Sáng sớm ngày hôm sau.
Ly Nguyệt mặt ủ mày chau rời giường.
Đêm qua, cô lại mất ngủ.
Tại Mục Lương trong nhà ở trời, cô gái tóc trắng lần thứ nhất ngủ không yên, nửa đêm mơ màng gặp rất nhiều giấc mơ khiến cô xấu hổ.
- A ~~
Ly Nguyệt bối rối ngáp một cái, dùng sức vỗ gương mặt.
Cô nhấc lên tinh thần, đi ra ngoài phòng.
- Ly Nguyệt, buổi sáng tốt lành.
Mễ Nặc ngẩng đầu treo lên chào hỏi.
- Cô đang làm gì vậy?
Biểu lộ của Ly Nguyệt hơi mất tự nhiên, nghi ngờ nhìn một lớn bốn nhỏ cái chén trên bàn.
- Tôi cũng không rõ lắm.
Mễ Nặc ngơ ngác quay đầu xuống, nói khẽ:
- Mục Lương nói những bát trà này có thể giúp lá trà bán quý hơn, nói tôi luyện tập thêm cách pha trà một chút.
Cô lấy nước trong chén trà chậm rãi rót vào trong chén trà nhỏ.
- Bán quý hơn? Vậy Mục Lương đâu?
Ly Nguyệt ngẩn người, liếc nhìn mắt to sảnh, cũng không thấy người.
- Anh ấy đi trồng cây ngoài vườn, nói là sắp làm cái gì che canh bích, che giấu cây trà đi.
Mễ Nặc thuận miệng trả lời, biểu lộ nghiêm túc tới tới lui lui.
- Vậy để tôi đi xem một chút.
Ly Nguyệt ném lại một câu nói rồi chạy ra khỏi đây.
Nàng ra khỏi phòng ốc, từ xa nhìn thấy khu vườn bị tảng đá bao trùm.
- Đã xây xong.
Ly Nguyệt nhìn canh bích bao quanh làm thành một cái tương tự gò núi.
Cô ở bên vừa nhìn đến có cố ý chừa lại đến cửa hang, bước chân đi vào.
Ly Nguyệt đi vào, đã thấy Mục Lương đang bận rộn.
Cô diệu dàng hỏi:
- Anh đang làm cái gì vậy?
- Tôi đang thụ phấn cho hoa.
Mục Lương cầm một cái bàn chải nhỏ, đang nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa.
- Thụ phấn?
Ly Nguyệt nghi ngờ nghiêng đầu một cái, lần đầu tiên cô nghe được từ ngữ như vậy.
- Hoa sau khi thụ phấn mới có thể kết trái.
Mục Lương nhẹ giọng giải thích.
Bây giờ anh có được quá ít hạt giống, lại không có ong mật hoặc côn trùng nhỏ gì khác hỗ trợ thụ phấn, chỉ có thể mình tự thân ra tay.
- Thì ra là như vậy.
Ly Nguyệt cảm thấy như tri thức của mình lại nhiều hơn.
Cô thử nhìn cây trà đang phát ra ánh sáng, lo lắng hỏi:
- Đưa cây trà và Thiên Sứ Chi Dực vào trong này sẽ không có chuyện gì chứ?
- Không sao đâu, tôi có để cửa thông gió.
Mục Lương chỉ trên đỉnh phòng.
Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy từng cái lỗ lớn chừng ngón tay cái.
- Chúng ta chỉ đi một ngày, ngày mai sẽ gấp trở về.
Mục Lương cũng sẽ không ở lâu ở Bộ Lạc Nguyệt Đầm, đạt được tinh thạch của hung thú thì sẽ cho động vật thuần dưỡng tiến hóa.
Hơn nữa, đã sáu ngày rồi anh không thuần dưỡng động vật mới, phải tìm một con động vật phù hợp để thuần dưỡng.
- Nhanh như vậy? Ngày mai đã trở lại?
Ly Nguyệt biểu lộ ngẩn ngơ.
- Đúng, lấy được hàng đến tay thì lập tức rời đi.
Mục Lương không cảm thấy Bộ Lạc Nguyệt Đầm có dễ chịu như trên lưng Rùa Đá.
- Vậy đồng bạn kia của tôi...
Ly Nguyệt cẩn thận từng li từng tí hỏi:
- Không phải cô sắp nói chuyện với cô ấy à?
- Yên tâm, tôi không ở Bộ Lạc Nguyệt Đầm không có nghĩa là tôi sẽ cách xa Bộ Lạc Nguyệt Đầm.
Mục Lương bất đắc dĩ cười nói.
Trước khi anh ép khô tinh thạch hung thú của Bộ Lạc Nguyệt Đầm thì anh sẽ không lập tức rời đi.
- Vậy thì tốt.
Ly Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.
Nàng còn muốn cho Vưu Phi Nhi nghiên cứu "Nước mắt của Thiên sứ" một chút, nhìn xem có thể chế tạo ra thuốc trị bệnh "Zombie lây nhiễm" hay không.
- Đến lúc đó, cô có thể mời bạn của cô về nhà làm khách.
Mục Lương đứng dậy duỗi ra lưng mỏi.
- Tới nhà làm khách?
Trái tim Ly Nguyệt nhảy lên, con mắt màu bạc lóe ra chờ mong lẫn sợ hãi trước nay chưa từng có.
- Đúng vậy, cô không muốn mời bạn tới nhà à?
Mục Lương nhíu mày hỏi.
Ly Nguyệt hoài nghi có phải mình hay không nghe lầm, sợ hãi hỏi:
- Anh nói là tôi có thể xem nơi này như nhà của mình?
- Nói ngớ ngẩn cái gì đấy, cô đã ở đây bao nhiêu ngày, đương nhiên là nhà của cô.
Mục Lương đưa tay ra đặt lên đầu cô gái tóc trắng, dùng sức vuốt.
Anh lại nhìn cô gái tóc trắng, ôn hòa nói:
- Ngay cả phòng riêng cũng đã có, nếu cô muốn thì cứ tiếp tục ở đây đi.
Trải qua mấy ngày nay, anh cũng biết cô gái tóc trắng làm người rất có trách nhiệm, có chút tự ti, là một cô gái rất hiểu chuyện.
- Tôi... Tôi... Anh… Anh...
Ly Nguyệt cắn chặt môi dưới, cái mũi chua chua, con mắt màu bạc đã bị nước mắt che kín.
Ban đêm, lúc cô gái tóc trắng nằm ở trên giường đã từng ảo tưởng Mục Lương có thể thu lưu cô, có một cuộc sống giống như cô gái tai thỏ.
Nhưng cô hiểu rõ, mình chỉ là một quái vật "Zombie lây nhiễm", hoàn toàn không dám nghĩ tới chuyện xa xỉ, chỉ có thể thực hiện một chút hi vọng xa vời ở trong mộng.
Bây giờ, ảo tưởng thành sự thật.
Ly Nguyệt cảm giác không chân thực, cô đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo và năng lực suy nghĩ.
- Không thể tin được à?
Mục Lương ôn hòa hỏi, đưa tay vuốt ve đường vân tinh hồng trên má phải của cô.
- Ừm, tôi... Người như tôi thật có thể ở lại à?
Hai mắt Ly Nguyệt đẫm lệ ngẩng đầu.
Hai tay cô nắm chặt áo trước ngực Mục Lương, nắm thật chặt, giống như buông tay là sẽ biến mất.
- Vì sao không thể? Tôi thấy người như cô còn rất thích đây này.
Mục Lương đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cô gái tóc trắng.
- Anh thật thích người như tôi, anh không gạt tôi?
Gương mặt xinh đẹp của Ly Nguyệt hơi hồng lên, con mắt màu bạc trừng to nhìn chằm chằm Mục Lương.
Lúc này, trong trái tim của cô giống như có một con hung thú đang chạy loạn xạ.
- Tôi nói đều là thật nha. Mục Lương là thật thích tính tình của cô gái tóc trắng.
Một cô gái vừa tỉnh táo lại có trách nhiệm, ai mà không thích chứ.
- Vậy, vậy tôi...
Ly Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt.
- Cuộc sống trước kia của cô có thể không hiểu quá rõ.
Mục Lương dùng giọng nói nhu hòa, chậm rãi nói:
- Tôi chỉ có thể nói với cô, cuộc sống sau này của cô sẽ chỉ tốt hơn so với trước kia.
Lời nói vô cùng mộc mạc, cũng không thề cái gì, cũng không có cái gì đảm bảo, nhưng lại làm cho cô gái tóc trắng cảm thấy vô cùng an tâm.
Trên mặt Ly Nguyệt hiện lên nụ cười xán lạn, la lớn:
- Tôi muốn ở lại.