Chương 48: Phong Mang Sơ Hiện

“Quyên tiền?” Triệu đại nhân lên tiếng hỏi lại, hàm nghĩa của hai chữ này thật ra ông ta cũng hiểu, chỉ là chưa từng có người có suy nghĩ như vậy thôi. Từ xưa đến này, ai mà không phải ra sức suy nghĩ xem làm cách nào để gom tiền, ai lại đưa bạc trắng bóc ra ngoài chứ? Cho nên ông ta muốn hỏi làm sao để thực thi việc quyên tiền?

“Nghĩa như tên, đó là kêu gọi lòng thương của mọi người, có tiền bỏ tiền, không có tiền bỏ lực, gom ít thành nhiều, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh vững chắc như thành đồng, cùng vượt qua cửa ải khó khăn.” Mọi người không ai nói gì dường như đang suy nghĩ tính khả thi của vấn đề này, Liễu Y Nhiễm nhìn một vòng rồi tiếp tục nói: “Ca của ta là một thương nhân, hơn nữa còn là một thương nhân có thiện tâm, bỏ tiền ra vì nước vì dân tuy là đạo nghĩa không thể chối từ nhưng nào có đạo lý để mình Long Tường sơn trang của ta gánh vác. Ta chỉ có chút danh vọng nho nhỏ như vậy, nhưng sinh tử của lê dân bách tính lại liên quan đến xã tắc, trách nhiệm lớn như vậy sao chúng ta có thể đảm đương được chứ?”

Cứ cho là nàng lòng dạ hẹp hòi đi, muốn dò xét Long Tường sơn trang cũng không dễ dàng như vậy đâu, dù sao lời hay lời xấu cũng đều nói ra là để ngăn chặn những lời bọn họ chưa nói ra mồm mà thôi.

“Nếu đã là quốc sự thì là trách nhiệm của mỗi người, thiên hạ này người có tiền cũng nhiều đi, cho nên quyên tiền là cách tốt nhất.”

“Tuy nói như vậy nhưng ngươi làm sao có thể để cho người ta cam tâm tình nguyện móc bạc ra? Chẳng lẽ phải để triều đình cưỡng chế thu bạc? Đây là cái mà ngươi gọi là biện pháp tốt à?” Điều Lâm Phong nói chính là tình hình thực tế, cũng hỏi đến điểm chết, hắn ta nhìn lướt qua xem nàng đáp lại ra sao.

Độc Cô Ngạo hừ lạnh, dường như đoán là nữ nhân này chỉ thuận miệng nói ra chút ý nghĩ kỳ lạ thôi; Triệu đại nhân chỉ cau mày, cũng không nghĩ ra được kế gì; Độc Cô Minh lại cười như không cười, hứng thú nâng đầu chờ kinh hỉ; Long Thiên Dật đoán là Liễu Y Nhiễm đã có kế hoạch đầy đủ cho nên hắn chỉ nhàn nhã ở một bên uống trà.

“Cưỡng chế thu chẳng phải là đi ngược với bản ý là quyên tiền à? Cái này có khác gì cướp đoạt đâu! Tuy Y Y chỉ là hạng nữ lưu chân yếu tay mềm, cũng không phải tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng đạo đức nhân nghĩa cơ bản ta vẫn hiểu được, sao có thể làm ra hành động như cường đạo được chứ?” Liễu Y Nhiễm khinh thường liếc nhìn hắn ta một cái, quan lớn à quan lớn, chỉ có nghĩ đến làm sao để bò lên chức quan càng cao hơn, làm gì có ai thực sự để ý đến sự sống chết của dân chúng chứ?

“Muốn cho kẻ có tiền cam tâm tình nguyện móc bạc ra tất nhiên là phải chú trọng phương pháp, trong lòng những người này… Ai mà không ham hư vinh? Người có tiền nghèo đến chỉ còn tiền, dù sao cũng muốn tìm chút chuyện để làm, thiện danh ai mà chả muốn, cho dù là giả nhân giả nghĩa thì cũng muốn cái danh này đúng không? Được, cho họ danh có phải là xong rồi không!” Nàng rót cho mình một chén trà, đã nói thẳng ra như vậy rồi họ cũng nên nghe hiểu chứ nhỉ?

Nàng cong môi cười nhạt: “Biết kẻ có tiền có tâm thái gì không? Đó là lòng đua đòi! Người làm ăn luôn muốn làm sao đánh bại đối thủ để bản thân kiếm được càng nhiều tiền, người có danh vọng lại luôn muốn là cao hơn người ta một bậc, ai cũng không muốn thấp nửa cái đầu khi đứng trước mặt đối thủ phải không?”

“Vậy quan phủ cứ hạ công văn, có thể lấy danh nghĩa cửa hàng hoặc cá nhân để thực hành tự nguyện quyên tiền. Phàm là người tặng hơn ngàn lượng bạc có thể được lưu danh tên tuổi trong chùa lớn ở thành ta, viết biên nhận cung phụng, được nhiều người chiêm ngưỡng lại có Bồ Tát phù hộ, ai mà không vui? Phàm là người quyên tặng vạn lượng, triều đình sẽ dán thông cáo toàn thiên hạ tuyên dương người làm việc thiện này quả nhiên là tấm gương cho thế nhân. Một mặt là tích cực hướng về công hiệu đầu tiên, một mặt khác lại có tác dụng tuyên truyền, nếu nhà ai lấy danh nghĩa cửa hàng, được thông báo như vậy khắp nơi còn lo không buôn may bán đắt à, đồng thời cũng thỏa mãn lòng hư vinh của con người. Đương nhiên thông báo càng tỉ mỉ càng tốt, ai quyên nhiều ai quyên ít vừa nhìn là biết ngay, đối với kẻ có tiền mà nói thì ai lại muốn mất thể diện chứ?” Vừa xong lời này, ánh mắt mọi người đều sáng lên.

Ánh sáng trong mắt Triệu đại nhân dĩ nhiên là khâm phục, nhìn Liễu Y Nhiễm giống như thấy Bồ Tát sống. Lâm Phong khẽ nhếch miệng không thể tưởng tượng nhìn nàng chằm chằm tinh tế đánh giá, tựa như nói đây thật sự là người hắn biết ư? Ánh mắt Độc Cô Ngạo lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ nhìn đến mức nàng dựng hết lông tơ lên. Độc Cô Minh cười đến mức làm người ta mê say, đuôi lông mày khẽ nhếch, đáy mắt lộ vẻ tán thưởng. Ngay cả Long Thiên Dật bình tĩnh nhất cũng vẫn nghiêng đầu gật đầu, cho dù hắn đã thấy nhiều rồi nhưng vẫn bị lời nói của nàng dọa rồi.

“Đối với dân chúng tất nhiên là không có nhiều tiền để dành như vậy, nhưng là làm nhân vật tầng lớp dưới cùng, lại có sự đồng lòng của người cùng cảnh ngộ, muốn bọn họ bỏ tiền bỏ lực lại dễ dàng hơn nhiều. Nếu các vị tin tưởng ta, chuyện quyên tiền này cứ giao cho ta làm.” Nàng dừng một chút lại nói: “Còn nữa, ta lấy danh nghĩa Thủy Tinh Cung đi đầu quyên tặng năm ngàn lượng, chút tiền này tuy ít nhưng tiểu điếm của ta dù sao cũng mới mở, lại là buôn bán nhỏ, có câu tình yêu là vô giá, các vị Vương gia, đại nhân đừng chê cười ta là được.”

“Liễu cô nương đại nhân đại nghĩa, khí phách tận trời, bản quan bội phục. Chờ về nha môn ta sẽ kêu gọi mọi người hiến tình yêu. Một cô nương gia cũng có thể khẳng khái như vậy, thân là nam nhi sao có thể keo kiệt!” Triệu Vân Đình tự động bỏ qua tiểu điếm như lời Liễu Y Nhiễm nói, nói đến buôn bán nhỏ ông ta chỉ biết nữ nhi gia mở ra xong thì ngay sau đó biểu hiện thái độ với ông.

“Ha ha, tiểu thư đã làm như vậy, tất nhiên ta cũng phải đưa ra tâm ý mới đúng.” Độc Cô Ngạo cười cùng người trên sảnh đường nhìn lẫn nhau.

“Chẳng qua là Y Y chỉ đi đầu, các vị không chút do dự tranh nhau hiến tình yêu, thử hỏi còn có ai không muốn chắp tay đưa bạc chứ?” Sóng mắt Liễu Y Nhiễm lưu chuyển, nàng cười duyên, đầu năm nay có ai nguyện phải đứng dưới một nữ tử chứ?

“Long trang chủ, vị muội tử này của ngươi có suy nghĩ thật độc đáo, nhận thật tốt đó!” Độc Cô Minh một câu hai nghĩa, đây tất nhiên là tán thành với Liễu Y Nhiễm, sao nàng có thể nghe không hiểu chứ.

“Ta đói rồi.” Nàng nhìn mấy người thần sắc khác nhau mở miệng, cứ bị mọi người nhìn như vậy nữa nàng thành quốc bảo trong vườn bách thú mất: “Nếu các vị không chê, vậy mời đến Thủy Tinh Cung của ta ăn tiệc tối, thứ nhất là để làm tròn chức trách của chủ nhân, thứ hai Y Y bồi tội lúc trước va chạm các vị. Nhưng mà… Cũng đừng nói là tại ta làm các vị hỏng khẩu vị nhé!”

“Vì các vị chủ tử phục vụ, đó là vì cầu phúc cho đông đảo bách tính!” Liễu Y Nhiễm nghich ngợm cười, nàng không muốn vì lời mời này của mình mà đưa tới bất kỳ lời đàm tiếu gì.

“Tiểu thư nói đùa rồi, nhưng mà bổn vương từ lâu cũng đã được nghe đại danh của Thủy Tinh Cung, nếu từ chối thì là bất kính rồi!” Độc Cô Ngạo cười sang sảng, xem như đồng ý.

Lúc này đoàn người mới vừa lòng đứng dậy đi về phía Thủy Tinh Cung trong truyền thuyết.

Trong xe ngựa, Liễu Y Nhiễm ngồi chung với Long Thiên Dật, nàng cười hỏi: “Ca, lần này lên diễn có xem như thành công chưa?”

“Ngươi gọi cũng thật thuận miệng.” Hắn hiếm khi có được tâm tình tốt mà trêu chọc nàng: “Ngươi cũng thật dám nói, để tài năng lộ ra như vậy không phải là chuyện tốt. Chỉ tiếc Tiêu Giác không ở đây nếu không chắc hắn lại muốn nói trong đầu ngươi chứa những gì đấy.”

“Vậy không biết ta có vinh hạnh làm muội muội của ngươi không?”

“Có muội muội như ngươi là phúc khí của người làm đại ca ta mới đúng!”

“Ca…” Liễu Y Nhiễm kéo dài giọng kéo tay hắn mềm mại gọi: “Có người ca ca như ngươi là may mắn dữ dội của ta! Ca, ngươi không cần lo lắng, đây cũng chưa chắc là chuyện xấu.”

“Ngươi, cái nha đầu này, lúc thông minh lên thì chính là quái vật, làm nũng lên thì không ai chịu nổi, ngay cả Tiêu Giác cũng không biết mệt mà cãi cọ với ngươi.” Hắn sủng nịnh cười, xoa xoa đầu Liễu Y Nhiễm, muội muội à? Dường như cũng không tồi đâu!

Trong một chiếc xe ngựa khác, Lâm Phong ngồi cùng hai vị Hoàng tử, còn Triệu đại nhân thì một khắc không ngừng chạy về nha môn, viết công văn quyên tiền.

“Lục đệ, ngươi cảm thấy Liễu tiểu thư như thế nào?” Độc Cô Ngạo treo nụ cười nghiền ngẫm mở miệng, hắn ta không chút che dấu hứng thú đã nổi lên của mình.

“Phong hoa tuyệt đại, phong hoa tuyệt đại nha!” Độc Cô Minh liên tục cảm thán, tay lại vuốt cằm nói: “Chỉ là không biết đã hứa hôn với ai chưa nhỉ.”

Độc Cô Minh này có tiếng là yêu thích mỹ nữ, rồi lại rất bắt bẻ. Điều kiện của bản thân hắn còn đặt ở đó, có bao nhiêu nữ tử nhìn thấy hắn không phải tự biết xấu hổ, lần này người được hắn xưng là phong hoa tuyệt đại, có thể thấy được là tuyệt sắc đến cỡ nào!

Hai người còn lại nghe vậy đều cười, đối với điểm này chỉ gật đầu không tỏ ý kiến. Nhưng ý hắn ta hỏi không phải như vậy, hắn ta cũng không cho rằng đệ đệ vui cười một lòng tưởng nhớ mỹ nhân trước mặt này thật sự là ‘Làm việc không đàng hoàng’ như vậy.

“Đúng là mỹ nhân hiếm có.” Độc Cô Ngạo nhớ lại lúc mới gặp trong đáy lòng kinh ngạc cảm thán, lại nhớ tới khi nàng nói đĩnh đạc mà thông minh, trong lòng kích động không thôi, hắn bất động thanh sắc lại lần nữa dò hỏi: “Vậy Lục đệ đối với chuyện nàng nói quyên tiền thấy thế nào?”

“Nhị ca, việc này đã giao cho Triệu đại nhân xử lý, vậy dĩ nhiên có thể coi là được.” Trong lòng hắn hiểu rõ đối phương đang muốn đánh chủ ý gì, tùy ý đáp lại một câu, nhưng đối phương là nhân vật thế nào chứ? Nếu vẫn cứ giả bộ hồ đồ trái lại sẽ làm người ta nghi ngờ, ngay vào lúc hai người bọn họ cụp mắt xuống, Độc Cô Minh lại đứng đắn khen ngợi: “Nhưng mà có thể làm cho Long Thiên Dật nhận làm nghĩa muội, nhất định là có chỗ hơn người. Vừa rồi nghe lời nàng nói, trật tự rõ ràng, tâm tư kín đáo, ngay cả nhân tâm cũng phân tích vô cùng rõ ràng, nói là kỳ nữ cũng không quá!”

Nghĩ đến một màn cuối cùng kia nàng đều tính kế cho bọn họ vào, Độc Cô Minh cũng không khỏi cười thầm, nữ nhân này quả thật không phải người chịu thua thiệt.

“Nữ tử tài mạo song toàn như vậy đúng là hiếm có, ngay cả Lục Đệ ngươi cũng khen không dứt, cũng khó trách sao Long Thiên Dật coi là bảo bối như vậy.” Sắc mặt Độc Cô Ngạo rốt cuộc cũng đẹp lên một chút, hắn ta không khỏi nói ra lời trêu chọc, trong giọng nói chứa đầy hứng thú với giai nhân, làm cho hai hàng lông mày của Lâm Phong căng thẳng, điện hạ này sẽ không…

Trong lúc nhất thời tiếng cười tràn ra từ miệng ba người, chỉ nói là giai nhân này cảnh đẹp ý vui, lại đề ra diệu kế tuyệt vời như vậy, trên mặt cũng không ai không vì giải quyết được vấn đề khó mà vui mừng sung sướиɠ, nhưng trong lòng lại có âm thầm có tính toán khác nhau.

Xe ngựa dừng ở cửa tiệm, đoàn người khí vũ hiên ngang đi vào cửa chính của Thủy Tinh Cung, một đám người quần áo đẹp đẽ, khí độ không tầm thường, lại xứng với khuôn mặt tuấn lãng đặc biệt, thực sự hấp dẫn ánh mắt người khác, lại không chút nào ngoài ý muốn dẫn đến một trận ồn ào.

Tiểu Nhứ tự mình ra đón, còn chưa mở miệng đã thấy Lâm Phong mặc một thân thường phục, lại nhìn mọi người bên cạnh, tuy không quen nhưng cũng biết vài phần. Nàng ấy chỉ hơi dừng một chút rồi lại lập tức nở nụ cười, kéo tay Liễu Y Nhiễm nói: “Tỷ, ngươi đã đến rồi.”

Liễu Y Nhiễm khen ngợi gật đầu, Tiểu Nhứ lại đưa tay mời: “Mời các vị!”

“Ca, ngươi nhìn Tiểu Nhứ xem thật đúng là càng ngày càng giống bà chủ rồi.” Tay trái nàng bị Tiểu Nhứ kéo, tay phải kéo ống tay áo Long Thiên Dật cười thầm không ngừng.

Mấy người trò chuyện vui vẻ đi vào cửa hàng, Tiểu Đào đang ở trước đón khách thấy người tới, trong đáy mắt lướt qua một tia sáng, lại thức thời cúi đầu yên lặng lui qua một bên. Khi lướt qua bên người nàng ta, Liễu Y Nhiễm nhếch môi cười nhạt: “Khách quý đến cửa, phải nâng cao tinh thần lên, đừng vứt mặt mũi của Thủy Tinh Cung ta.”

Đoán chừng Tiểu Nhứ vẫn còn rối rắm vì một tiếng ‘Ca’ kia của nàng, sau một lúc lâu nàng mới phục hồi tinh thần, trong lòng buồn bực, xem ra bỏ lỡ trò hay rồi. Nàng ấy vô cùng ai oán nhìn như lên án nàng đã quên mất nàng ấy.

Trong bữa tiệc, món ngon mỹ vị không ngừng, dưới sự kinh ngạc cảm thán của mọi người, ai cũng ngươi tới ta đi nói lời khách sáo, ngược lại cũng hòa thuận vui vẻ. Liễu Y Nhiễm kính rượu từng người ra vẻ bồi tội, thái độ tiêu sái lại còn một vẻ phong tình khác.

Rượu qua một tuần, bầu không khí vừa đúng, Lâm Phong đột nhiên ném ra một câu: “Liễu cô nương cực kỳ giống một vị cố nhân của tại hạ, ngay cả nha đầu bên cạnh ngươi cũng rất quen mắt.”

Hay cho Lâm Phong nhà ngươi, có một số việc trong lòng người nào đang ngồi ở đây mà không rõ ràng, cần gì phải quanh co lòng vòng dò xét chứ? Cho dù ngươi có không cam lòng thì cũng không nên ngấm ngầm hại người nhắc lại chuyện xưa như vậy nha.

“Lâm Thừa tướng, Lâm đại nhân, thế mà tiểu nữ lại không biết mình có phúc phận nhường này lại có thể đánh đồng với cố nhân trong miệng Lâm đại nhân. Nha đầu? Lâm đại nhân cảm thấy Tiểu Đào quen mắt à?” Liễu Y Nhiễm cười đến quyến rũ, vội lôi Tiểu Đào đang cúi đầu đứng một bên ra: “Xem ra Tiểu Đào của chúng ta cũng có thể dính thơm lây đấy.”

“Tại hạ chỉ nhất thời cảm khái, không ngờ đến thế gian này lại có người giống người như vậy, sự đường đột mong cô nương thứ lỗi.” Thấy Liễu Y Nhiễm đẩy Tiểu Đào ra, hắn ta không xác định lắm, nhưng cũng cực nhanh giấu đi dị sắc trong mắt.

“Lâm đại nhân quá lời rồi, người giống người thì có gì mà lạ, chẳng qua để cho Lâm đại nhân dùng đến chữ ‘cực’ thật làm cho người ta tò mò đó, không biết có cơ hội dẫn đến đây cho tiểu nữ gặp mặt không?”

“Cố nhân đã qua đời, nhắc lại thêm thương tâm.” Hắn ngửa đầu uống sạch chén rượu, giọng điệu mang theo chua xót, làm như không muốn nhắc lại, chỉ đưa mắt nhìn, cái này là diễn cho ai xem chứ?

“Ai da, gợi lên chuyện thương tâm của đại nhân, là tiểu nữ không phải, tình nguyện tự phạt.” Nàng uống xong nhẹ nhàng buông chén rượu, nâng mặt lên nói: “Người chết không thể sống lại, đại nhân vẫn nên buông lòng ra thôi, cứ tâm tâm niệm niệm như thế sao người đã qua đời kia có thể an tâm chứ? Nếu nàng ấy ở trên trời có linh thì chẳng phải vướng bận trong hồng trần này lại thành trói buộc à!”

Hắn giật giật môi, cuối cùng không nói gì, cụp mi mắt xuống, nhìn không ra đang nghĩ gì, chỉ là không cẩn thận làm rượu sánh ra ngoài tiết lộ chút nỗi lòng nho nhỏ. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa thì trong mắt đã trong sáng, khóe môi mỉm cười nhấp chén: “Ly này xin kính Liễu cô nương.”

“Cái này sao dám nhận!” Liễu Y Nhiễm liên tục sợ hãi nhưng vẫn nâng chén đáp lễ. Không phải nàng không chịu nổi mà là nàng căn bản không muốn chịu, xem ra cơm này ăn đến…