Chương 1138: Lăng Mộ Ngầm (6)

“Nó nói dòng khí màu đen đó ăn rất ngon, vô cùng bổ.” Tô Lạc cạn sạch lời mà đỡ lấy trán.

Mọi ngươi nghe vậy, đôi mắt xoay mòng mòng như hình nhang muỗi…

Tô Lạc từ con sói đuôi to lại biến thành con dê hiền lành, nàng sờ sờ đầu nhỏ của bé con nhân sâm, lộ ra nụ cười dụ dỗ tiểu hài tử: “Chẳng lẽ dòng khí màu đen đó là đồ ăn hàng ngày của ngươi sao?”

“Phải phải phải.” Bé con nhân sâm vội vàng gật đầu lia lịa.

Tô Lạc ưu nhã mà hạn hán lời, nhìn trời.

Hóa ra dòng khí màu đen quỷ dị này là đồ ăn của bé con nhân sâm. Hóa ra vận may của nhóm người bọn họ quá kém, vừa vặn gặp được.

Có lẽ dòng khí đó đối với bé con nhân sâm quả thật ăn rất bổ, nhưng mà đối với bọn họ, thì vô cùng đáng sợ.

Tô Lạc lại cười tủm tỉm hỏi: “Nếu dòng khí màu đen bổ dưỡng như vậy, thì để lãng phí sẽ rất đáng tiếc đúng không? Sẽ có cách nào để ngừng nó lại, đúng không?”

Bé con nhân sâm giương khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt mờ mịt: “Bùn lặc phất sơn a?”

“Nó nói cái gì vậy?” Bắc Thần Ảnh thấy các nàng, một lớn một nhỏ lẩm nhẩm, lầm nhầm, mà bên này, dòng khí lại từ từ tới gần, nên gấp gáp hỏi.

“Nó nói dòng khí màu đen này là thức ăn của nó, còn rất hiếu khách mà muốn mời chúng ta ăn chung.” Tô Lạc còn chưa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt táo bón của Bắc Thần Ảnh.

“Ăn hả?” Đôi mắt Bắc Thần Ảnh trừng lớn như chuông đồng, hắn không thể tin nổi.

Tô Lạc nhún nhún vai: “Lời nó nói vốn là như vậy.”

Mọi người cạn lời, tràn ngập một sự yên lặng kì dị.

Tô Lạc lại tiếp tục kế hoạch dụ dỗ của nàng: “Chúng ta không ăn, ngươi có cách khác không? Nói cho tỷ tỷ biết được không?”

Mắt thấy dòng khí màu đen càng ngày càng tiếp cận tới, mọi người không ngừng lui về phía sau…

Bé con nhân sâm dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn Tô Lạc. Tỷ tỷ xinh đẹp thật khờ, đồ ăn ngon như vậy mà lại không thèm ăn.

“Dược bái phật. Mới vừa năm sớm liệt.” Bé con nhân sâm vung tay lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà bước về phía trước.

Ai ngờ, bé con nhân sâm lại đi về phía quan tài kia.

Bắc Thần Ảnh âm thầm kéo kéo Tô Lạc: “Tên nhóc béo đó vừa nói gì vậy?”

Thần sắc Tô Lạc bình tĩnh: “Nó nói nó có cách, chúng ta cứ đi theo nó là được rồi.”

“Nhưng mà…” Hiện tại, bao phủ quanh quan tài mà dòng khí dày đặc, đen nghìn nghịt, giống như mây đen giăng đầy, mà nếu chỉ cần chạm vào một chút, thì chẳng phải lập tức sẽ hóa thành bột mịn sao?

“Sự tình cũng không hoàn toàn giống như vậy.” Đôi mắt Tô Lạc sáng ngời.

Bởi vì nàng phát hiện, bé con nhân sâm đi đến đâu, thì dòng khí màu đen khí thế tại nơi đó lại bị nó hấp thu hết, tự động dọn ra một con đường nho nhỏ.

“Đi.” Nam Cung Lưu Vân nhanh chóng quyết định, lôi kéo Tô Lạc theo sát sau lưng bé con nhân sâm.

Những người còn lại thấy vậy, cũng sôi nổi đi theo.

Phía sau quan tài, có một chỗ không bị dòng khí màu đen xâm chiếm.

Đó là một khoảng trống, trong đó có một cái thạch đài cao cao. Trên thạch đài cắm hai thanh kiếm.

Một thanh kiếm màu lam, sáng ngời lóa mắt.

Một thanh kiếm màu đen, ảm đạm không có chút tia sáng nào.

Hai thanh kiếm này không biết tồn tại bao lâu, cũng giống như quan tài kia, quanh thân chúng tản ra luồng khí cổ xưa, lâu đời.

Hiện tại, bé con nhân sâm đã đứng ở chỗ đó, chỉ vào hai thanh kiếm ở đằng trước, nói với Tô Lạc: “Tích gửi bát khởi mệt, tấu khẩu lấy đi.”

“Gì?” Bắc Thần Ảnh hiện tại là trực tiếp coi Tô Lạc như nhân viên phiên dịch, bé con nhân sâm nói một câu, thì hắn tức khắc hỏi nàng một câu.

“Nó nói kéo hai thanh kiếm này lên, là được.” Tô Lạc cười nói.

“Đơn giản như vậy hả?” Bắc Thần Ảnh vẫn không tin, hắn trực tiếp tiến lên chỗ thanh kiếm: “Nếu đã như vậy, vậy thì coi như ngựa chết chạy chữa cho ngựa sống, thử xem sao.”