Nếu đã muốn đến Thiên Hà giới, ắt hẳn phải rời khỏi Linh Sơn phái, hai người đi báo cho chưởng phái.
Cũng may từ lúc đến đây Thương Ly đã cống hiến khá nhiều, hai người đã có ý định đi kiếm một nơi tài nguyên tốt hơn thì chưởng phái như lão cũng không tiện nói gì, chỉ đưa cho mỗi người một túi linh thạch rồi thả người.
Ba người nhanh chóng lên đường đến truyền tống trận.
May mà có Thương Ly và Tần Ca, chứ Lâm Khinh mà một mình bay tới đây chắc cũng tốn kha khá thời gian. Đường đi thật sự rất khó nhớ.
Thiên Minh giới cũng có rất nhiều truyền tống trận. Lâm Khinh trước tiên đề nghị hai người đến thành trấn gần nhất, sử dụng truyền tống trung chuyển liên tục cho nhanh, chứ dùng phi kiếm bay đến nơi đặt truyền tống giữa hai giới thì quá tốn thời gian.
Mới đầu hai người kia còn thấy xót linh thạch, nhưng chứng kiến Lâm Khinh đưa ra một tấm tinh tạp màu đen, sau đó… không có sau đó nữa, bởi vì chỉ cần đưa ra tấm tinh tạp này, hết thảy tu sĩ canh giữ truyền tống trận đều nhanh chóng cúi đầu, sau đó nhiệt tình mở truyền tống trận cho bọn họ đi.
“Đây là thứ gì mà lợi hại ghê gớm vậy???” Tần Ca sợ hãi cầm tấm tinh tạp đưa lên ngắm.
Thương Ly cũng coi như có chút hiểu biết, hắn trầm ngâm một chút rồi giải thích. “Ta nghe nói Lâm gia là một thế gia cực kỳ giỏi về cơ quan và trận pháp, truyền tống trận ở khắp đại lục này hình như đều do nhà bọn họ bày.”
Như vậy thì cũng có thể hiểu độ giàu có của Lâm gia là như thế nào. Nhìn hàng người nườm nượp chờ truyền tống trận kia, chẳng phải là chờ một đám linh thạch chảy vào túi?
Trải qua hàng loạt truyền tống trận cuối cùng cũng đến Thiên Hà giới, chẳng những đám Thương Ly và Tần Ca khó chịu, đến chính Lâm Khinh cũng xây xẩm mặt mày, y khó chịu vịn cột suýt nữa thì nôn ra, bỗng nhiên phía đằng trước có tiếng gọi.
“Lâm Khinh. Lâm Khinh thiếu gia về rồi!”
Nhìn một đoàn người đang chạy đến chỗ mình, Lâm Khinh hơi khó hiểu. Tuy rằng nơi đặt truyền tống trận nằm chính giữa Lâm gia thật nhưng mà chào đón thế này có hơi quá mức rồi không?
Một tên quản sự nhìn thấy Lâm Khinh lại khẩn cấp đi báo tin cho gia trưởng Lâm gia và phụ mẫu của y, một lát sau, đại sảnh lập tức đầy người.
Mẫu thân của Lâm Khinh tên là Lưu Lệ Phương, cuộc đời của nàng quả thật toàn những ngày mong nhớ nhi tử, vừa nhìn thấy Lâm Khinh đã chạy đến ôm chặt lấy y.
“Lâm Khinh, cuối cùng con cũng về rồi…”
Phụ Thân Lâm Niên gương mặt bình tĩnh nhưng khoé mắt đã đỏ lên, ông vỗ vỗ vai Lâm Khinh rồi không nói gì.
Lâm Khinh ngơ ngác ngẩn mặt ra không hiểu gì, hai người đứng bên cạnh là Thương Ly và Tần Ca cũng không hiểu.
Nhưng nói gì thì nói, trấn an mẫu thân mới là đúng đắn. “Nương, có gì mà người phải khóc lóc vậy, con chỉ là vào một cái bí cảnh thôi mà…”
“Vào một cái bí cảnh?” Lưu Lệ Phương tức giận, véo mặt nhi tử, “Có ai vào một cái bí cảnh mất những năm năm như con không? Năm năm trời chúng ta lo lắng, con làm gì ở trong đó những năm năm?”
Lâm Khinh: “…”
Thật sự y chỉ ở trong đó có hơn một tháng thôi mà? Lấy đâu ra năm năm vậy?
Lâm Khinh dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn mẫu thân nhà mình làm nàng không nỡ trách mắng nữa, vội vàng lôi kéo y vào trong.
“Thôi đi vào đã, chuyện Hư Thiên phủ là thế nào? Con hãy nói kỹ cho ta biết.”
Lâm Khinh túm lấy Tần Ca và Thương Ly theo cùng, để lại một đám người bàn tán sôi nổi, nhưng câu y nghe thấy nhiều nhất là truyền thừa và Hư Thiên phủ.
Vừa vào đến cửa, Lâm Khinh đã lôi kéo Tần Ca, đẩy hắn đến trước mặt Lưu Lệ Phương.
"Mẫu thân, đây là hai bằng hữu của con, bọn họ trước đây ở Thiên Minh giới. Giờ con mời đến Lâm gia làm khách.
Lưu Lệ Phương ánh mắt không tầm thường, lập tức nhìn ra hai người là đạo lữ, nàng vui vẻ chào.
“Chà, bằng hữu của Khinh nhi à? Lần đầu tiên ta nghe thấy tiểu tử này có bằng hữu đấy. Để ta đi dọn phòng.”
“Chào bá mẫu.” Tần Ca vội vàng chào, tay kia kéo Thương Ly.
Thương Ly cũng miễn cưỡng gọi bá mẫu, mặc dù hắn biết hai người có khi tuổi tác không cách xa nhau.
Lưu Lệ Phương đi dọn phòng, sau khi sắp xếp xong cho bọn họ rồi Lâm Khinh mới có cớ hỏi nàng.
“Nương, sao người biết con nhận được truyền thừa Hư Thiên phủ?”
Lưu Lệ Phương trừng mắt. “Lúc con nhận được truyền thừa, phát tán khí tức kinh người, những ai đi bí cảnh đều nhận ra đó là con, thế nhưng Hư Thiên phủ là một vùng không gian riêng biệt, cho nên bọn họ không tìm tới được.”
“À, ra vậy, thật ra con chỉ có ở trong đó có vài ngày thôi, sao lại mất năm năm được?”
“Con nói là vài ngày?”
“Vâng, con chắc chắn.”
Lưu Lệ Phương nhíu mi, nàng cũng không hiểu ra sao, “Hay là trong Hư Thiên Phủ đó một ngày trôi qua bằng một năm bên ngoài?”
“Có lẽ vậy, để sau này con thử xem.”
“Thử?”
Lâm Khinh nhìn gương mặt mẫu thân ngẩn ra thì cười hì hì, “Nương, con cho nương xem cái này!” Y vừa nói vừa lôi ra một cái linh mạch trung phẩm. Linh mạch như có sức sống, to bằng cả căn phòng, vừa ra ngoài đã ngọ ngoạy như muốn chạy đi.
“Đây là những thứ đặt trong Hư thiên phủ, là chiến lợi phẩm con nhận được, con đã nhỏ máu để Hư Thiên phủ nhận chủ rồi.”
Thấy mẫu thân há hốc miệng ra nhìn mình, Lâm Khinh lại lấy tiếp ra một đám linh thảo cao cấp, cực phẩm linh thạch, nhất thời linh khí trong phòng hoá thành thực chất, hít thở không cũng sảng khoái.
“Phần này là của nương, cha và nương đem linh mạch chôn trong viện, lúc đó hai người tu luyện cũng dễ dàng hơn rồi.”
“Con thật là…” Lưu Lệ Phương không khách khí, nàng thu hết đám chiến lợi phẩm này vào, vui vẻ vỗ vai Lâm Khinh, “Nhi tử được lắm, chiếm được cả một Hư Thiên phủ làm của riêng.”
“Nương,” Lâm Khinh ngập ngừng, cuối cùng cũng hỏi, “Có phải ngày trước hai người đưa con đến Nhật Nguyệt đại lục không?”
“Khinh nhi, con nhớ lại được gì sao?” Lưu Lệ Phương nghe vậy, hoảng hốt hỏi.
“Không, chỉ là hai bằng hữu vừa nãy của con chính là người Nhật Nguyệt đại lục, bọn họ nói con biết.”
Lưu Lệ Phương trầm lặng, cuối cùng cũng nói. “Ta cũng không biết nơi con đến là Nhật Nguyệt đại lục.” Nàng thở dài, kể hết mọi chuyện cho Lâm Khinh nghe.
Lâm Khinh cũng đã đoán được một hai, thì ra lúc đó cả nhà ba người rơi vào nguy cơ cao, không gian rơi vào tay Lâm Khinh, phía gia chủ ngày ngày gây áp lực, phụ mẫu y không còn cách nào khác, một ngày kia dàn dựng vụ cướp, rồi Lưu Lệ Phương thả Lâm Khinh đến một truyền tống trận bí mật, vốn nàng định đến đón y về, nhưng mà không ngờ sau lần đấy truyền tống đã bị phá huỷ."
Đến bây giờ nàng mới biết truyền tống đó đi đến Nhật Nguyệt đại lục.
“Vì Nhật Nguyệt đại lục là nơi tổ gia gia của con đến nhiều nhất cho nên người đã làm khá nhiều truyền tống đi đến đó. Đa số về sau đã bị phá huỷ, nhưng hiện giờ vẫn còn lại một cái bí mật. Truyền tống này không để cho khách nhân sử dụng.” Lưu Lệ Phương buồn rầu.
“Ta không nghĩ tới con đi xa như vậy, ta cứ tưởng là truyền tống đó chỉ dẫn tới một nơi nào đó trên Không Minh đại lục này thôi.”
Vì thế mà suốt từng đó năm không ai tìm thấy Lâm Khinh, ngay cả phụ mẫu của y còn nghĩ y không sống sót nổi…
“Nương, con muốn đi Nhật Nguyệt đại lục.” Lâm Khinh suy nghĩ kỹ rồi, y cần phải đi tìm lại quá khứ của mình.
“Cũng được, tu vi con vẫn cứ đình trệ như vậy cũng không ổn. Con cứ đi đi, ta sẽ điều vài người đi cùng.”
“Không, con sẽ đi một mình!” Lâm Khinh phản đối, sau đó đưa cho nàng một túi trữ vật chứa toàn cực phẩm linh thạch rồi nói. “Nương, hai bằng hữu của con kia, người hãy sắp xếp bọn họ vào một thế lực nào đó, hoặc thuyết phục bọn họ ở Lâm gia luôn cũng được, dùng linh thạch này chiếu cố bọn họ tốt một chút, nhưng đừng báo tên con.”
“Được được, con cứ đi đi, nhưng đừng có đi vài năm mới trở về như lần này.”
“Vâng.”
“À, trong thời gian con đi, Lâm Thanh đã trở thành gia chủ Lâm gia, còn nha đầu Lâm Sanh thì đi ngao du đại lục khác rồi, Lâm Thanh làm gia chủ cũng được nhưng gã còn ấm ức chuyện con chiếm không gian làm của riêng lắm.”
“Biết làm sao được.” Lâm Khinh bất đắc dĩ nói, “Không gian giờ trở thành một phần máu thịt trong cơ thể con rồi, dù gϊếŧ con không gian cũng huỷ, gã ấm ức cũng làm được gì đâu.”
Lâm Khinh nói là làm, y bồi hai người Thương Ly và Tần Ca chơi một tháng rồi quyết định tìm đến truyền tống trận để đi Nhật Nguyệt đại lục.
Không biết nơi đấy có làm trí nhớ của y phục hồi không? Lâm Khinh cảm nhận nhịp tim mình đang đập thình thịch trong l*иg ngực, cứ như nơi đó có thứ gì thôi thúc y tìm tới.