Chương 49: Trong bụng yêu thú

Cái đầu con Lợn gai lắc mạnh hòng hất Lâm Khinh xuống, nhưng y quyết tâm bám chặt vào phi kiếm, sử dụng thần thức khuấy não nó nát như tương. Đến lúc này con yêu thú mới ngừng vùng vẫy.

Từ lúc vào đây Lâm Khinh đã thấy mấy tảng đá xung quanh đây có gì là lạ, giống như được sắp xếp theo quy luật nhất định, nhưng vì mải chú ý đến con yêu thú nên y không có thời gian mà tìm hiểu.

Đến bây giờ lúc con Lợn gai ngã xuống, không biết nó đã đυ.ng vào nơi nào mà cả vùng đất này bỗng chốc sáng rực lên. Lâm Khinh vừa mệt mỏi sau trận chiến đấu thấy không ổn liền lao tới, gắng sức rút Hắc vũ đang cắm trên đầu con yêu thú ra, nhưng không kịp nữa. Tất cả không gian như lay động, một lực hút quen thuộc xuất hiện kéo lấy y biến mất khỏi địa phương này.

Đến khi Lâm Khinh đứng vững, cảm giác đầu tiên ập tới là linh khí Mộc hệ thật đậm đặc. Y ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đang đứng ở một nơi cực kỳ xa lạ, không giống một rừng cây mà giống như một khu vườn nhỏ. Không khí xung quanh tươi mát trong lành, toàn bộ không gian có màu xanh mát mắt. Thực vật mọc khắp nơi, sinh cơ bừng bừng.

Nhìn sang bên cạnh, hoá ra y còn mang theo cả xác con Lợn gai đến đây. May quá là may, Hắc vụ mà làm mất thì không biết ăn nói thế nào với người kia.

Lâm Khinh trước tiên là móc ra yêu đan, tiếp theo thì xử lý qua xác con yêu thú rồi ném tất cả vào nhẫn trữ vật, sau đó mới lôi bình nước Linh đàm ra đổ vào mấy vết thương trên cơ thể.

Dù cho da tu sĩ sẽ tự lành rất nhanh nhưng mà nhìn chiến tích mấy hôm nay mà y cũng thầm kinh hãi, toàn thân đầy những vết sẹo to nhỏ khác nhau, vết cũ chưa có thời gian mờ sẹo mà vết mới đã chồng lên rồi. Nhưng vì hoàn cảnh nên y cũng chỉ tuỳ tiện rửa một chút rồi lập tức đứng dậy đi tìm hiểu ngọn nguồn của linh khí đến từ đâu.

Lần theo hướng linh khí phát ra nồng đậm nhất, Lâm Khinh bắt gặp một tường bao thật cao, rõ ràng là đã được đắp lên một cách cẩn thận, bên trên còn trạm trổ cả phù văn.

"Nơi này chắc chắn đã từng có người, chẳng lẽ bí cảnh này thông tới nơi nào đó ở thế giới bên ngoài?" Một suy nghĩ lớn mật dần dần được hình thành trong đầu y, phải chăng nơi đây chính là một địa phương có thật trên đại lục này. Cứ bốn trăm năm truyền tống sẽ khởi động đi đến đó một lần?

"Tại sao bao nhiêu thế hệ đã đến đây mà không có ai thắc mắc chuyện này? Bí cảnh này nằm ở đâu?" Lâm Khinh suy nghĩ chán chê rồi mới tò mò đi đến cái tường bao, ở nơi đó có một cánh cửa gỗ đã mục nát. Y vừa đưa tay chạm vào, lập tức cánh cửa đã tan thành bột phấn.

Đợi một lúc, khi đã chắc chắn không có vật gì kỳ lạ lao ra ngoài. Lâm Khinh mới chậm rãi bước qua cánh cửa. Chỉ là đến khi nhìn thấy cảnh vật bên trong, y không thể bình tĩnh nổi nữa mà thốt lên:

"Mẹ ơi! Đây mới là đúng thật là thánh địa."

"Linh dược, quá trời linh dược cấp cao!" Lâm Khinh nhìn những gốc Linh thảo đủ loại mọc tràn lan trên đất mà không kìm chế được run rẩy. Ở đây đa phần là linh dược cấp sáu, một số loại còn đạt đến cấp bảy, cấp tám. Tất cả bọn chúng đều mọc xung quanh một cái ao nhỏ.

Thiên phong diệp, Hắc tử căn, Lục tiên đằng, Phong la quả, Bĩ hồi hoa, Hoá long thảo, Kim ngân thảo... Có loại nào không phải là ngàn vàng khó cầu chứ.

Thậm chí y còn nhìn thấy một gốc

"Ta đã phát tài rồi!!!" Mấy chữ này lập tức xuất hiện trong đầu Lâm Khinh.

Hẳn là nơi này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, chẳng có trận pháp hay thứ gì còn sót lại nữa. Cây cối không được ai chăm sóc mà

Y đang cân nhắc ý tưởng biến toàn bộ nơi đây thành của mình, nhưng mà nếu làm như vậy thì sẽ rất mất thời gian nên đành phải nhổ hết cây cối ném vào không gian đã, để sau này có thời gian rồi tính.

Sau khi giải quyết xong hết chỗ Linh thảo, Lâm Khinh mới nhận ra linh khí mộc hệ vẫn nồng đậm như trước, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Nhìn mặt đất bị y dùng thuật pháp cày đến tơi bời, y nhận ra trong này ngoài bốn bức tường bao thì chẳng còn gì khác ngoài cái ao nhỏ... Đúng rồi, cái ao!!!

Lâm Khinh từ từ tiến đến gần bờ ao. Càng đến gần thì linh khí mộc hệ càng tinh khiết hơn, nhưng khi đến nơi rồi, chứng kiến mặt ao trong veo có thể nhìn đến tận đáy thì y lại thấy hơi lạ, không lẽ nước này chứa linh khí?

Y cúi đầu xuống quan sát rồi đưa tay vốc một chút nước lên. Là nước bình thường mà, vậy nơi phát ra linh khí là ở đâu???

Lâm Khinh vì mải mê nghiên cứu mấy giọt nước mà không để ý đến giữa hồ có rất nhiều sợi tơ trong suốt đang tiến dần về phía mình. Ngay khi mấy sợi tơ đó chạm vào người thì y liền nhận ra nhưng tiếc là đã muộn, chúng nó nhanh chóng quấn chặt lấy tay chân y rồi kéo mạnh.

"Á!" Lâm Khinh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi rơi tùm xuống ao, vì bất ngờ nên trong lúc vùng vẫy y đã uống phải vài ngụm nước.

"Khụ khụ, cái quái gì thế này...!!!"

Sau một lúc cố sức giãy ra khỏi thứ bám trên người mình nhưng không được, y bất lực mặc kệ nó muốn kéo mình đi đâu thì kéo. Ngạc nhiên là ao này rõ ràng nhìn thì rất nông nhưng y chìm mãi mà không thấy đáy đâu cả.

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một màn sáng rực rỡ, Lâm Khinh nheo mắt lại cố gắng nhìn nhưng chỉ thấy thứ gì đó bùng nhùng, rồi tất cả lại chìm vào bóng tối.

Lâm Khinh cảm nhận cơ thể bị kéo đến một địa phương ẩm ướt, dinh dính, nhưng nước vây xung quanh lại gần như biến mất hết. Đặc biệt nơi này có mùi rất tanh tưởi, còn toàn bộ thân thể y lại bị rất nhiều sợi tơ nhỏ trói chặt rồi từ từ hút lấy linh lực, y cố gắng vẫy vùng một lúc mà không tài nào dứt ra nổi.

Thình thịch... thình thịch... Tiếng động cứ lặp đi lặp lại không ngừng, không biết phát ra từ đâu.

"Làm thế nào bây giờ?" Nhận thấy cơ thể dần dần mất đi sức lực, Lâm Khinh bắt đầu vắt óc ra để tìm cách thoát ra khỏi cái đống bùng nhùng này. Y định chui vào không gian để tránh nạn nhưng cũng không thành công, mấy sợi tơ này như thể dính liền thành một khối với y vậy.

Lâm Khinh thử dùng thần thức kiểm tra xung quanh nhưng không ổn, có lực lượng vô hình nào đó cứ cản trở lại, nhưng dù vậy thì y vẫn nhìn được sơ qua toàn bộ nơi này.

Không biết thì không sao, nhìn thấy rồi Lâm Khinh cũng phải há hốc mồm kinh hãi, thì ra không chỉ có mình y bị giam giữ ở nơi này.

Từ góc độ của y có thể mơ hồ quan sát được hai bóng người ở đằng xa, người nào cũng bị treo trên không trung bằng một tư thế vặn vẹo, đầu gục xuống, không biết còn sống hay đã chết.

Ở giữa trung tâm nơi này có một vật thể kỳ dị đang lắc lư lên xuống với tần suất đều đều, tiếng động vừa nãy y nghe thấy là phát ra từ đó.

"Có lẽ đây là tổ của sợi tơ, còn chúng ta chính là thức ăn của chúng chăng?" Vừa nghĩ như vậy da gà da vịt của Lâm Khinh nổi hết cả lên.

Không có cách nào đi vào không gian, Lâm Khinh cố gắng dùng tâm thần triệu hồi phi kiếm ra, rồi điều khiển nó chém đứt mấy sợi tơ bám vào người.

Nhưng những sợi tơ này dường như là vô tận. Chém sợi nào nó lại mọc thêm vài sợi, chẳng mấy chốc Lâm Khinh đã cạn kiệt linh lực, người bị quấn cứng ngắc.

Bây giờ chẳng có ai để trông chờ vào. Lâm Khinh quẫn quá dùng một tia ý thức để lôi tiểu Bạch từ trong không gian ra.

Tiểu Bạch vừa ra đến nơi đã kêu chi chi nhảy lung tung trên đầu y, Lâm Khinh mệt mỏi cầu cứu nó, cũng chẳng biết nó có nghe hiểu không nữa...

Nó nhảy lung tung trên đầu với vai y một lúc rồi chạy mất. Đến khi Lâm Khinh cảm thấy người không còn sức lực gì nữa thì nhận ra mấy sợi tơ trên người y càng ngày càng ít đi.

h

Bịch, bịch, liên tiếp hai tiếng vật thể chạm đất làm y giật nảy mình lên. Một lúc sau, cả người y cũng mất đi ràng buộc mà rơi tự do, đập mạnh xuống dưới.

Nhưng "mặt đất" ở đây rất mềm mại, lại còn có chút nhầy nhụa, Lâm Khinh không cảm thấy đau đớn chút nào.

Nằm nguyên tại chỗ lấy nước Linh đàm uống vào, sau khi phục hồi chút linh lực Lâm Khinh mới có sức để đi tìm kiếm tiểu Bạch, lôi một viên dạ minh châu để soi sáng, y ngước nhìn lên thì giật mình phát hiện ra nó đang ôm lấy vật thể hình thù kỳ dị kia mà gặm, cả một vật to như vậy mà vật nhỏ đã ăn gần hết, chắc chỉ còn sót lại có một góc.

Lâm Khinh tái mét mặt, cái đồ tham ăn này... Không biết là cái gì mà đã ăn vào người. Y vội vàng gọi nó: "Tiểu Bạch, xuống!"

Vật nhỏ đang gặm ngon lành thì bị gọi, nó không tình nguyện mà nhảy xuống, lúc đến bên người y còn liếʍ mép với vẻ thèm thuồng.

Lâm Khinh nhìn nhìn, hình như y bị ảo giác hay sao mà cảm thấy tiểu Bạch dường như to hẳn ra một vòng.

***

Trong một hang động tự nhiên, Lam Túc đang ngồi xếp bằng không động tĩnh. Trên người hắn lúc này tràn đầy máu đã đông lại, toàn thân hắn toả ra quang mang màu tím nhạt. Ở trước mặt có một con phi điểu nhỏ bằng lòng bàn tay người lớn đứng ngoan ngoãn ở đó, hai cánh nó rũ xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía hắn.

Bỗng Lam Túc mở mắt ra, ngạc nhiên là con ngươi hắn đã chuyển thành màu tím đậm tự bao giờ, khí thế quanh người càng lúc càng tăng cao, sát khí bắn ra bốn phía. Con phi điểu ở bên cạnh co rụt người lại, nhảy phắt ra đằng xa, không dám ngước lên nhìn hắn nữa.

Miệng phun ra một ngụm máu tươi, giờ đây cơ thể Lam Túc mới thấy nhẹ nhàng đi một chút. Hắn không ngờ con Thất dực lam điểu lại khó đối phó vậy. Đến lúc thắng được nó thì hắn cũng đã chịu trọng thương, nhưng đổi lại là thu phục được một con yêu thú cấp tám, điều này tuyệt đối có lời.

Hắn vung tay ra, một đạo thanh thuỷ quyết liền làm sạch hết máu me và bụi bẩn trên người. Chỉ là con ngươi của hắn đã triệt để thay đổi thành màu tím, kết hợp với ngũ quan thâm thuý trông nổi bật vô cùng.

Lam Túc bây giờ mới liếc về con phi điểu rúc ở góc hang động, bị ánh mắt sắc bén nhìn trúng, cái thân hình nho nhỏ của nó chợt run lên.

"Lại đây."

Lam Túc gọi một tiếng, con phi điểu ngoan ngoãn bay vào lòng bàn tay hắn, ánh mắt gương lên tỏ ý lấy lòng. Hắn nhìn thấy thế lại nghĩ đến bảo bối mình đang thương nhớ, giọng cũng dịu đi:

"Ta mang mày đi tìm chủ nhân nhé!"