Chương 12: Nương tử, xin lỗi nàng...

Trong căn nhà kho ánh sáng mờ mịt, bóng dáng nam nhân trước mặt không khỏi khiến cơ thể Dư Cẩn Ninh rét run.

"Dư Cẩn Ninh, gan ngươi cũng lớn nhỉ?"

Hắn tiến lên một bước, nàng lại lùi một bước.

"Ngươi muốn gì?"

"Ngươi đừng có qua đây!"

Càng lùi về sau, đường thoát thân càng hạn hẹp, cuối cùng cũng chỉ có thể chạm lưng vào vách tường lạnh lẽo.

Nam nhân nhìn lệnh bài trên tay nàng, giọng nói mỉa mai: "Duẫn Thời Uy? Một lũ ngu xuẩn, lệnh bài của người chết mà cũng dám cho qua!"

Dư Cẩn Ninh sợ hãi không dám nói câu nào, nàng vẫn cắn răng đối diện với hắn.

Ánh mắt hắn di chuyển lên phía trên, dừng lại trước vạt áo trước ngực nàng, khoé miệng nhếch lên một nụ cười ghê tởm.

Dư Cẩn Ninh phát giác được điều đó, lập tức đưa hai cánh tay chắn phía trước.

"Ngươi đừng có giở trò bỉ ổi!"

"Ha, đáng tiếc..."

Hắn lắc lắc đầu, lời vừa nói, đôi chân lại tiến thêm vài bước.

"Một nữ nhân như vậy lại phải gả cho một cái xác."

Dư Cẩn Ninh đủ thông minh để hiểu được ẩn ý trong câu nói đó, nàng biết được hắn muốn làm gì, nhưng nàng lại không biết phải làm gì lúc này.

"Đừng qua đây!"

Một lời cảnh cáo quá yếu ớt, Dư Cẩn Ninh hiện tại chẳng khác nào cá trên thớt, dù có cực lực vùng vẫy ra sao thì kết quả cũng không thể thay đổi.

Nam nhân đó liền lao tới, nàng không hề có cơ hội chạy thoát, hắn đã bắt đầu kéo cổ áo nàng xuống trong sự phản kháng mạnh mẽ của nàng.

Đầu óc Dư Cẩn Ninh như muốn nổ tung, nàng không nghĩ có một ngày bản thân lại rơi vào tình cảnh tồi tệ này.

Nước mắt dần tràn xuống, sự phản kháng của nàng dần trở nên yếu đuối.

Âm giọng Dư Cẩn Ninh nức nở: "Duẫn... Thời Uy..."

Nàng sắp không chống cự được nữa, nàng thật sự sắp không xong rồi...

Rầm!!!

Cánh cửa nhà kho bị một lực lớn từ bên ngoài đánh vào, mở tung ra.

"Đại ca?"



Người bên ngoài chạy vào, Dư Cẩn Ninh biết được bản thân được cứu rồi, nhưng nàng vẫn chưa hết hoảng sợ.

"Huynh làm cái gì vậy?"

Là Duẫn Tử Khiên, hắn lao vào kéo Duẫn Cảnh Sâm ra, hai tay không ngừng che chắn cho Dư Cẩn Ninh ở phía sau.

Duẫn Cảnh Sâm ở gia trang làm ra thể loại chuyện này không phải Duẫn Tử Khiên chưa từng thấy, nhưng Duẫn Tử Khiên không ngờ đến nương tử của đệ đệ mình mà hắn cũng dám làm vậy.

Duẫn Cảnh Sâm không nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Duẫn Tử Khiên lúc này, hắn quay người như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hàm răng Duẫn Tử Khiên nghiến thành tiếng, nếu không phải huynh đệ ruột thịt, hắn đã không nhịn đến mức này.

"Dư cô nương..."

Lúc này Duẫn Tử Khiên mới xoay người lại, Dư Cẩn Ninh cũng đã cố gắng chỉnh được y phục ngay ngắn nhất có thể.

Hắn không dám nhìn lâu, lập tức cởϊ áσ choàng che lên cơ thể nàng.

Trong sự ngỡ ngàng của Dư Cẩn Ninh, Duẫn Tử Khiên đã dứt khoát bế nàng lên, một đường rời khỏi nơi đây.

Bước ra khỏi cửa nhà kho, Duẫn Thời Uy đứng ở đó, hai người trực tiếp đi qua hắn.

Vẻ mặt Duẫn Thời Uy thất thần không nói nên lời, hắn không ngờ sự tình này lại xảy ra với Dư Cẩn Ninh, bản thân mình cũng chậm chân hơn cả Duẫn Tử Khiên.

Từ bé Duẫn Thời Uy đã sợ không gian chật hẹp, hắn đã từng bị bỏ quên trong chính nhà kho này, trở thành nỗi ám ảnh không thể phai nhòa.

Khi nghe Dư Cẩn Ninh gọi tên, hắn đã không chần chừ mà xông tới, nhưng lại không thể tiến vào bên trong, rốt cuộc thì Duẫn Tử Khiên đã tới, thay hắn cứu nàng...

Vốn nghĩ Duẫn Tử Khiên là kiểu người thư sinh gầy yếu, không ngờ lại rất khoẻ mạnh, hắn hai lần cứu nàng, Dư Cẩn Ninh không còn nghi ngờ đến năng lực của hắn nữa.

Nhưng nàng vẫn là rất sốc, Duẫn Cảnh Sâm thực sự là một tên đại khốn nạn, cả một Duẫn gia trang tốt đẹp sao lại xuất hiện loại người như thế?

Duẫn Tử Khiên đưa nàng đến ngồi bên ghế đá trong khuôn viên trước phòng hắn, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Nhìn thấy Dư Cẩn Ninh không còn quá hoảng sợ, hắn nhẹ nhàng rót một chén trà ấm đưa cho nàng.

"Dư cô nương, uống một ngụm sẽ thoải mái hơn."

Dư Cẩn Ninh nhận lấy chén trà, đôi mắt còn long lanh ngấn nước ngước lên nhìn Duẫn Tử Khiên.

"Cảm ơn ngươi..."

Duẫn Tử Khiên không đáp lại, lời cảm ơn này hắn nhận không nổi, chỉ lẳng lặng ngồi xuống băng ghế đối diện.

Trạng thái của Dư Cẩn Ninh dần tốt hơn, nàng nhớ lại thời điểm lúc đó, cái tên duy nhất mà nàng nghĩ tới chính là Duẫn Thời Uy, nhưng Duẫn Thời Uy đã không xuất hiện.

Bây giờ trong lòng Dư Cẩn Ninh có chút ủy khuất, có phải Duẫn Thời Uy nói dối nàng không? Hắn đã giao hẹn rồi cơ mà...

Duẫn Tử Khiên nhìn nàng suy tư, cũng không lên tiếng, nếu ngày hôm nay hắn không nhìn thấy Dư Cẩn Ninh đi qua, không tò mò khi thấy nàng bước vào nhà kho, thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào cơ chứ?

"Ta... Về phòng trước."



Hiện tại ngồi cùng Duẫn Tử Khiên thật có phần không thoải mái, rõ ràng bầu không khí giữa hai người lúc này rất kỳ cục.

"Dư Cẩn Ninh, đừng tùy ý hành động... Muốn làm gì, ta đều có thể giúp cô."

Dư Cẩn Ninh nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi rời đi.

Trong căn phòng, Duẫn Thời Uy đã sớm đợi nàng trở về, nhưng hắn không dám nói gì, chỉ nhìn theo từng động tác của nàng.

Cánh cửa đã được khép kín, Dư Cẩn Ninh lững thững bước về phía bàn, quay lưng lại với cơ thể Duẫn Thời Uy nằm trên giường.

Nàng vốn muốn chơi một trò chơi giải trí, ngàn vạn lần không nghĩ tới loại cốt truyện đáng ghét này, bất kể là thực hay là ảo, đây quả thật là một đả kích lớn khiến trái tim nhỏ bé của Dư Cẩn Ninh tổn thương sâu sắc.

Hốc mắt Dư Cẩn Ninh bắt đầu ửng hồng lên, nàng chẳng muốn tiếp tục kiên cường, vậy thì cứ khóc một lần đi...

Trông thấy từng giọt lệ chảy xuống gò má Dư Cẩn Ninh, Duẫn Thời Uy hoảng hốt không thôi, thậm chí quên mất bản thân mình chỉ là một hồn ma mà đưa tay muốn giúp nàng lau đi.

Ngón tay sượt qua giọt nước, căn bản không thể ngăn được, giọt nước vẫn tiếp tục tạo một đường, đọng lại dưới cằm nhỏ.

"Hức...!"

Dư Cẩn Ninh vội đưa tay quệt đi, nàng sực nhớ ra Duẫn Thời Uy rất có thể đang nhìn mình.

"Ngươi lừa đảo!"

Duẫn Thời Uy không trả lời, phải, hắn nói mà không làm được, chính là lừa đảo.

"Ngươi mau viết hưu thư cho ta! Ta không muốn ở đây nữa!"

"Nương tử... ta xin lỗi..."

Dư Cẩn Ninh đập tay xuống bàn, nàng mới không thèm hắn xin lỗi.

"Lỗi cũng không phải của ngươi..."

Vừa rồi là nàng lỡ lời, nhất thời quên mất bản thân còn nhiệm vụ cần giải quyết, nếu bây giờ để hắn viết hưu thư rồi thì làm sao lấy được điểm thưởng đây!

"Duẫn Thời Uy." nàng đột nhiên thay đổi âm giọng.

"Ngươi đoán ra được ai là hung thủ chưa?"

Chuyện này Duẫn Thời Uy không muốn tin cũng phải tin, người có khả năng cao nhất chính là Duẫn Cảnh Sâm, súng ngân châm là do hắn ta chế tạo, gϊếŧ người rồi còn khoe hung khí với Sở Tư Thành, nhân cách quá có vấn đề.

Nhưng là như vậy thì đã sao?

Hắn có thể làm gì biết khi chính người thân thiết đã sát hại mình?

Dư Cẩn Ninh đưa tay ấn hai bên huyệt thái dương, nàng muốn bỏ qua Duẫn Thời Uy, nàng sẽ vạch trần Duẫn Cảnh Sâm để kết thúc nhiệm vụ này và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Nương tử, nàng cố gắng thêm chút nữa, ta sẽ không để nàng thất vọng thêm, chỉ cần đúng quy trình, ta sẽ không để nàng rời xa ta..."