Chương 7: Mùi hương của ngươi...

Tùm!!!

Một tiếng vang giữa lòng sông...

"Dư Cẩn Ninh??"

Duẫn Khả Nhi đang ngồi yên tĩnh bên cạnh cũng bất ngờ, chỉ trong nháy mắt, người ngồi bên cạnh mình đã ngã nhào xuống sông.

Hai người ở đầu bên kia cũng lập tức quay lại nhìn.

Dư Cẩn Ninh ngã xuống sông rồi?

"Nương tử?"

Duẫn Thời Uy không kém phần gấp gáp, nhưng hắn làm sao cứu được người dưới nước đây!

"Nhị ca, cẩn thận!"

Duẫn Tử Khiên không chút do dự nhảy xuống dòng nước.

Bởi vì không biết bơi, Dư Cẩn Ninh cứ thế vùng vẫy dưới nước khiến bản thân càng ngày càng trôi xa mạn thuyền.

Trong khoảnh khắc nàng chuẩn bị chìm nghỉm xuống, Duẫn Tử Khiên kịp thời đưa tay ra, mạnh mẽ kéo nàng về phía mình.

Cũng chỉ có người đứng trước bờ vực sự sống và cái chết mới thấm thía được một cọng rơm cứu sinh quan trọng đến mức nào, Dư Cẩn Ninh vội vàng ôm chặt lấy người phía trước, là quen hay không quen thì bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi.

...

"Tam tẩu, cần thêm chút lửa không?"

"Đủ ấm rồi, cảm ơn."

Ba người ngồi bên bờ sông, gom lấy ít củi nhóm một đống lửa nhỏ để sưởi ấm trong lúc chờ Sở Tư Thành chạy về gia trang lấy y phục mới cho hai người kia.

Dư Cẩn Ninh ngước nhìn Duẫn Tử Khiên ở đối diện, nàng nhớ lại bản thân mình vừa rồi đã bám rất chặt vào hắn, cũng may cả hai đều có thể trở về an toàn.

"Nhị thiếu gia... Lúc nãy, cảm ơn ngươi..."



Duẫn Tử Khiên hơi cong môi: "Không có gì, thấy người gặp nạn ra tay tương trợ thôi."

Nhưng trong lòng Duẫn Tử Khiên hiểu rất rõ, bản thân hắn lúc đó chưa hề có ý định nhảy xuống cứu Dư Cẩn Ninh, dù sao hai người cũng không tính là thân quen, hắn chưa anh dũng tới mức liều mạng như thế.

Tuy nhiên, khi Duẫn Tử Khiên vừa bước tới đầu thuyền bên kia, phía sau lưng bất chợt có một lực đẩy đủ mạnh khiến hắn rơi thẳng xuống nước.

Thời điểm đó chỉ có Sở Tư Thành đứng phía sau, với tính cách chân thành của Sở Tư Thành thì Duẫn Tử Khiên càng không có ý nghi ngờ hắn.

Vậy thì có lý do gì chứ?

Lúc này Dư Cẩn Ninh cũng dần hồi tưởng lại tình huống lúc đó, trước khi bản thân rơi xuống nước đã nghe được hai tiếng... nương tử?

"Duẫn Thời Uy?"

"Ta ở đây."

Vừa nghe gọi Duẫn Thời Uy liền lên tiếng, hắn vẫn ở đây từ lúc nàng rớt xuống sông cho tới khi được Duẫn Tử Khiên vớt lên.

"Ngươi trêu đùa ta?"

Duẫn Thời Uy có chút khó hiểu: "Nàng nói gì vậy?"

"Chẳng phải ngươi vừa xuất hiện thì ta đã lao thẳng xuống sông đó sao?"

"Nếu ta muốn nàng cùng ta bồi táng thì đã không đẩy Duẫn Tử Khiên xuống cứu cái mạng nhỏ của nàng rồi!"

Dư Cẩn Ninh ngạc nhiên, bất giác ngước lên nhìn Duẫn Tử Khiên rồi lại nhanh chóng cúi xuống.

"Ngươi đẩy hắn xuống?"

Duẫn Thời Uy không trả lời, chỉ thở dài một hơi.

"Người không tình nguyện cứu nàng thì được cảm ơn, người tìm cách cứu nàng lại bị nàng trách móc..."

Trong câu nói của Duẫn Thời Uy chứa đầy ủy khuất, rõ ràng là Dư Cẩn Ninh ngồi không đàng hoàng bị rớt xuống sông, mình xuất hiện lúc đó chẳng qua chỉ là yếu tố phụ mà thôi...

Chỉ là Dư Cẩn Ninh cũng cảm thấy hơi có lỗi, chỉ vì mình không cẩn thận khiến Duẫn Tử Khiên bị Duẫn Thời Uy đẩy xuống cứu lên, mà Duẫn Thời Uy sử dụng năng lực như thế, cơ thể hắn cũng sẽ bị nứt nẻ nhiều hơn...

"Y phục của hai người đến rồi đây!"



Sở Tư Thành làm việc nhanh nhẹn, chỉ có điều hắn mang tới là hai bộ đồ của nam nhân.

Duẫn Khả Nhi liền hỏi: "Sao chàng lại đưa y phục nam cho tam tẩu?"

"Ta cũng muốn lấy đồ của cô ấy, nhưng bên phía phòng của tam ca...có chút nặng mùi, trong lúc gấp gáp chỉ đành lấy luôn hai bộ đồ của nhị ca..."

Sở Tư Thành cũng thật thà giải thích, căn bản là hắn không thể bước lại gần căn phòng đó, giống như đã có một kết giới ngăn chặn bốn xung quanh.

Bên bờ sông không có kín đáo, hai người chỉ có thể dựng mấy cành trúc lên làm khung sau đó phủ mấy tấm áo ngoài làm rèm chắn.

Thay xong đồ, Dư Cẩn Ninh cảm thấy xung quanh người mình đều là mùi hương của Duẫn Tử Khiên, thực sự có chút ngượng.

"Nhị thiếu gia, về nhà ta sẽ giặt sạch rồi trả ngươi."

"Ừm."

Duẫn Tử Khiên cũng không quá để ý chuyện này, dù sao trong đầu hắn vẫn đang thắc mắc tình huống kia, chẳng lẽ thật sự là Duẫn Thời Uy sao?

Duẫn Thời Uy đứng một bên nhìn Dư Cẩn Ninh chỉnh sửa y phục của mình: "Nếu nàng thích, sau này có thể mặc đồ của ta."

"Không cần đâu, dù sao ta cũng không ngửi được mùi hương của ngươi."

Vừa nghe dứt câu, Duẫn Thời Uy liền đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, nàng từ chối ta vì không có hương thơm như Duẫn Tử Khiên sao?

"Duẫn Thời Uy, chuyện lúc nãy... Cảm ơn ngươi."

Không có tiếng đáp lại.

"Duẫn Thời Uy?"

Đợi một lúc vẫn không nghe hồi đáp, Dư Cẩn Ninh đoán là hắn đã rời đi, không biết là đi đâu...

"Mọi người thu đồ đi, sớm về gia trang."

Nghe Duẫn Tử Khiên gọi, Dư Cẩn Ninh cũng không để ý đến cái tên âm hồn bất tán kia nữa, hì hục chạy đến phụ xách đồ.

Bầu trời mùa thu trong xanh phản xuống mặt nước cũng một màu xanh mướt, hình bóng bốn người dần dần cách xa bờ sông...