Lâm Khinh còn đang ngơ ngác, thiếu niên nhìn qua rất anh tuấn đã nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy y, trong giọng nói không giấu được vui mừng.
“Đúng là đệ rồi, sao đệ lại ở đây được? Trời ơi chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi???”
“Vị đạo hữu này.” Lâm Khinh bối rối, lịch sự đẩy người ra, “Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?”
Thiếu niên trợn mắt lên, biểu hiện trên mặt suýt nứt vỡ. “Đệ có đúng là Lâm Khinh không? Đệ quên mất ta rồi sao? Ta là Tần Ca đây!”
Tần Ca, tên lại càng không ấn tượng, nhưng Lâm Khinh không hề bài xích người này, y nhíu mày, đầu lại hơi đau đớn, “Xin lỗi, ta đích thực tên Lâm Khinh, nhưng mà một thời gian trước đã mất trí nhớ, có lẽ chúng ta đã từng quen nhau thật, nhưng giờ ta không thể nhớ ra huynh là ai.”
“Mất trí?” Tần Ca sững sờ, phải có đến hơn chục năm hắn không gặp lại Lâm Khinh rồi, thật ra y đã khác nhiều trong trí nhớ, nhưng mà hắn gặp cái đã nhận ra, không nghĩ y lại…
“Đúng, mất trí,” Lâm Khinh cười gượng. “Thật ra giờ ta còn lạc đường, không biết nơi đây là đâu nữa… Huynh có biết đây là đâu không?”
“Đây là Thiên Minh giới thuộc Không Minh đại lục, đệ có ấn tượng gì không?”
“Thiên Minh giới, ta đã nghe nói…” Lâm Khinh giật mình, một lần rơi vực mà rơi đi xa thật, Thiên Minh giới cũng như Thiên Hà giới, đều thuộc Không Minh đại lục, nhưng mà Lâm Khinh chưa đến đây bao giờ.
“Lâu lắm không gặp, chúng ta tìm chỗ hàn huyên đã, đứng ở chỗ này kỳ quá.” Tần Kha vui vẻ túm áo y rồi mời mọc.
Dù sao người trước mắt có vẻ biết thân phận cũ của mình, Lâm Khinh cũng muốn tìm hiểu một chút về quá khứ lúc trước, bèn đồng ý.
“Được, chúng ta đi đâu bây giờ?” Lâm Khinh chú ý đến đôi mắc sắc bén của người đi cùng thiếu niên tên Tần Ca này, vội vàng gỡ tay hắn ra.
“Đi nhà ta.” Tần Kha quay qua nhìn người còn lại, nhìn khuôn mặt viết đầy ba chữ không tình nguyện, biết tỏng cái tính nết khó ở của hắn lại tái phát, bèn túm áo hắn kéo đến rồi giới thiệu.
“Lâm Khinh, giới thiệu với ngươi, đây là Thương Ly, đạo lữ và cũng là sư phụ của ta, ngày xưa cũng ở Huyền Phong môn nhưng chắc ngươi chưa từng gặp.”
“Chào Thương Ly tiền bối.”
Lâm Khinh gật đầu mỉm cười, trong lòng lại đang kinh ngạc không thôi. Đạo cái gì lữ cơ? Chẳng lẽ thời buổi này nam sắc lại được ưa chuộng vậy à?
Người tên Thương Ly kia được giới thiệu vậy thì vui mừng hớn hở, trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn đối Lâm Khinh.
“Chào, ngày trước đúng là chúng ta đã gặp nhau một lần, gặp nhau tức là hữu duyên, mời ngươi về nhà chúng ta làm khách.”
“Vậy cảm ơn Thương tiền bối.” Lâm Khinh nhạy bén phát hiện người này có tu vi Luyện Hư kỳ, y đoán hắn cũng không ít tuổi như bề ngoài biểu hiện ra đâu.
Ba người khởi hành đi về phía nam, Lâm Khinh không biết đường để mặc cho Tần Ca dẫn đi, trên đường đi y cũng hỏi qua qua, thì ra bọn họ ở đây cũng bái nhập vào một thế lực có tên là Linh Sơn phái.
Linh Sơn phái là một thế lực khá lớn ở Thiên Minh giới, tuy vậy, tu vi người đứng đầu cũng chỉ là Độ Kiếp kỳ.
Lâm Khinh theo hai người đến một tiểu viện nhỏ ở lưng chừng núi, xung quanh có trồng vô số linh thảo và linh cốc, trông rất có sức sống. Xem chừng hai người ở đây cũng khá tốt.
Đến nơi Thương Ly cũng không làm phiền hai người, lập tức chạy ra ngoài để không gian cho bọn họ tâm sự, trước khi đi còn cố tình hôn Tần Ca một cái.
Lâm Khinh lần đầu tiên chứng kiến hai người nam nhân thân mật với nhau, tam quan vỡ nát, trong lòng dậy sóng.
Nhưng mà y lại không thấy phản cảm gì hết.
Nơi đây đơn sơ giản dị nhưng hết sức ấm cúng, Tần Ca pha trà mời Lâm Khinh rồi bắt đầu kể hết mọi việc từ khi hai người lần đầu gặp nhau.
Trải qua một buổi chiều, cuối cùng Lâm Khinh cũng biết địa phương hai người quen biết nhau thuộc tinh cầu khác, nơi đó có tên là Nhật Nguyệt đại lục, hơn nữa hai người đã từng bái nhập vào một môn phái tên là Huyền Phong môn.
Như vậy chắc Phùng sư phụ là bái sư ở đấy. Lâm Khinh tiện thể hỏi Tần Ca vấn đề này.
“Đúng vậy, sư phụ ngươi rất tốt bụng, người tên là Phùng Hạ, là một trưởng lão thuộc Hoả Đan phong.”
Tần Ca nhớ lại những ngày cũ.
“Sư phụ nhặt được ta, hắn đam mê đan dược, ta lại si mê kiếm, hai người liên tục bất đồng quan điểm, về sau chúng ta hiểu nhau rồi quyết định đi chu du, lấy bốn bể là nhà, không ngờ chúng ta lạc vào một truyền tống trận cổ xưa rồi bị truyền tống đến đây.”
Thì ra bọn họ là bằng hữu thủa nhỏ. Lâm Khinh hỏi kỹ càng về Huyền Phong môn mà vẫn không nhớ ra được gì, ký ức chỉ như một vùng mịt mờ.
“Huynh sống ở đây tốt không?” Lâm Khinh hỏi thật, vì Tần Ca tuy rằng hơn Lâm Khinh hai tuổi nhưng mà tu vi mới chỉ có Kim đan hậu kỳ. Đặt vào Không Minh đại lục là hơi kém, nhưng hắn có đơn hệ linh căn, tu vi lẽ ra không thể thấp như vậy được.
Như vậy chỉ còn vấn đề tài nguyên.
Quả nhiên Tần Ca gượng cười, “Chúng ta lưu lạc ở nơi đây, tất nhiên là sẽ không thể so sánh với những người có căn cơ gia tộc được rồi, nói chung môn phái chúng ta khá nghèo, nhưng mà quanh quẩn ở Thiên Minh giới lại đứng số một số hai rồi, các thế lực khác còn nghèo hơn.”
Hoá ra là vậy, Lâm Khinh cau mày, Thiên Minh giới quá nghèo. Thiên Hà giới tuỳ tiện kiếm một tông môn đều giàu có hơn hẳn nơi này, tâm khẽ động, Lâm Khinh bâng quơ hỏi.
“Vậy các ngươi có ý định đến nơi khác sinh sống không?”
“Bọn ta cũng có ý định, nhưng mà linh thạch để mở truyền tống trận xuyên giới quá tốn kém, chúng ta định đợi A Ly bán đan dược thêm vài năm nữa đã.”
Lâm Khinh mỉm cười. “Như thế này đi, chúng ta đã từng là huynh đệ, ta cũng cảm thấy rất quen thuộc với huynh, hay là huynh và Thương tiền bối đến Thiên Hà giới cùng ta. Ở nơi đó kiếm thế lực dựa vào sẽ tốt hơn ở đây.”
Tần Ca khó xử nói, “Thiên Hà giới, nghe nói đến đó tiền linh thạch còn đắt gấp đôi những nơi khác, bọn ta…”
Lâm Khinh mỉm cười, nhanh chóng ngắt lời. “Hì hì, truyền tống trận thì đơn giản, cái này là của nhà làm ra.”
Tần Ca nghe mà không hiểu ra sao, Lâm Khinh nhìn gương mặt ngẩn ra của hắn thì cười phá lên. “Huynh biết Lâm gia không? Lâm gia Thiên Hà giới.”
“Ta không biết, nhưng đoán chừng A Ly sẽ biết, để ta hỏi.” Nói xong liền lấy đá truyền tin liên lạc với Thương Ly.
Trong lúc chờ đợi Thương Ly trở lại, Tần Ca do dự nói, “Thật ra chúng ta cũng chỉ thân thiết với nhau có một năm thôi, ta nhớ hồi đó đệ được cử đi bí cảnh tông môn, cuối cùng mất tích bên trong, đó là lần cuối cùng ta nghe tin tức của đệ, sau đó bọn ta lưu lạc đến đây, tính ra cũng ở nơi này mười mấy năm rồi. Cho nên là đệ không cần phải…”
“Không sao, ta tin huynh,” Lâm Khinh cười tươi, ngắt lời hắn. “Ta nhìn huynh rất có cảm tình, chắc chắn trước kia trong lòng ta huynh cũng chiếm một vị trí thật lớn.”
Lâm Khinh mời Tần Ca đến Thiên Hà giới không có mục đích, chỉ là y rất quý người này, hơn nữa y muốn biết nhiều thêm về nơi gọi là Nhật Nguyệt đại lục, y muốn quay lại đó, muốn tìm lại quá khứ.
Có lẽ nguyên nhân Nguyên anh mãi không tỉnh lại nằm ở Nhật Nguyệt đại lục đó chăng?
Thương Ly trở lại, nghe được lời đề nghị của Lâm Khinh cũng rất ngạc nhiên, sau đó là hoài nghi.
Trên đời tự dưng có người tốt với mình mà không có mục đích gì hơi lạ, hắn hỏi thẳng.
“Mục đích của ngươi là gì? Tần Ca tin ngươi nhưng ta thì chưa chắc!”
Lâm Khinh bình tĩnh đáp. “Chỉ bằng ta rất có cảm tình với Tần Ca, muốn ở gần huynh ấy. Hơn nữa, tiền bối nỡ để chậm trễ việc tu luyện của Tần Ca sao? Tiền bối ắt hẳn nghe nói đến Lâm gia. Lâm gia chúng ta cái gì cũng có, không cần thiết phải lừa hai người.”
Thương Ly không ngốc, hắn có thể lăn lộn đến ngày hôm nay cũng kinh qua quá nhiều thăng trầm, nhưng mà Lâm Khinh này đúng là không có gì phải lừa bọn họ, hơn nữa bằng vào sự hiểu biết của hắn đối với Tần Ca, người bằng hữu mà Tần Ca nhớ mãi không quên chắc chắn tin tưởng được.
Hơn nữa Thương Ly cảm thấy Tần Ca cũng rất muốn đi Thiên Hà giới, chắc hẳn hắn muốn thử xem nơi giàu có nhất Không Minh đại lục là nơi như thế nào…
Thương Ly nhìn thấy biểu hiện của Tần Ca, biết rõ hắn muốn gì, cuối cùng gật đầu.
“Được, vậy chúng ta đi.”
“Cảm ơn huynh!” Tần Ca vui vẻ rồi nhảy lên ôm cổ Thương Ly, hôn một cái rõ kêu lên mặt hắn.
Lâm Khinh ở bên cạnh tự dưng thấy ngứa mắt kinh khủng.
Cái đám có người yêu này, có nhất thiết phải ôm ấp trước mặt người độc thân như y hay không?