Chương 26: Mục Tiêu Của Anh Là Gì Vậy?

Một cơn mưa rơi xuống xối xả hơn một giờ mới tạnh.

Khi Rùa Đen đi tới gần địa phận đại bản doanh của Huyết Hồ Tử, trời đã sập tối.

Thời gian ăn cơm với không khí trầm mặc cũng đã trôi qua.

Mục Lương mặc bộ đồ rằn ri(*) cũng đã khô, bên hông treo mã tấu cũng không thấm nước nhiều.

(*): đồ quân đội.

Anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô, mỉm cười dặn dò:

- Sau khi ta đi, mặc kệ ai tới, cô cũng không được mở cửa.

- Vậy lúc ngươi bảo kỳ nhông vận chuyển đồ trở về thì sao?

Mễ Nặc yếu ớt hỏi.

Trong nháy mắt, cô nghĩ đến hình ảnh kỳ nhông khuân đồ trở về lúc còn ở doanh trại.

Khóe miệng của Mục Lương giật một cái, suy nghĩ một chút nói:

- Ám hiệu mở cửa là tiếng đập cửa một dài hai ngắn.

- Phanh ~~~ phanh ~ phanh ~

Anh dùng tay gõ một cái trên mặt bàn, làm mẫu rồi mới nói tiếp:

- Đại khái giống như vậy nè!

- Được, ta biết rồi.

Mễ Nặc gật cái đầu nhỏ một cái, cố gắng nhớ kỹ.

- Đừng lo lắng, ta đoán trời vừa sắp tối sẽ về đến nơi.

Mục Lương nhéo tai thỏ của cô một cái, cười nói:

- Nếu ngươi mệt, cứ đi ngủ trước.

- Ta, ta chờ ngươi trở lại...

Mễ Nặc đỏ mặt, âm thanh càng ngày càng nhỏ:

-... Mới dám ngủ.

Cô sợ đạo tặc phát hiện Tiểu Huyền Vũ, bò lên, trộm đồ trong nhà thì làm sao bây giờ?

- Được rồi, ta đi đây.

Mục Lương chỉ nghe được nửa câu trước.

Nếu anh nghe được toàn bộ, phỏng chừng sẽ dở khóc dở cười!

- Ngươi cẩn thận một chút.

Giọng nói trong trẻo của Mễ Nặc vang lên.

- Nhớ tìm đủ đồ nha!

Mục Lương phất phất tay, biến mất trong tầm mắt của cô, leo xuống mặt đất từ lưng Rùa Đen.

Điểm sáng nho nhỏ phía xa, chính là Đại bản doanh của Huyết Hồ Tử .

- Nếu từ đây đi tới, sắc trời cũng sẽ tối om.

Mục Lương ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, tạnh mưa dường như bầu trời cũng hơi sáng lên.

Nhện Qủy Đỏ nhện đi phía trước mở đường, thăm dò có có đạo tặc tuần tra hay không?

Qúa trình tiến lên cực kỳ nhàm chán, đặc biệt hoàn cảnh xung quanh toàn là cát đất đá nằm yên rất tĩnh mịch.

Lúc này, mặt đất vì trời vừa mới mưa xong, nên trong lúc di chuyển còn bị dính bùn.

Cuối cùng, khi tới nơi trời đã hoàn toàn tối đen.

Mục Lương đi tới biên giới Đại bản doanh Huyết Hồ Tử, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít đạo tặc tuần tra giơ cao cây đuốc.

- Hưu ~~

Đột nhiên, ném một cục đá tới cách đó không xa.

- Ba ~~

Vừa vặn, rơi vào bên chân Mục Lương cách đó không xa.



Trên trực giác không cảm ứng được nguy hiểm, nên anh mới không tránh cục đá.

-...

Mục Lương im lặng, nhìn nơi ném cục đá tới trong bóng tối.

Trong chốc lát, một bóng người trùm mũ màu đen, mặc áo choàng bên ngoài đi tới.

- Xin lỗi, vừa mới nãy, ta không cố ý mạo phạm ngươi.

Bóng người trùm mũ kín mít, mặc áo choàng, thốt ra giọng nữ trong trẻo lạnh lùng:

- Ta chỉ muốn nhắc nhở một cái.

- Ngươi là ai? Muốn làm gì?

Đôi mắt của Mục Lương khẽ nâng, đánh một cái liếc mắt nhìn bóng người mang mũ trùm sau lưng Nhện Qủy Đỏ.

Trên thực tế, hòn đá bị bóng người ném, đã bị Nhện Qủy Đỏ bắt được

Nếu bóng người này có động tác nguy hiểm, hiện tại đã bị tơ nhện quấn thành một kén nhộng.

Bóng người đội mũ trùm hỏi ngược lại:

- Ngươi là thợ săn tiền thưởng sao? Cũng nhận nhiệm vụ của bộ lạc Nguyệt Đàm nên tới đây?

- Ta không muốn trả lời.

Mục Lương liếc mắt nhìn đối phương, xoay người chuẩn bị tiến về phía đại bản doanh đạo tặc.

- Chúng ta có thể hợp tác.

Bóng người đội mũ trùm lo lắng nói.

Mục Lương lạnh nhạt từ chối:

- Ta sẽ không hợp tác với người giấu đầu lòi đuôi.

- Ta có bản đồ căn cứ của băng trộm.

Bóng người đội mũ trùm đã vội vàng tiến lên một bước.

- Tại sao cô muốn hợp tác với ta?

Mục Lương dừng bước lại, ngược lại tò mò với dụng ý của đối phương.

- Ngươi là kẻ mạnh.

Bóng người đội mũ trùm nói đương nhiên.

- Hình như ta với ngươi không quen biết nhau.

Mục Lương liếc mắt, tức giận nói:

- Làm sao ngươi biết ta rất mạnh? Nói không chừng ta là người hợp tác với đạo tặc đấy?

- Ngươi khẳng định không phải đạo tặc.

Bóng người đội mũ trùm có chút hơi đắc ý, nói:

- Đạo tặc cũng sẽ không ăn mặc sạch sẽ như vậy.

Tức thời, Mục Lương đã hiểu, đối phương từ trên quần áo của anh, nhận định anh là kẻ mạnh.

Anh lãnh đạm đáp một câu:

- Vì hôm nay trời mưa.

Bóng người đội mũ trùm nhẹ nhàng nói:

- Khi trời mưa, dám một mình hành động nơi hoang dã, cũng là một người rất mạnh.

-...

Tuy Mục Lương cảm thấy đối phương như một đứa trẻ chưa vứt sữa.

Nhưng, vẫn rất có đạo lí của riêng cô ta.

- Nếu Huyết Hồ Tử rời khỏi, cũng sẽ không dễ dàng đi vào như vậy.

Bóng người đội mũ trùm dường như rất tự tin, nói bằng giọng rất dễ nghe:

- Ngươi chỉ cần hợp tác với ta, nhất định có thể đạt được Thủy Tinh Ngư của Huyết Hồ Tử.



- Thủy Tinh Ngư là cái gì?

Mục Lương hiếu kỳ hỏi.

- Không phải chứ, ngươi cũng nhận nhiệm vụ thợ săn của bộ lạc Nguyệt Đàm không? Làm sao lại không biết Thủy Tinh Ngư?

Bóng người đội mũ trùm tràn đầy kinh ngạc, âm thanh hơi lớn:

- Chẳng lẽ ngươi chạy tới vì kho bảo bối của Huyết Hồ Tử?

- Toàn bộ đều do ngươi tự mình nhận định.

Mục Lương giang tay ra.

- Vậy mục tiêu của ngươi là cái gì?

Bóng người đội mũ trùm hơi lui lại, trong áo choàng bắt đầu hơi động.

- Mục tiêu kia của ngươi là thứ gì?

Mục Lương hỏi ngược lại.

Anh ngoài ý muốn đạt được một tin tức, thì ra Huyết Hồ Tử có một kho bảo bối.

Hơn nữa, không chỉ có một mình anh có ý đồ với Huyết Hồ Tử.

- Ngươi quá gian xảo.

Bóng người đội mũ trùm lẩm bẩm một câu.

Cô thăm dò lâu như vậy, cũng không đạt được tin tức gì.

- Muốn biết, ít nhất cũng phải biểu hiện ra một chút thành ý.

Mục Lương liếc nhìn từ trên xuống dưới bóng người đội mũ trùm một cái.

- Ta sợ ngươi biết sẽ bị giật mình.

Bóng người đội mũ trùm trầm thấp nói.

- Vậy cũng phải đợi sau khi thấy mới biết được.

Mục Lương thản nhiên nói.

- Đại bản doanh Đạo tặc là một sơn cốc hình bán nguyệt, hình bán nguyệt này do ba ngọn núi tạo thành.

Bóng người đội mũ trùm lắc đầu, có chút không hiểu, tiếng giới thiệu thanh lãnh vang lên:

- Ngọn núi ở giữa cao nhất, cao tới 150 mét.

- Vì sao nói cho ta biết những tin này?

Mục Lương nhăn mày lại.

- Tin này, ban ngày kiểm tra một chút sẽ biết, xem như là ta bồi thường đã mạo phạm ngươi trước đó.

Bóng người đội mũ trùm nói xong cũng xoay người rời khỏi.

- Không lẽ gương mặt dưới lớp mũ trùm thật sự dọa người lắm sao?

Mục Lương nhíu mày lẩm bẩm, nhìn theo bóng người biến mất trong màn đêm.

Ngược lại, anh không cảm thấy cô gái thần bí này có lòng tốt.

Đối phương đang nghĩ sẽ đi theo phía sau anh đi vào, hoặc đợi anh làm ra chút động tĩnh rồi đi vào theo.

- Đáng tiếc, đã làm cho ngươi thất vọng rồi.

Mục Lương cười khẽ lắc đầu, xoay người, đi tới hướng đại bản doanh đạo tặc, thân hình chậm rãi biến mất.

Một hồi sau, bóng người mang mũ trùm, xuất hiện lần nữa ở chỗ này.

Cô dò xét xung quanh, kinh ngạc nói:

- Vì sao lại không thấy ai nữa? Vết chân cũng không thấy?

Không khác với suy nghĩ của Mục Lương lắm, cô đúng là muốn đi theo đuôi phía sau đi vào theo.

- Thực sự một tên lợi hại.

Bóng người mang mũ trùm, trong âm thanh thanh thúy và lạnh lẽo, tràn ngập lo lắng và chờ mong:

- Nói không chừng, hắn thật có thể đi vào kho bảo bối của Huyết Hồ Tử.

Cuối cùng, cô cũng bí mật di chuyển về hướng đại bản doanh đạo tặc.