Dịch: Phi Yên
Chử Liệt cảnh giác vung kiếm về trước ngực Bạch Vân Tịch giống nhu muốn nói chỉ cần cô dám bước về phía trước thêm một bước thì kiếm của hắn ta sẽ không chút do dự mà đâm vào người cô vậy.
Bạch Vân Tịch cười nhẹ, mắt nhìn vào mũi kiếm, ngón trỏ và ngón giữa đưa ra kẹp vào tham kiếm đan tỏa ra ánh sáng lạnh. Thanh kiếm vốn đang chỉ vào l*иg ngực mình bị cô đẩy sang mọt bên.
Bạch vân Tịch lắc đầu thở dài, giọng nói mang theo sự tiếc nuối: “Ôi chao, trên đời này khong chỉ có đao kiếm là không có mắt, thứ không có mắt còn có tên chó săn này của Ngự vương gia nữa…”
Chử Liệt sầm mặt, cố gắng nhẫn nhịn không phát tiết ra ngoài.
Cũng may là trước khi ra khỏi cửa Trì Quân Ngự đã dặn đi dặn lại, bất kể Bạch Vân Tịch có làm gì thì hắn cũng phải cố mà nhịn.
“Chử Liệt, lui xuống…”
Giọng nói mang theo sự ra lệnh của Trì Quân Ngự vang lên, bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của Chử Liệt siết chặt lại, cuối cùng vẫn thu kiếm lại.
“Vẫn là vương gia biết điều.” Bạch Vân Tịch nhẹ bước về phía Trì Quân Ngự, cô lấy từ trong tay áo ra mọt bình sứ nhỏ rồi lạnh giọng nói với Trì Quân Ngự: “Đưa tay ra đây.”
Trì Quân Ngự nhìn Bạch Vân Tịch bằng ánh mắt khó hiểu, hắn do dự trong giây lát nhưng vẫn đưa tay ra.
Chử Liệt ở bên cạnh vụt lên giữ chặt bàn tay đang cầm bình sứ nhỏ của Bạch Vân Tịch, hắn quát lớn: “Ngươi muốn làm gì?”
Bạch Vân Tịch tức giận nhìn hắn, giọng nói mang theo sự ra lệnh, không cho bất cứ ai phản bác lại: “Bỏ cái móng vuốt chó của ngươi ra!”’
Chử Liệt chấn động, cũng bất giác buông tay ra.
“Bạch tiểu thư không cảm thấy mình đang làm chuyện thừa thãi sao? Cô làm bản vương bị thương rồi lại chữa trị cho bản vương, dám hỏi Bạch tiểu thư đang có ý gì vậy?” Trì Quân Ngự cười cười, hắn thật sự không hiểu hành động của Bạch Vân Tịch, vừa rồi còn muốn lấy mạng hắn mà giờ lại lấy thuốc ra để trị thương cho hắn, chẳng lẽ đầu óc cô gái này có vấn đề hay sao?
Bạch Vân Tịch trợn mắt với Trì Quân Ngự, nhìn chỗ vết thương của hắn vẫn không ngừng chảy máu thì lập tức xé tay áo của hắn ra, cô không khỏi nhíu mày, vết thương sâu như vậy sao?
Lúc ra tay, chẳng qua cô chỉ muốn thăm dò võ công của Trì Quân Ngự, nếu không phải hắn tránh nhanh thì chắc chắn con dao đó đã đâm vào tim hắn rồi. Cô vốn tưởng rằng hắn tránh được thì vết thương cũng sẽ không sâu, cùng lắm cũng chỉ là xây xát ngoài da mà thôi, nhưng không ngờ lại sâu như thế, ít nhất cũng phải sâu hai phân.
“Có ý gì à? Vương gia hỏi câu này buồn cười quá, ngươi là chồng chưa cưới của bản tiểu thư, nếu không trị thương cho ngươi thì bây giờ ngươi sẽ chảy nhiều máu quá mà chết, bản tiểu thư không muốn gặp chuyện xui xẻo như thế đâu.”
Mí mắt của Trì Quân Ngự giật giật, cô chỉ biết mỗi trò này thôi à?
“Bạch tiểu thư, bản vương đã nói rất rõ rồi, muốn bản vương lấy cô là chuyện không thể nào!”
Động tác của Bạch Vân Tịch cực kỳ thành thạo, giống như thương xuyên làm những chuyện xử lý vết thương như thế này vậy.
Nghe Trì Quân Ngự nói thế, cô dùng sức bóp chặt vết thương của hắn, khiết hắn đau hết mức xuýt xoa.
Bạch Vân Tịch cất bình sứ đi rồi nở nụ cười dịu dàng. Người không biết còn nghĩ cô nụ cười thật vui vẻ ấm áp, nhưng Trì Quân Ngự lại cảm nhận được sự lạnh lẽo cực kỳ rõ ràng trong nụ cười ấy: “Trì Quân Ngự, ngươi định giỡn mặt với bản tiểu thư đúng không?”