Chương 1139: Lăng Mộ Ngầm (7)

Bắc Thần Ảnh không nói hai lời, trực tiếp đi lên rút kiếm.

Thanh kiếm màu lam này rõ ràng không phải vật phàm. Trong lòng Bắc Thần Ảnh có chút kiêng kị, cho nên đầu tiên, hắn đi rút thanh kiếm dài màu đen.

Nhưng mà, trong khi bàn tay Bắc Thần Ảnh vừa giơ lên, chỉ còn cách thanh kiếm dài màu đen khoảng một tấc, thì bỗng nhiên…

Xung quanh thanh kiếm dài màu đen ẩn ẩn có một dao động kì dị, ngăn cản Bắc Thần Ảnh tới gần.

Bắc Thần Ảnh không tin có ma quỷ, linh khí quanh thân ngưng tụ về lòng bàn tay phải, từng chút từng chút, bàn tay chậm rãi vươn lại gần chuôi của thanh kiếm dài màu đen.

Lúc này, khuôn mặt trắng nõn của Bắc Thần Ảnh phủ đầy mồ hôi, hai mắt hắn đỏ đậm, đương nhiên là hắn đã dồn hết toàn lực.

Sau đó, hắn rốt cuộc chặm được vào chuôi của thanh kiếm dài màu đen.

Nhưng mà, biến cố lại đột nhiên phát sinh tại một giây này.

Chỉ thấy thân thể Bắc Thần Ảnh giống như trúng một đòn nghiêm trọng, hắn run rẩy thật mạnh, sau đó một tiếng rầm thật lớn vang lên.

Thân thể Bắc Thần Ảnh lại bay ngược về phía sau, đập thậy mạnh vào quan tài, phát ra một tiếng va đập thật mãnh liệt.

Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời ôm lấy ngực, ho khan không ngừng.

Trong điện lớn, ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ kinh ngạc, đồng lòng nhất trí mà nhìn chằm chằm hai thanh cổ kiếm trên thạch đài kia.

“Lực tấn công thật lợi hại.” Tư Đồ Minh kinh ngạc mà thốt lên một câu.

Vừa rồi, khi Bắc Thần Ảnh bị đánh bay đi, bọn họ cũng cảm nhận được một lực phản ngược cường đại, nhưng mà bởi vì không phải trực tiếp chịu lực, cho nên bọn họ còn miễn cưỡng đứng yên được.

Hai thanh kiếm này tuyệt đối không phải vật phàm, rất có khả năng là tuyệt thế danh kiếm. Nhưng mà… lực tấn công của nó vô cùng dáng sợ.

Sau khi Bắc Thần Ảnh bị đánh văng, Tử Nghiên khẩn trương mà chạy tới, vẻ mặt nàng quan tâm: “Bắc Thần, ngươi sao rồi? Không có việc gì chứ?”

Được Tử Nghiên nâng dậy, trên mặt Bắc Thần Ảnh vẫn còn mang theo vẻ kinh hãi: “Thanh kiếm này thật kì dị, lại biết tự động tấn công.”

Tô Lạc thấy hắn bị thương nặng, đưa cho hắn một viên đan dược trị nội thương. Sau khi Bắc Thần Ảnh nuốt vào, ngồi xuống điều khí ngay tại chỗ.

Lúc này, ánh mắt Nam Cung Lưu Vân dần dần ngưng trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm lên hai thanh kiếm trên thạch đài. Bỗng nhiên, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng rực rỡ lung linh.

“Sao vậy?” Tô Lạc thấy thần sắc hắn kì lạ, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng dò hỏi.

“Nếu ta đoán không sai, thì hai thanh kiếm này chắc là xích tiêu và trừng ảnh trong truyền tuyết.” Mắt Nam Cung Lưu Vân như sao mai, rực rỡ lấp lánh.

“Xích tiêu kiếm và trừng ảnh kiếm?” Lý Dao Dao nghe vậy, kinh hô lên,

Hai thanh kiếm đó vẫn luôn được nhắc tới trong truyền thuyết, dường như đã bị chôn vùi dưới dòng sông dài lịch sử, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở đây sao?

“Xích tiêu kiếm và trừng ảnh kiếm? Rất nổi tiếng?” Tô Lạc tỏ vẻ khó hiểu.

“Đâu chỉ nổi tiếng, mà là quả thật như sấm bên tai, chẳng lẽ loại không biết nhân tài như ngươi chưa từng nghe qua sao?” Lý Dao Dao khinh bỉ, trừng mắt nhìn Tô Lạc, liếc nàng một cái: “Nghe nói, hàng ngàn năm trước, có một đôi phu thê từ đâu xuất hiện, mỗi người bọn họ có một thanh tuyệt thế danh kiếm, công khai khiêu chiến toàn bộ môn phái trong thiên hạ, mà quả thật là không có đối thủ. Hai thanh tuyệt thế danh kiếm kia, là xích tiêu và trừng ảnh.”

Tô Lạc nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, nàng không để bụng.

Lý Dao Dao đắc ý dương dương mà kéo lên khóe môi: “Đoạn chuyện xưa ngày trước này, ta và Tam sư huynh cùng nhau đọc đấy, không tin ngươi hỏi Tam sư huynh đi.”

Tô Lạc bình tĩnh, hấp háy mắt mà cười.

Đối với nàng, Lý Dao Dao hiện tại ấu trĩ quá mức, quả thực giống như tên hề nhảy nhót mua vui, Tô Lạc thật sự lười cãi lý với nàng ta.

Lý dao dao tiến lên vài bước, tinh tế mà đánh giá hai thanh kiếm kia: “Nghe nói, xích tiêu kiếm dài hai mươi mốt tấc ba phân, chuôi kiếm được làm từ xích ngọc ở biển sâu, thân kiếm có khắc hình rồng phức tạp…”