“Oan quá, cô ta nói dối.” Lam Túc lại quấn chặt lấy Lâm Khinh, giơ một tay lên trời rồi thề. “Ta Lam Túc, đời này chỉ yêu một người, làm đạo lữ của một người là Lâm Khinh, nếu ta có người khác sẽ bị ngũ lôi…”
Lâm Khinh vội vàng lấy tay bịt miệng Lam Túc lại.
“Ngươi thề thốt cái gì đấy? Đừng có thề lung tung!”
“Xem ra Khinh nhi vẫn còn lo lắng cho ta…” Lam Túc nhếch miệng, trong mắt toàn là ý cười. “Phải chăng đệ đã nhớ lại gì đó?”
“Nhớ cái đầu ngươi ấy mà nhớ!” Lâm Khinh thẹn quá hoá giận đẩy mạnh Lam Túc ra.
Lam Túc túm lấy tay y kéo lại, hôn lên ngón tay trắng nõn, Hắc Phi đằng gặp được chủ cũ bắt đầu xao động, bò tới bò lui trên tay Lâm Khinh.
“Xem này, đến Hắc Phi đằng cũng phấn khích khi gặp lại ta…”
“Ai phấn khích chứ, nó là của ta chứ của ngươi à?” Lâm Khinh bĩu môi, ngoảnh mặt đi.
“Chắc Khinh nhi không biết thứ này là ta tặng cho đệ.” Lam Túc không tốn công sức triệu hồi Hắc Vụ của Lâm Khinh ra, rồi lại triệu hồi kiếm của mình.
“Ngay cả kiếm chúng ta cũng là kiếm đôi, hơn nữa…” Lam Túc vuốt ve chiếc nhẫn trên tay Lâm Khinh. “Đệ vẫn còn đang đeo tín vật định tình của chúng ta đấy, đệ không định chịu trách nhiệm à?”
Nhìn chiếc nhẫn có mặt ngọc đen trên tay Lam Túc, mặt Lâm Khinh lúc đỏ lúc trắng, không cãi được câu nào, cuối cùng giận dữ đuổi người rồi đóng cửa phòng lại, ngồi phịch lên ghế.
“Mỹ nữ mềm mại đâu? Đệ nhất mỹ nhân đâu?Chẳng lẽ ta đổi tính đi yêu một tên vô liêm sỉ như vậy???”
Lâm Khinh than ngắn thở dài vậy thôi, thật ra đã tin đến chín phần, dù Lam Túc lươn lẹo đến đâu nhưng mà ánh mắt không lừa người, tình cảm trong đó như muốn trào ra thiêu đốt y vậy.
“Lam Túc khốn kiếp kia, chắc chắn ngày xưa cũng dùng mấy chiêu trò này để lừa mình!”
Miệng thì mắng Lam Túc mà trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực lại phản bội chủ nhân, y phát hiện lúc nãy Lam Túc vừa đυ.ng vào người là cơ thể thiếu chút nữa thì nhũn ra, mặc hắn dày vò rồi.
Nếu mà không đuổi hắn ra kịp, y sợ không kiềm được lòng mình.
Như vậy thì mất mặt lắm!
Lâm Khinh ngồi trong phòng ngẩn ngơ, có biết đâu Lam Túc cũng bắc ghế ngồi ngay ngoài cửa canh giữ, thật sự hắn cũng muốn cho Lâm Khinh chút thời gian lắm, nhưng mà hắn sợ…
Bảy tám năm khiến hắn bị dày vò không ít, nỗi nhớ như trực tràn ra, ấy vậy mà thủ phạm lại mất trí nhớ, trong vòng bảy tám năm nay không biết đã làm những gì? Có nam nhân nào nhòm ngó không?
Càng nghĩ càng buồn phiền, Lam Túc chỉ muốn đạp cửa ra, vác thiếu niên vô tâm vô phế kia vứt lên giường rồi này nọ, làm đến mức đệ ấy nhớ ra thì thôi.
Đang ngẩn ngơ thì tiểu Thất tiến đến, mấy năm nay hai người đồng hành với nhau cũng coi nhau là bằng hữu, nhưng mà chưa kịp khuyên gì thì Lam Túc đã hung hăng ném ra một cái túi trữ vật rồi ra lệnh.
“Ngươi đến Thi Nguyệt tông quậy tung lên cho ta rồi ném cái này bồi thường, kêu Thi Âm tiên tử cứ cẩn thận, lần sau đừng để ta gặp phải.”
Tiểu Thất không hỏi lại, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Lâm Khinh thao thức trong phòng một đêm, Lam Túc cũng ngẩn ngơ bên ngoài một đêm.
Buổi sáng sớm không khí mát mẻ trong lành, Lâm Khinh vừa mở cửa ra đã thấy nam nhân ngồi đó nhìn chằm chằm vào mình, y giật mình vội lùi lại phía sau.
“Ngươi… sao sáng sớm ra ngươi đã ngồi đây???”
Lam Túc không nói không rằng, chỉ nhìn Lâm Khinh bằng đôi mắt u oán, y thấy vậy tức đến bật cười.
Sao người này tự ngược vậy? Rõ ràng y có làm gì hắn đâu?
Lâm Khinh định mặc kệ hắn nhưng nghĩ mình dù sao cũng là phận ăn nhờ ở đậu, liếʍ liếʍ môi, sau đó rầm rì nói khẽ.
“Ngươi cứ nhìn chằm chằm ta làm gì? Ở đây có gì ăn không? Ta đói…”
Cái cớ mới sứt sẹo làm sao, tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà lại thấy đói?
Thế nhưng Lam Túc cũng không vạch trần, trong đầu xoay chuyển, sau đó nói.
“Vậy đi ra ngoài? Ở gần đây có Hoàng lôi kê sinh sống, ta nướng cho đệ ăn.”
Thấy Lâm Khinh hơi nhíu mày, hắn nhanh chóng đổi giọng.
“Vậy thì đến thành trấn gần đây, nơi đó thức ăn làm cực ngon, hơn nữa còn có linh tửu ủ bằng Mộc chi hoa.”
“Vậy đến thành trấn.” Lâm Khinh cũng muốn đến xem thử thành trấn của Nhật Nguyệt đại lục có khác gì Không Minh đại lục không?
Lam Túc lấy ra pháp bảo phi hành, Lâm Khinh nhìn ngang nhìn dọc, sau đó thắc mắc, “Ừm… cái con yêu thú kia đâu?”
“Tiểu Thất à? Nó đi có việc rồi, vài ngày nữa mới về.”
“Tiểu Thất, ai đặt tên mà mắc cười vậy?” Lâm Khinh buồn cười, sau đó chợt nhớ ra y là chủ nhân của nó, chẳng lẽ là y đặt?
Quả nhiên Lam Túc nhướng mày, bất đắc dĩ trả lời.
“Đệ đặt chứ còn ai nữa.”
“Khụ. Vậy hả, thôi chúng ta đi mau lên.”
Lâm Khinh ngượng ngùng, nhảy lên phi hành pháp bảo, thuần thục lấy ra vài viên thượng phẩm linh thạch nhét vào.
“Ấy ấy,” Lam Túc vội giằng lại, lấy ra vài viên linh thạch nhỏ. “Tổ tông của ta ơi, thứ này không thể nhét tuỳ tiện đâu, chỉ cần hạ phẩm linh thạch là được rồi.”
Lâm Khinh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, sau đó đến lúc ngồi lên trên mới biết thì ra là đúng, cái thứ đi chậm rì rì này đúng là không cần đến thượng phẩm linh thạch.
Năm bao nhiêu rồi vẫn còn ngồi trên cái phi hành pháp bảo cùi bắp này chứ?
Cứ thế, Lâm Khinh dùng ánh mắt như nhìn người nghèo nhìn Lam Túc, sau đó lắc đầu, lấy ra một cái túi trữ vật ném cho hắn.
“Ngươi… ngươi cầm lấy cái này mà trang trải cuộc sống này, không cần phải tiết kiệm vậy đâu.”
Lam Túc được sủng mà kinh, tò mò mở túi ra, bên trong toàn là Cực phẩm linh thạch lấp lánh, thậm chí còn có một cái Thượng phẩm linh mạch bò lổm ngổm.
Lam Túc: “…”
Trong lòng Lâm Khinh hắn nghèo đến mức nào chứ???
Nhưng mà đồ của phu nhân đưa, hắn đâu dám không cầm, vội vàng nịnh nọt, “Cảm ơn, Khinh nhi đệ lúc nào cũng quan tâm đến ta nhất.”
“Ta tên Lâm Khinh,” Lâm Khinh dụi dụi mũi, tai đỏ ửng. “Đừng gọi Khinh nhi nữa, ta không quen.”
“Được, bây giờ không gọi.” Lam Túc sảng khoái đồng ý.
Hai người đối đáp vài câu rồi Lâm Khinh không để ý đến Lam Túc nữa mà quay ra ngắm cảnh, Nhật Nguyệt đại lục này khá đẹp, rừng cây nhiều hơn ở Không Minh đại lục, còn về linh khí thì tương đương với Ngân Hà Tinh, điều này làm Lâm Khinh rất ngạc nhiên, phải biết là Ngân Hà Tinh nổi tiếng là bảo địa tu luyện, linh khí cực kỳ đậm đặc.
Lâm Khinh không biết rằng từ khi Thế giới chi tâm xuất hiện bổ sung thêm quy tắc thế giới, linh khí ngày một nhiều lên, đệ tử thăng cấp ầm ầm, nơi đây gần như ít có phàm nhân.
Cuộc sống ấm no, tài nguyên không thiếu, ngay cả ma tu, yêu tu và tu sĩ cũng ký kết hiệp ước hoà bình, chung sống lẫn nhau.
Ở Không Minh đại lục có cả tinh cầu phân biệt thuộc sở hữu của ma tu và yêu tu, ở đó tất cả đều là mối quan hệ làm ăn, gần như kẻ mạnh làm chủ. Không phân biệt tu đạo gì, cuối cùng khi phi thăng đều quy về một mối, cho nên về vấn đề này Lâm Khinh đương nhiên là chẳng rõ.
Thành trấn hai người đến lại tình cờ chính là Ngũ Dương trấn, một thành trấn ở ngay gần Thiên Huyền tông.
Lâm Khinh đương nhiên là không biết điều này, chỉ còn Lam Túc là có hoài niệm.
Cũng được, hắn sẽ đưa thiếu niên của mình đến những nơi bọn họ từng đến, làm những việc bọn họ đã hứa hẹn làm với nhau, hắn có rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, hắn tin rằng đến một ngày Lâm Khinh sẽ lại trở về vòng tay của mình.
Lam Túc dẫn Lâm Khinh đi dạo một vòng, thời thế thay đổi nên nơi đây cũng rất phát triển, bên đường là hàng quán mọc lên san sát. Hai người đi mỏi chân hắn mới đưa Lâm Khinh vào tửu lâu bọn họ đã từng vào.
“Ngày xưa ta đưa đệ đến đây dùng bữa, đệ lúc đó mới lẫm chẫm cao từng này này.” Lam Túc giơ ngang ngực mình để minh hoạ, khiến Lâm Khinh tròn mắt ngạc nhiên.
“Chúng ta biết nhau lâu thế rồi ư?”
“Đúng vậy.” Lam Túc gật đầu. “Hai chúng ta còn vào Huyền Phong môn cùng một ngày.”
Lâm Khinh càng trợn to mắt, thì ra bọn họ cùng một môn phái, thế nhưng bữa trước tại sao có người gọi hắn là Lam tông chủ vậy nhỉ?
“Vậy sao… vậy sao tu vi của ngươi lại cao vậy???”
“Ta lúc đó nhìn trúng đệ nên mới ham hố đi theo thôi, ngồi xuống đây rồi ta kể cho mà nghe.”
“Được, ngươi kể đi.” Lâm Khinh thành thật ngồi xuống, hào hứng nghe Lam Túc kể lại.
Lam Túc kể từ đầu đến đuôi, kể đến đoạn Lâm Khinh thân thiết với Tiêu Nam, Tần Ca, Ngâm Thiên Dự, Phương Nam,… thì Lâm Khinh vội ngắt lời, phấn khích nói:
“Ta nhìn thấy! Ở Không Minh đại lục ấy, ta đã thấy Tần Ca, chính huynh ấy nói đến quá khứ của ta, ta mới tò mò đến đây tìm hiểu.”
Lam Túc đến bây giờ mới biết Lâm Khinh chạy sang đại lục khác, hắn chần chừ.
“Không Minh đại lục, là quê nhà của đệ sao?”
“Cái này mà ta cũng kể cho ngươi nghe sao?” Lâm Khinh rầu rĩ.
“Đệ còn kể cho ta nghe nhiều bí mật lắm.” Lam Túc mỉm cười. Còn ngóc ngách nào trên người Lâm Khinh mà hắn chưa biết chứ?
Lúc này tiểu nhị đã đến nơi, Lam Túc gọi một đống đồ ăn ra cho Lâm Khinh rồi lại gọi thêm vài bình linh tửu, lúc tiểu nhị vừa đi bỗng bàn bên cất tiếng gọi, giọng nói lúc đầu do dự, về sau là khẳng định.
“Lâm Khinh? Ngươi thật sự chưa chết? Thì ra lời đồn chính là sự thật!!!”
Lâm Khinh và Lam Túc đồng thời quay sang, nhìn thấy thiếu niên có gương mặt trắng nõn đang kích động đứng dậy, người ngồi đối diện vẫn im lặng, khi hai người nhìn sang chỉ khẽ gật đầu.
“Ngươi là???”