Lam Túc chiếm được Thế giới chi tâm, bản nguyên thế giới hoà làm một thể, tất cả ký ức ngàn vạn năm tuế nguyệt lần lượt chảy vào trong đầu hắn, giống như hắn chính là người chứng kiến tất thảy sự việc đã xảy ra trong vô vàn năm tháng ấy.
Cứ nghĩ Tiểu Bạch chỉ là một thú sủng của Lâm Khinh, không ngờ nó chính là quy tắc bị thiếu hụt của một phương thế giới này.
Nhật Nguyệt đại lục vốn dĩ rất bình thường cho đến khi có một người tên là Lâm Minh tới đây, hắn ta tuy rằng đã giúp cho trình độ luyện khí và cơ quan ở thế giới này phát triển vượt bậc, nhưng cũng là người lợi dụng phân tách thế giới chi tâm để phi thăng.
Quy tắc thế giới không đầy đủ, tu sĩ không cách nào phi thăng nữa, đại năng cao cấp mọc lên như nấm, dần dần thế giới không thể chịu nổi năng lượng do đám người này phát ra, kết giới bảo vệ bên ngoài Nhật Nguyệt đại lục bị nứt, hình thành nên Ma Vực Thâm Uyên.
Ma khí chiếm cứ một phần đại lục.
Lâm Minh vẫn luôn canh cánh sai lầm năm xưa của mình nên mới nhờ vả hậu bối để giải quyết vấn đề.
Lâm Minh của Không Minh đại lục, liệu có liên quan gì đến Lâm Khinh không? Lâm Khinh có phải là hậu bối đó không?
Lâm Khinh đã từng nói đến Không Minh đại lục, cũng nói đến Lâm gia, hắn tin điều này chắc chắn có trùng hợp.
Lam Túc lờ mờ bắt được một thứ gì đó, dù không rõ ràng nhưng có thể xâu chuỗi hết tất thảy mọi thứ.
Khế ước sinh tử trong l*иg ngực từ lúc ban đầu rung động kịch liệt đến hiện tại hết sức mờ nhạt, nhưng sợi dây vô hình ràng buộc hai người không hề biến mất, chứng tỏ Lâm Khinh không chết và đã thoát ra khỏi Vết nứt không gian.
Tuy không đoán được có chuyện gì xảy ra lúc đó, nhưng Lam Túc có thể chắc chắn Lâm Khinh đã đến một không gian khác.
Vì khế ước của bọn họ là khế ước linh hồn, nếu linh hồn Lâm Khinh mất đi hoặc bị Lý Hạo Dương cắn nuốt, khế ước này sẽ không thể tồn tại, bây giờ nó chỉ mờ đi, chứng tỏ hắn vẫn còn hi vọng.
Chỉ cần còn một phần hi vọng này hắn cũng không bao giờ bỏ cuộc, dù có phải đi khắp các vị diện để tìm kiếm, hắn tin rằng một ngày mình sẽ tìm thấy ái nhân.
Đến lúc Lam Túc mở mắt ra, chứng kiến toàn bộ Nhật Nguyệt đại lục đang sinh sôi nảy nở, quy tắc thiên địa bắt đầu trở nên hoàn chỉnh, vô vàn linh khí ồ ạt tràn ra, tu sĩ từ cấp bậc thấp đến cao đều được hưởng lợi rất nhiều.
Xung quanh có vô số quy tắc ảo diệu đang vận chuyển, giờ khắc này nó bắt đầu xoay vòng, từng chút từng chút tu bổ lại thế giới. Trên mặt đất một cỗ khí tức trong lúc mơ hồ chấn động lan tràn ra. Khí tức này khiến cho tim người ta không nhịn được mà đập nhanh hơn.
Trên bầu trời là mây đen cuồn cuộn, lôi kiếp kéo đến liên tục, có lẽ ngày hôm nay sẽ được ghi vào lịch sử đại lục, hàng loạt người không cần cơ may đã có thể tiến vào đại thừa kỳ.
Dường như gánh nặng hàng vạn năm đã được cởi bỏ.
Lam Túc chứng kiến linh lực bản nhanh chóng tăng trưởng, đến khi chạm tới Đại Thừa đại viên mãn mới dừng lại, tâm tình không dao động, lạnh nhạt nhìn sang bên cạnh.
Phí Hằng đang bị Hoa Vô Tình ràng buộc, còn Thất Dực Lam điều chìm cả thân thể trong quầng sáng chói loà.
Lần này cơ duyên hoá hình của yêu thú sẽ mở ra, nhưng trước đó còn cần phải độ kiếp, nếu nó trụ vững được hoá thành yêu tu, tiền đồ sau này sẽ cực kỳ rộng mở.
Thở dài một hơi, Lam Túc chầm chậm bước đến, cơ thể rõ ràng vẫn như cũ nhưng bước đi đều mang theo đạo vận, hắn nhìn ánh mắt của Phí Hằng mang theo hận thù thì tiếc nuối, thở dài.
"Đệ xem ràng buộc giữa đệ và Lý Hạo Dương còn không?"
"Sao ta phải trả lời?" Phí Hằng hỏi như đây là một chuyện hết sức nực cười. "Huynh nghĩ mình là ai mà ta phải giải đáp điều này?"
"Phí Hằng." Lam Túc biết hắn cố tình gây khó dễ nên quyết định bỏ qua vấn đề đó, mặt hắn không cảm xúc, chỉ là ánh mắt hơi nặng nề. "Đệ đi đi, tìm một nơi mà sống. Sau này chúng ta không liên quan đến nhau nữa."
Phí Hằng trầm ngâm một lát rồi nhếch miệng cười, nửa như khinh thường mà nửa như giận dỗi, "Lam ca, lúc nào huynh cũng như vậy, quá mềm lòng. Huynh biết không... thà huynh đâm cho ta một đao ta còn thấy dễ chịu hơn đó."
"Người như huynh sẽ không bao giờ đứng trên đỉnh cao được vạn người kính ngưỡng được."
Hắn giễu cợt mà Lam Túc không mảy may phản ứng, cứ như lời nói vừa xong chỉ là gió thoảng bên tai.
"Vậy sao?" Lam Túc lạnh lùng nhìn hắn, giống như trước mắt là người dưng nước lã, giọng điệu vẫn đều đều. "Tu luyện kiêng kị nhất là tâm ma. Ngay từ lúc đệ chấp nhận phản bội tông môn, phản bội đại lục thì tâm ma trong người đệ đã sinh ra rồi, đệ nghĩ rằng mình có thể vượt qua được bóng ma trong lòng để phi thăng thành công sao?"
Phí Hằng im lặng, cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi của Lam Túc, hắn chăm chú nhìn vị đường ca từ nhỏ đã tài giỏi này một lúc rồi lựa chọn rời đi.
"Lam ca. Đám Phí Nguyên bị ta nhốt lại tại Vạn Yêu sơn mạch, nó không liên quan gì cả, mong huynh đừng nói sự thật cho nó. Cứ coi như vị ca ca này đã chết rồi."
Nói xong hắn không chờ Lam Túc trả lời, hoá thành một luồng sáng rồi phóng đi mất.
Lam Túc giao lệnh bài tông chủ cho Diệp Mạch và Hoa Vô Tình đưa về tông môn, dặn dò bọn họ một số chuyện, còn hắn sẽ ở đây hộ pháp cho Thất dực lam điểu.
"Sư thúc tổ, thứ này giao lại cho người."
Diệp Mạch không nói gì, chỉ vỗ vai Lam Túc an ủi rồi rời đi.
Đợi đến lúc mọi người đi hết rồi, Lam Túc thu lại tâm tình, thật ra hắn không mảy may vui sướиɠ khi luyện hoá được Thế giới chi tâm và trở thành người thủ hộ thế giới, bây giờ hắn chỉ có mong mỏi duy nhất là tìm kiếm được ái nhân, chứng kiến y bình an vô sự.
Không một ai biết Lý Hạo Dương khống chế ma tu bằng cách nào, và cũng không một ai biết thứ ở trong người họ đã được giải chưa. Chỉ biết là Hoa Vô Tình và Diệp Mạch dùng thủ đoạn sấm sét dẹp yên chuyện này lại, khống chế Thiên Huyền tông, giảm thiểu tổn thất tới mức thấp nhất.
Về phía ma tu lần này thiệt hại hơn nửa, đám người Túc Phi sau khi nghe Lý Hạo Dương đã chết thì nhanh chóng lui quân về thông đạo, trở lại Ma linh giới.
Dạ Huyền sau trận chiến này bị thương tổn quá nặng, hàn khí trên người không có thứ gì ngăn chặn nên bộc phát ra mạnh mẽ, vốn dĩ đã bị gϊếŧ chết, nhưng một thủ hạ của hắn đã mạnh mẽ cứu hắn đi, hai người từ đó biến mất không còn tung tích.
Diệp Mạch dùng quyền uy của mình nhanh chóng triệu tập các thế lực lớn cả bên phía tu sĩ và ma tu lại, phát thông báo về việc quy tắc Nhật Nguyệt đại lục trở lại bình thường.
Khi giấc mộng phi thăng không còn là viển vông, những tranh đấu dường như trở nên vô nghĩa, dù sao với các tu sĩ việc truy cầu đại đạo vẫn là trên hết.
Đến cả Hoa Vô Tình cũng không ngờ mọi việc lại có thể xử lý thuận lợi đến vậy, bên phía yêu tu còn dễ dàng hơn, chỉ cần yêu vương nói, tất cả đều phục tùng tuyệt đối.
Nhật Nguyệt đại lục trải qua trận độ kiếp vô tiền khoáng hậu, vô vàn tu sĩ đại thừa kỳ sinh ra, thậm chí một số đại năng đã rục rịch phi thăng.
Linh khí trong thiên địa giờ đây trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết. Vốn dĩ đại lục này thuộc về cao cấp Vị diện, chẳng qua vài vạn năm qua thiếu đi quy tắc, dần dà biến thành đại lục trung cấp.
Hiện tại việc tu luyện đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, thậm chí những phàm nhân dần dà cũng có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí xung quanh người, bắt đầu tiến vào con đường tu luyện.
Lam Túc đứng ngẩn ngơ nơi đó, thậm chí lôi kiếp đang bắt đầu đánh xuống cũng không màng, Thất dực lam điểu gương mình chịu đựng, kiên quyết không lùi bước.
Từng tia sét khủng bố như phá vỡ tầng trời, hung hăng bổ xuống, mỗi khi chạm đến là một lần da thịt yêu thú cháy khét, cả người nó run rẩy chịu đựng bảy bảy bốn mươi chín đạo kim lôi, máu trong miệng cũng phun ra nhưng nó không hề gục ngã.
Một tiếng rít gào vang vọng trong thiên địa, hình hài khổng lồ của Thất Dực lam điểu rực sáng lên, trải qua muôn vàn năng lượng tẩm bổ, một hình hài màu lam loé lên, đứng đó đồng điệu với không gian, uy áp từ trên thân nó tràn ra làm các sinh vật trong bán kính trăm dặm run rẩy.
Khói bụi tan đi, một thanh niên tóc lam, gương mặt tuấn dật mở mắt ra, tinh quang sáng loà làm thiên địa thất sắc, gã nhanh chóng thu liễm khí tức lại, lững thững tiến tới đứng trước mặt Lam Túc.
"Chủ nhân."
Lam Túc hài lòng, "Tiến bộ nhanh lắm, Lâm Khinh nhìn thấy ngươi sẽ rất vui mừng."
Khoé mắt sắc bén của thanh niên bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn, gã gật đầu. "Khế ước trong đầu ta chưa mất, chắc chắn tiểu chủ nhân không có việc gì?"
"Vậy được rồi, giờ ngươi muốn đi theo ta hay là tìm nơi bế quan tu luyện."
"Chủ nhân." Thanh niên do dự một lát rồi vẫn hỏi. "Vậy tiểu Bạch... Tiểu Bạch có còn xuất hiện không?"
Lam Túc hơi ngẩn người, lắc đầu. "Ta nghĩ là không, vốn dĩ nó không phải là yêu thú, nó là tâm do thế giới này thai nghén ra, không có ý thức cụ thể, chắc là nó sẽ ở trong hình dạng này mãi mãi." Nói xong từ trên mi tâm của hắn bay ra một khoả năng lượng hình ngôi sao sáng bừng.
Thanh niên lưu luyến chạm vào nó, tiếc nuối nhớ đến những ngày tháng đã qua.
"Tạm biệt tiểu Bạch." Thanh niên hạ quyết tâm, quay sang nói với Lam Túc. "Ta muốn đi tìm tiểu chủ nhân, mong người thành toàn."
Lam Túc gật đầu. "Được!"
Lời tác giả: Dạo này tui không thể gõ được truyện này, căn bản là bí ý tưởng, ra chương muộn chút mong mọi người thông cảm.