Chương 111-2: Cuộc đời Tống Đào Yêu (2)

Tác giả: Chi U Cửu

Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼

Thời gian cập nhật: 22/03/2024

Chương 111.2: Cuộc đời Tống Đào Yêu (Hết ngoại truyện về Chiết Tùng Niên)

Sau khi Tống Đào Yêu nghe xong vừa áy náy vừa bi phẫn, cơn giận trong lòng chỉ có thể xả lên Chiết Tùng Niên.

Buổi tối hắn vừa về, nàng đã mắng: "Ta đi theo ngươi chưa từng được sống một ngày tốt lành, là đáng đời ta, chỉ trách bản thân ta mắt mù gả cho ngươi, nhưng bọn nhỏ thì sao? Chẳng qua là đi nhà hàng xóm ăn một miếng thịt kho tàu thôi mà đã bị đuổi tới tận nhà để mắng, bị nói nhiều lần như vậy!"

"Chiết Tùng Niên, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy, ta thật sự không hiểu, thật sự, tuy rằng ta ghét đối phương nhưng ta cảm thấy nàng ta như vậy mới là chân chính sống. Phó đại nhân không có thanh danh tốt như ngươi nhưng hắn ta được cái gì cũng cầm về nhà hết, mấy đứa con nhà hắn ăn đến mức trắng nõn, đồ đạc trong nhà ngày càng nhiều, nhưng ngươi nhìn nhà chúng ta thử xem..."

Chiết Tùng Niên vẫn chỉ biết áy náy như cũ, vẫn chỉ biết cúi đầu như cũ. Hắn vẫn không thể sửa đi sự vô tư của mình, khiến cho Tống Đào Yêu càng ngày càng sụp đổ.

Hai người lớn cãi nhau, vĩnh viễn chỉ có giọng của a nương là sụp đổ. Chiết Tịch Lam được a tỷ ôm vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "Cha không nói lời nào thì a nương sẽ càng tức giận nhỉ?"

Chiết Triêu Yên thở dài một hơi, gật đầu.

Chiết Tịch Lam mím môi: "A tỷ, muội không hề thích như bây giờ. Cha thường xuyên không ở nhà, a nương không khóc thì náo loạn, người bên ngoài cũng không ổn, không phải có người chết thì là có người xấu, ngay cả A Lí cũng là một tên hèn nhát, về sau muội không bao giờ muốn chơi với hắn nữa."

Nàng ôm chặt lấy a tỷ: "Muội chỉ chơi với tỷ, vẫn là a tỷ tốt hơn."

Chiết Triêu Yên nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, lại lần nữa thở dài một hơi thật dài: "Được, muội chỉ chơi với a tỷ là được."

Buổi tối hai người cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, Chiết Tịch Lam muốn lấy lòng a nương nên đã cầm roi cười ngoan ngoãn đi tới: "A nương, a nương dạy con dùng roi được không ạ?"

Ngày hôm qua Tống Đào Yêu cãi nhau với Chiết Tùng Niên, càng cãi càng đau lòng, ấm ức nhiều năm như vậy cùng ùa lên, lúc này còn đang ấm ức, nàng nhìn roi lại nghĩ tới quá khứ của mình, nghĩ tới quá khứ lại hối hận, thế là giọng điệu cũng gay gắt lên.

"Học cái gì mà học! Học rồi cũng có ích lợi gì! Là có thể đánh nhau khắp nơi hay là thế nào! Cuối cùng còn không phải là phải xuất giá! Xuất giá rồi thì thế nào, còn không phải sống thành bộ dạng này của ta sao?"

Chiết Tịch Lam hoảng sợ nhưng Tống Đào Yêu vẫn chưa tỉnh táo lại, khuynh hướng cực đoan vẫn nặng nề như cũ.

Nàng mắng: "Học roi cái gì mà học, không được học! Thứ không hề hữu dụng thì học làm cái gì, còn không bằng học thêu hoa để trợ cấp chi phí trong nhà."

Chiết Tịch Lam đã thật sự bị dọa sợ rồi. Đúng lúc Chiết Triêu Yên về, nghe thấy những lời này, thấy muội muội bị dọa đờ ra, vội vàng bế muội muội lên, nhíu mày: "A nương, muội ấy còn nhỏ, a nương đừng đối xử với muội ấy như vậy."

Lần đầu tiên Tống Đào Yêu cũng nói chuyện với nữ nhi bằng lời nói ác ý: "Ta đối với các ngươi tốt cũng có ích lợi gì, ta chẳng qua là nói nó một câu thôi mà con đã phải nói như vậy với ta. Ta có bao nhiêu khó khăn con có biết hay không!"

Chiết Triêu Yên biết, nàng quá biết. Cho nên nàng tận tâm tận lực khuyên giải a nương, phê phán cha, thậm chí đề nghị hòa ly.

Nhưng cha nương đều không đồng ý. Chiết Triêu Yên không hiểu nổi bọn họ, vì sao đến loại tình trạng này rồi mà còn không hòa ly. Nàng có thể sống cùng muội muội và a nương, cha thì tùy ông ấy đi, như vậy đối với ai cũng ổn cả."

Nhưng ai cũng không đồng ý, đều cảm thấy nàng đang nói đùa. Nàng cũng rất bất đắc dĩ.

Nàng nói: "A nương, thật sự a nương quá khổ, như vậy không chỉ có a nương sống không dễ chịu mà con với muội muội cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Nàng thở dài, tuổi còn nhỏ nhưng đã gánh vác trách nhiệm của nửa cái nhà. Tống Đào Yêu nhìn đại nữ nhi quá mức thành thục, lại nhìn tiểu nữ nhi hoảng loạn, lập tức lệ rơi đầy mặt.

Nàng che mặt khóc, xin lỗi: "Các con đừng trách ta, lúc trước ta không như vậy, hai ngày nay cũng không biết là làm sao nữa, ta không thể nào khống chế nổi mình."

Chiết Triêu Yên buông muội muội xuống, đi qua lấy tay ôm đầu a nương: "Con biết, con đều biết cả, a nương, a nương không cần tự trách, thật đấy ạ."

Tống Đào Yêu khóc một trận nhưng vẫn như trước chẳng có tác dụng gì. Trong lòng vẫn phiền muộn. Vì thế đã cố hết sức để không nổi nóng, không nổi nóng với con cái.

Nhưng trong lòng bị đè nén quá nhiều, nàng chỉ có thể bắt đầu cằn nhằn. Nàng cũng không quá ồn ào, chỉ bắt đầu nói mãi, bắt đầu nói mãi từ chỗ xấu của Chiết Tùng Niên khi còn bé cho tới chỗ xấu của hắn bây giờ, hết câu này tới câu khác, hết ngày này tới ngày khác, nàng bắt đầu nghiện oán giận.

Lời mà nàng thường xuyên nói là: "Ầy, nếu lúc ấy không gả cho cha con thì tốt rồi, nếu lúc trước ta không gả tới đây, không sinh hai đứa, hai đứa cũng sẽ không phải chịu khổ theo ta."

Lúc đầu Chiết Tịch Lam còn đi an ủi bà, sau đó thì không muốn an ủi nữa. Bởi vì an ủi tới an ủi lui vẫn là những lời đó, nói lần này đến lần khác, bản thân nàng cũng nói chán rồi.

Nàng vẫn còn là một đứa trẻ, căn bản có sự kiên nhẫn đó. Sau này khi a nương lại oán giận những thứ này tiếp thì nàng sẽ chạy ra ngoài.

Bất luận là dưới chân tường hay là phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần không ở nhà thì nàng sẽ rất vui vẻ. Nhưng bởi vì như vậy, tính tình của nàng cũng rất cô độc, cuối cùng không có ai nào muốn chơi với nàng. Ngược lại Phó Lí vẫn luôn giống như cái đuôi ở phía sau nàng, làm cho nàng lại tha thứ cho sự yếu đuối của hắn tiếp.

Chiết Tùng Niên vẫn bận rộn chuyện bên ngoài như trước, Chu Cẩm Quân làm thị vệ ở phủ Vân vương, nhiều ngày đều không thể về nhà, vì thế chỉ có Chiết Triêu Yên ngày qua ngày không ngừng nghe a nương oán giận, kiên nhẫn khuyên giải hết lần này đến lần khác.

Nhưng như thế căn bản không có tác dụng gì hết. Khi Chiết Tịch Lam đã hẹn Phó Lí đi báo thù cho hắn nhưng hắn lại không đi, khi chỉ mình nàng đánh nhau trở về, Tống Đào Yêu vẫn bộc phát tiếp.

Lúc đó Chiết Tịch Lam lén học roi, lần này là dùng roi đi đánh nhau. Sau khi Tống Đào Yêu nhìn thấy thì mắng ngay: "Rốt cuộc con có nghe lời ta nói hay không, hả, ta hỏi con đấy!

"Ta bảo con đừng đánh nhau con cứ đánh nhau, ta bảo con đừng học roi con cứ học! Đưa roi cho ta! Ném ra ngoài!"

Roi của Chiết Tịch Lam đã bị ném ra ngoài. Chiết Triêu Yên nhặt về lén giấu đi, vào buổi tối đưa tới cho muội muội, nhưng Chiết Tịch Lam lại lắc đầu không cần nữa."

Nàng nói: "A nương không thích, muội vẫn là không học thì hơn."

Lần này thật sự không muốn học nữa.

Tống Đào Yêu than phiền chuyện này với biểu tỷ ở kinh đô: "Không nghe lời chút nào."

Nhưng biểu tỷ lại cười nói: "Đứa nhỏ này giống muội, khi còn bé muội cũng như vậy mà, người ta nói khí phách thiếu niên, lòng dạ hiệp khách là nói muội với con bé đấy. Ta thấy ấy à, đây là nữ nhi của muội không lệch đi đâu được, cái gì cũng đều giống hệt muội."

Lời này làm cho Tống Đào Yêu hoảng hốt rất lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần lại. Bà lẳng lặng ngồi cả đêm, ngày hôm sau tự mình đặt roi lên đầu giường của Chiết Tịch Lam.

Nhưng Chiết Tịch Lam vẫn luôn không học lại nữa.

Chuyện này khiến Tống Đào Yêu hối hận rất lâu, rất lâu. Bà bắt đầu tin thần linh.

Trong nhà không có chỗ bày một pho tượng Bồ Tát nên bà bèn đi chùa thắp hương. Vì để tiết kiệm bạc, có đôi khi cũng không thắp hương mà chỉ quỳ lạy.

Phương trượng trong chùa cực kỳ hiểu bà, hoặc là nói cực kỳ hiểu loại người như các bà... Đều là kẻ nghèo mà.

Vì thế cũng mắt nhắm mắt mở, không thắp hương thì không thắp hương đi, người nghèo sao xứng bái thần linh, cũng sẽ không truyền đạt được cho thần linh.

Chỉ làm cái dáng thắp hương thì coi như là tăng thêm hơi người đi.

Cứ như vậy qua mấy năm tiếp, cuối cùng ông trời cũng cho mọi người cơm no ăn, trong mấy năm này không bị hạn hán, cũng không có nhân hoạ*, cuộc sống tốt lên, bọn nhỏ cũng trưởng thành rồi.

*Ở đây theo mình mình nghĩ thì là chiến tranh ấy.

Lòng bà cũng dần trở nên bình thản, sau khi ăn tết, bà bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho Chiết Triêu Yên và Chu Cẩm Quân.

Bà vui vẻ ra mặt: "Đến lúc đó hai người các con vẫn sống ở trong nhà, người cả nhà không tách ra."

Chu Cẩm Quân không có ý kiến gì hết, hắn biết ăn nói, cũng ngoan ngoãn, cần mẫn, cũng có bản lĩnh, rất được Tống Đào Yêu thích.

Bà nói với Chiết Triêu Yên: "Đứa nhỏ này hoàn toàn khác với cha con. Nó có cái gì tốt cũng đều muốn cho con, cũng mang hết về cho nhà chúng ta, không giống cha con."

Chiết Triêu Yên cười lên, sau đó phát hiện trên đầu a nương có một sợi tóc bạc.

Nàng muốn nhổ xuống cho bà nhưng bị ngăn lại: "Không được, không thể nhổ, ta nghe người già nói nhổ một sợi tóc bạc sẽ mọc lên mười sợi, ta vẫn chưa già đâu, không muốn mọc nhiều tóc bạc như vậy."

Bà còn đến chùa vái lạy một lần, cầu nguyện trước mặt Bồ Tát: Hy vọng hai nữ nhi cả đời thuận lợi, không có tai họa, hy vọng sau khi đại nữ nhi thành hôn sinh con dưỡng cái cũng không có nguy hiểm, hy vọng hai nữ nhi sống lâu trăm tuổi, hy vọng đại nữ tế thăng quan phát tài.

Rất nhiều nguyện vọng nhỏ đều thầm niệm trong lòng một lượt, cuối cùng mới vô cùng vui vẻ rời đi.

Lần này bà đã thắp một bó hương.

Phương trượng trợn to mắt, xoay người nói với đệ tử: "Gà trống sắt nhổ lông, thật sự bất thường."

Tống Đào Yêu hoàn toàn không biết đánh giá của phương trượng đối với bà, chỉ vô cùng vui vẻ về nhà, toàn tâm toàn ý chuẩn bị hôn sự, nhưng rất không may, hình như ông trời đối địch với bà, lại bắt đầu đại hạn rồi.

Lần này đặc biệt nghiêm trọng, Chiết Tùng Niên lại bắt đầu bị phái đi các nơi cứu trợ thiên tai, kinh nghiệm mấy năm nay của ông ấy thật sự rất phong phú, cho nên giống như nơi nào cũng cần ông ấy, Phủ châu Vân Châu coi ông ấy là chó mà dùng, ông cũng chẳng hề nhiều lời, chỉ là vẫn trông coi bạc gắt gao. Trước khi đi, nói với Tống Đào Yêu: "Lần này bọn chúng muốn tham ô cũng không làm gì được, ta đã kết hợp mấy người bí mật trông chừng bạc, số bạc này nhất định sẽ đến trên người bách tính."

Lại nói: "Lần này ta đi lại là một hai tháng, nàng ở nhà sống thật tốt, nàng yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không cho mượn bạc đi."

Tống Đào Yêu ở trong phòng bếp thái rau, không hề liếc mắt nhìn ông ấy.

Mấy năm nay bà đã quen giống như người dưng với ông ấy. Đến khi ông ấy đi rồi, bà vẫn sống giống như thường ngày. Bà cũng không dám ra ngoài, vẫn luôn đóng chặt cửa, không cho bọn nhỏ ra ngoài.

Nhưng lần này lại không giống như trước kia. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua... Bạc và lương thực dự trữ trong nhà đều đã hết, giật gấu vá vai.

Mượn lương thực khắp nơi, lúc này mới miễn cưỡng sống qua ngày được.

Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến được Chiết Triêu Yên sẽ đột nhiên lên cơn sốt.

Chuyện sau đó, không có ai muốn nhớ lại. Nhớ lại trong nháy mắt thôi cũng đều là nỗi đau róc xương.

Tống Đào Yêu ôm Chiết Triêu Yên không còn hơi thở khóc cạn nước mắt.

Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Thần linh trên trời, thần tiên qua đường, tại sao ta đã nói nhiều nguyện vọng như vậy mà các người đều không thực hiện lấy một cái?

Cả người bà đều trở nên ngây dại, nửa đêm lúc mơ sẽ luôn mơ thấy Yên Yên cười chạy về phía bà, sau đó lại khóc chạy xa.

Chiết Tùng Niên hoàn toàn không dám ra ngoài. Ông ấy chỉ trông coi một mình thê tử.

Nhưng thế này thì cũng có ích gì chứ...

Tống Đào Yêu đã không còn sức lực đi mắng ông ấy nữa. Bà chỉ hết lần này đến lần khác nói đến sai lầm của bản thân.

"Lẽ ra ta phải đi Phó gia mượn bạc trước, thật sự, nhất định phải đi mượn bạc... Tại sao ta không đi chứ? Là ta không muốn đi."

"Ta không muốn đi bởi vì quan hệ của ta với nữ nhân kia không tốt, bà ta còn từng chế giễu ta, nói ta đi tới nhà xem bạc tống tiền..."

Bà đau khổ vùi mặt vào tay: "Chuyện này thì có can hệ gì đâu chứ! Ông trời ơi! Cho con thêm một cơ hội đi mà!"

Bà còn tự kiểm điểm lại sai lầm của mình trong mỗi một việc: "Mấy hôm trước ta đã ăn một bát cháo... Có phải là ta không nên ăn bát cháo đó không... Hả, có đúng không, là Bồ Tát trách ta phải không? Ta nên đem bát cháo đó cho người hấp hối ăn, trong nhà có còn cháo không? Bây giờ ta cho bọn họ ăn ngay, mau trả Yên Yên của ta lại cho ta đi..."

Chiết Tùng Niên gầy trơ xương, ôm lấy bà: "Ta sai rồi, lần này ta thật sự biết sai rồi, Đào Yêu, nàng hận ta đi, nàng đừng tự trách bản thân, nàng đừng như vậy..."

Nhưng Tống Đào Yêu lại kéo ông ấy đi vào trong chùa: "Tùng Niên, ông đã làm nhiều chuyện tốt như vậy, ông nói với Bồ Tát đi, nói đi được không, dùng công đức của ông đổi Yên Yên của ta, ông có nhiều công đức như vậy, ông đổi Yên Yên của ta được không?"

Chiết Tùng Niên đau đớn đến mức không muốn sống nữa.

Tống Đào Yêu lại bắt đầu gào to: "Ông mau đổi đi, mọi người đều ca tụng ông sau này sẽ thành tiên, mọi người đều nói ông công đức vô lượng, mọi người đều nói ông là Bồ Tát chuyển thế... Vậy thì ông trả lại nữ nhi của ta cho ta đi, ông trả lại nữ nhi của ta cho ta đi có được không, ta van xin ông, ta quỳ xuống cho ông..."

Bà ngất đi.

Lần này ngất đi đã không thể nào khoẻ lại được. Vẫn luôn triền miên giường bệnh, cuối cùng cũng sắp chết rồi.

Người sắp chết, cũng có hồi quang phản chiếu. Ngày đó bà dậy rất sớm, lúc mở mắt ra trời còn chưa sáng, sắc mặt khá hồng hào, bà đột nhìn hiểu rất rõ mình sắp chết rồi.

Bà không hề sợ chết, nhưng bà sợ sau khi mình chết đi thì Lam Lam của bà sẽ không có ai nuôi. Bà gọi Chiết Tịch Lam vào phòng, cười nói: "A nương đối xử với con không tốt bằng đối xử với tỷ tỷ con, con có hận a nương không?"

Chiết Tịch Lam khóc lắc đầu: "Không hận."

Tống Đào Yêu lại hỏi nàng: "Lúc trước ta không cho con học roi, con có trách ta hay không?"

Chiết Tịch Lam vẫn lắc đầu: "Con chỉ muốn a nương vui thôi, không trách."

Tống Đào Yêu rất hối hận: "Khi a tỷ con còn bé, tính tình ta còn không phải như tính tình bây giờ, ta khi đó rất tốt, con phải tin a nương, a nương trước kia không phải như vậy, con nghĩ ta tốt một chút nhé, được không con?"

Chiết Tịch Lam khóc gật đầu.

Tống Đào Yêu cố gắng chống người ngồi dậy, nói: "Lam Lam ngoan, sau khi a nương chết, con cũng đừng đau lòng, a nương đi cùng a tỷ con thôi. Con vẫn là oán hận ta đi thì hơn, ta thương tỷ tỷ con hơn một chút, vẫn là muốn đi cùng con bé, con coi như không có a nương là ta đi."

Chiết Tịch Lam khóc tiếp tục lắc đầu, nói không ra lời.

Tống Đào Yêu gắng gượng cầm lược bên giường lên: "Ta chải đầu cho con nhé? Tay ta không khéo, tóc của tỷ tỷ con là con bé tự chải từ khi còn nhỏ, tóc của con cũng vậy, a nương không chải đầu cho con bé, lần này nghiêm túc chải cho con một lần, con đừng hận a nương."

Môi Chiết Tịch Lam run rẩy, đưa đầu lại gần cho bà chải, nhưng Tống Đào Yêu không hề có chút sức lực nào, chẳng qua là giơ giơ tay, mắt cũng không mở ra được.

Bà ra sức gắng gượng chải mấy cái rồi bỏ cuộc. Sau đó mới nhớ tới Chiết Tùng Niên.

Bà đứt quãng nói với Chiết Tịch Lam: "Nói cho ông ta biết, chúng ta dù sống hay chết cũng đừng gặp lại, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn, cũng đừng gặp lại nữa."

Mãi đến khoảnh khắc chết đi kia, Tống Đào Yêu cũng không gặp Chiết Tùng Niên, ông ấy vẫn ngồi ở cạnh cửa, cả người lung lay sắp đổ, khoảnh khắc bên trong truyền đến tiếng Tống Đào Yêu chết kia, cuối cùng hộc máu hôn mê bất tỉnh.

.................

Rất nhiều năm sau, Chiết Tùng Niên trở lại Vân Châu. Lúc này ông đã hơn sáu mươi tuổi. Ông cũng sắp chết rồi.

Trước khi ông về Vân Châu, còn tiến cung nói chuyện với Hoàng hậu nương nương, cũng chính là Chiết Tịch Lam.

Qua nhiều năm như vậy, quan hệ giữa hai cha con vẫn luôn lạnh nhạt, Chiết Tùng Niên chưa từng nghiêm khắc yêu cầu nàng thông cảm, cũng chưa từng thông cảm cho mình.

Chỉ là lần này mình trở về Vân Châu thì sẽ không quay lại nữa. Ông cười nói: "Ta sắp chết rồi, vẫn muốn quay về Vân Châu, a nương con từng nói sống không cùng phòng, chết không cùng huyệt, nhưng ta luôn nghĩ, cho dù không thể cùng phòng cùng huyệt, cũng có thể chôn cất ở nơi không xa nàng ấy."

Chiết Tịch Lam nghe xong thì cúi đầu, nàng nhìn ông cụ tóc đã bạc trắng, từ từ già đi, thản nhiên chịu chết này, kỳ thực lại không biết nói gì.

Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, khuynh hướng cực đoan trong lòng nàng kia cùng với thời gian trôi qua mà tiêu tán, nhưng đối với ông ấy lại mãi luôn không thân thiết nổi.

Nàng yên lặng gật đầu: "Con sẽ về làm tang sự cho cha."

Chiết Tùng Niên ừm một tiếng: "Được, đều được."

Ông bèn thu dọn hành lý trở về. Chu Cẩm Quân nhiều năm như vậy vẫn chỉ một mình, thế nên đơn độc một mình đi tiễn ông. Chiết Tịch Lam thì lại dẫn theo cả nhà đi tiễn ông, từ cửa thành tiễn đến ngoại ô, nhìn Chiết Tùng Niên càng ngày càng xa, đột nhiên hốc mắt ươn ướt.

Nàng thở thật dài một hơi: "Nếu như, nếu như lúc trước a nương không gặp cha thì tốt biết bao."

Nhưng trên đời này không có nếu như.

Chiết Tùng Niên một đường từ kinh đô về tới Vân Châu, lại về tới ngôi nhà nhỏ kia.

Phủ châu Vân Châu đến bái kiến ông, muốn sửa lại nhà cho ông nhưng Chiết Tùng Niên đã từ chối. Ông nói: "Như vậy mới có thể ở thoải mái được, nếu ở quá tốt, ta sẽ không ngủ được."

Người chuộc tội thì sao dám hưởng thụ vinh hoa phú quý chứ.

Ông thường đến chùa để quỳ lạy. Vân Châu hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, tiểu hòa thượng trong chùa mới đầu không biết ông là ai, còn than phiền với ông: "Năm đó dù Vân Châu có khổ có nghèo đến đâu thì hương khói trong chùa của chúng ta lại nhiều nhất, nhưng ngài nhìn xem, hiện giờ mọi người đều sống tốt cả rồi thì ngược lại chúng ta bắt đầu nghèo."

Chiết Tùng Niên nghe vậy bật cười. Ông nói: "Con người ta khi không nhìn thấy hy vọng mới quay về bái Phật, hiện giờ đều có hy vọng nên cũng không muốn bái Phật nữa."

Tiểu hòa thượng tò mò đặt câu hỏi: "Vậy tại sao ông lại đến đây?"

Chiết Tùng Niên: "Ta không nhìn thấy hy vọng."

Tiểu hòa thượng không hiểu: "Nhìn dáng vẻ của ông cũng không giống như là từng chịu khổ, giống như là lão gia của một gia đình phú quý, cuộc sống của ông đã tốt như vậy rồi thì tại sao còn không nhìn thấy hy vọng?"

Chiết Tùng Niên nở nụ cười. Sờ sờ đầu hắn: "Trong lòng ta có điều muốn xin nhưng lại xin không được mà thôi."

Ông đứng lên, chậm rãi trở về. Nhưng khi ông đi rồi, tiểu hòa thượng lại đi hỏi phương trượng: "Sư phụ, những gì ông ấy vừa nói con không hiểu."

Phương trượng nói: "Con không cần hiểu, cả đời này con cứ ở trong chùa tu hành là được rồi. Con người ấy à, đều khổ cả."

Tiểu hòa thượng thở ngắn than dài: "Mỗi lần con hỏi người, người cứ luôn nói không rõ ràng. Như lọt vào trong sương mù, con nghe lại nhức đầu."

Hắn lại tự mình nghe ngóng. Thân phận của Chiết Tùng Niên vẫn rất dễ nghe ngóng, chẳng mấy chốc, tiểu hòa thượng đã biết lai lịch lớn của ông ấy.

Chà! Lai lịch này thật sự rất lớn! Hắn nói với sư huynh ngủ cùng phòng: "Ông ấy từ nhỏ đã là thần đồng, đã thi đậu tú tài từ rất sớm, sau đó đi kinh đô thi, vốn sẽ làm Trạng Nguyên nhưng bởi vì trông quá đẹp mới làm Thám Hoa, Võ đế rất thích ông ấy, phong thẳng làm đốc tra Vân Châu luôn."

"Chỉ có điều, lúc ấy tiểu nhân lộng quyền, Thụy đế bị tiểu nhân che mắt, tin lời gièm pha, chỉ để ông ấy về làm chức quan tép riu thất phẩm kia."

Sư huynh cười nói: "Không cần đệ nói ta cũng biết, sự tích của ông ấy đã truyền khắp rồi! Lúc ấy Vân Châu cũng bị gian thần lộng quyền, ông ấy nằm gai nếm mật, vừa dùng chức vụ của mình để giúp đỡ bách tính, vừa thu thập chứng cứ của tham quan đúng không? Sau đó còn thành thần tử phò tá vua, cuối cùng làm đại quan, nữ nhi cũng thành Hoàng hậu, ngoại tôn bây giờ còn là Thái tử, đúng không?"

Vân Châu là nơi nghèo xơ nghèo xác, có thể có một vị quan xuất thân từ đây đã là không tệ rồi, hiện giờ còn có một vị quan lớn như vậy, tất nhiên là mỗi người đều ca tụng.

Tiểu hòa thượng nói với vẻ mặt hạnh phúc: "Ông ấy không hề kiêu ngạo chút nào, cứ nói chuyện với đệ như vậy, giống như một người ông thôi."

Bởi vì Chiết Tùng Niên thật sự là dễ nói chuyện, lại thường xuyên tới đây nên tiểu hòa thượng cũng quen thuộc với ông ấy, sau khi quen thuộc rồi thì hỏi ông: "Ngài là quan lớn như vậy, làm nhiều chuyện tốt như vậy, vì sao ta thấy ngài vẫn không vui chứ?"

Chiết Tùng Niên lại cười. Ông nói: "Ta cũng không được tính là quan tốt gì, cũng không thể nói như thế được, nửa đời trước của ta, vẫn là làm rất nhiều chuyện tốt. Nếu như ngay cả cái này cũng xóa bỏ thì thê tử và nữ nhi của ta chết uổng rồi."

Tiểu hòa thượng không ngờ còn có chuyện như vậy! Nhất thời không dám hỏi nữa, nhưng Chiết Tùng Niên lại có ham muốn nói chuyện, ông nói: "Sau đó thì phát hiện thật ra chí hướng trong lòng mình cũng không phải kiên cố không thể phá vỡ như vậy. Còn hận thế đạo này vì sao nhất định phải để cho người như ta sống."

Tiểu hòa thượng nghe không hiểu, còn hơi sợ hãi. Hắn cũng từng lén đọc thoại bản, trong thoại bản một khi có người biết nhiều thứ quá thì sẽ bị gϊếŧ chết. Hắn còn nhỏ, hắn vẫn muốn sống.

Chiết Tùng Niên nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì bật cười, tiểu hòa thượng vội vã chạy đi. Chiết Tùng Niên nhìn bóng dáng chạy đi của hắn, đột nhiên thấy hơi cô đơn.

Không còn ai để có thể nói những lời này nữa rồi.

Trước kia lúc có Đào Yêu, cho dù mình nói cái gì thì nàng cũng đều sẽ nghe, cho dù cãi nhau với ông thì cũng sẽ nghe ông nói một chút về những thứ bên ngoài này.

Sau khi nàng chết, bản thân mình đã không có người để dốc bầu tâm sự nữa.

Chiết Tùng Niên chầm chậm đứng lên, chống quải trượng đi từng chút một xuống chân núi.

Ông phải đi xem mộ. Vị trí mộ ông chọn ở gần Tống Đào Yêu và Chiết Triêu Yên nhưng lại không dám cách quá gần, vì vậy ở giữa vẫn có chút khoảng cách.

Ông xem xong mộ của mình lại đi thăm mộ của họ. Những năm gần đây, ông cùng Chu Cẩm Quân với Lam Lam cứ thay phiên nhau về Vân Châu bái tế.

Ông cũng từng trở về nhiều lần nhưng cũng không ở lại được mấy ngày, qua lại vội vàng.

Lần này sau khi trở về, ông thường xuyên đi thăm tới nửa ngày, cũng chẳng hề làm gì cả, cứ ngồi ở trước mộ mà ngủ.

Có đôi khi Chiết Tùng Niên cảm thấy mình vừa ngủ là có thể ngủ luôn, nhưng ông vẫn cứ tỉnh lại.

Ông càng ngày càng hoảng hốt, viết thư cho Chiết Tịch Lam, nói cho nàng biết bản thân có khả năng là hai tháng này, nếu nàng có thể tới thì tới, không thể tới thì thôi, mình đã mời người xong xuôi rồi, đến lúc đó cho ông một bộ quan tài, tìm người đặt xuống mộ là được.

Chỉ là ngày lễ ngày tết cũng đừng hận ông, thắp hương, tế bái cho ông, nếu như có thể, có thể nói với Yên Yên cũng đừng hận ông được không.

Về phần Đào Yêu... Ông nói: "Đến bây giờ ta cũng không dám xin nàng ấy tha thứ."

Ông thở dài một tiếng, ngoài phòng gió thổi nhạn kêu, ông chậm rì rì đi ra ngoài phòng, cuồng phong gào thét nhưng ông lại đội gió đi ra ngoài.

Người nhà hàng xóm nhìn thấy ông thì vội vàng đi tới đỡ: "Ngài muốn đi đâu? Bảo chúng ta đi làm là được mà."

Nhưng Chiết Tùng Niên lại xua xua tay: "Ta muốn đến thôn trang xem thử, ta nhớ ngói ở nơi đó bị vỡ rồi, muốn sửa một chút."

Việc này đâu thể được! Người nọ vội lắc đầu: "Lát nữa trời sẽ mưa, ngày mưa không dễ đi, không có việc gì đâu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ gọi người đi sửa."

Chiết Tùng Niên nói: "Cũng phải... Cũng phải... Trời sắp mưa rồi."

Ông lại nhân dịp trước khi trời mưa đi đến chùa.

Tiểu hòa thượng tò mò nhìn ông, vẫn không nhịn được lại hỏi: "Sao ông lại tới đây? Sao lại tới vào lúc này?"

Chiết Tùng Niên cười nói: "Cảm thấy mình sắp chết nên không nhịn được mà đến cầu xin Bồ Tát."

Tiểu hòa thượng sợ tới mức lại muốn chạy, nhưng lúc này lá gan lớn hơn một chút, chịu đựng sự sợ hãi mà tò mò hỏi: "Ông muốn cầu xin Bồ Tát cho ông được trường sinh sao?"

Chiết Tùng Niên gật gật đầu: "Phải, trường sinh."

Tiểu hòa thượng bèn nói: "Rất nhiều người cầu xin được trường sinh nhưng người trên đời đâu có thể thật sự sống mãi chứ? Vẫn luôn không chết cũng rất khổ não, ta cảm thấy sẽ rất thống khổ."

Chiết Tùng Niên khen hắn: "Tuổi còn nhỏ đã có tuệ căn tốt như vậy, thảo nào là đệ tử của phương trượng. Ngươi nói rất đúng, sống lâu trăm tuổi có gì tốt chứ, ta thà rằng chết sớm một chút."

Tiểu hòa thượng không hiểu: "Nhưng ông vừa mới cầu xin trường sinh mà?"

Sao người này lại nói chuyện mâu thuẫn trước sau thế chứ.

Chiết Tùng Niên lại nói: "Trước mặt Bồ Tát ta không dám nói dối... Ta biết thế gian khổ cho nên không muốn sống lâu, nhưng ta có một nguyên do khiến ta cũng không muốn chết."

Tiểu hòa thượng hỏi ông: "Nguyên do gì?"

Chiết Tùng Niên nhìn Bồ Tát đại từ đại bi trước mặt mà ngẩn người, nói: "Trước khi thê tử ta chết đã nói, nàng cầu xin Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không gặp lại ta."

"Vậy ông tới cầu xin Bồ Tát là muốn người cho ông và thê tử gặp nhau?"

"Không... Không phải."

Chiết Tùng Niên lẩm bẩm nói: "Ta cầu xin Bồ Tát hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy, ta cầu xin Bồ Tát... Cho ta sống lâu một chút."

"Dẫu sao thì đây cũng là tận cùng của một đời, ta có thể gặp lại nàng."

"Vì vậy, hãy cho ta sống lâu hơn một chút đi."

- ------------ HẾT ------------