“Ô? Thiếu Khanh, mấy ngày gần đây sao có nhiều lưu dân ở Triều Dương thành thế nhỉ?” Liễu Y Nhiễm liếc nhìn người đi đường ăn mặc rách rưới, da bọc xương hỏi.
“Nghiệp huyện bị lũ lụt, ruộng tốt bị hủy hết, rất nhiều thôn xóm bị ngập nước, những dân chạy nạn này là những người không còn nhà để về.” Liễu Thiếu Khanh cau mày đáp, trong giọng nói trầm thấp lại có chút bất đắc dĩ.
“Nghiệp huyện?”
“Thuộc thành Lạc Nhật, là hàng xóm với thành Triều Dương chúng ta, nhưng lại xa xa không phồn hoa bằng nơi này. Hiện nay thiên tai xảy ra, dĩ nhiên là dân chúng chịu khổ.”
“Quan viên mặc kệ à?” Nàng nhớ đến kiếp trước nơi này gặp thiên tai thì là một phương gặp nạn tám phương chi viện, cho dù cửa ải cực khó khăn cũng có thể ngẩng cao đầu tiến về phía trước.
“Ha ha, có bao nhiêu người làm quan mà thật tình suy nghĩ cho dân chúng chứ?” Khóe môi hắn hơi nhếch lên, hiện lên ý châm chọc.
“Thật sự là cửa son rượu thịt thối ra, ngoài đường lại đầy người chết đói.” Ở vương triều phong kiến không bình đẳng này, có tiền có quyền mới có tiếng nói, tính mạng của dân chúng trong mắt người quý tộc cũng chỉ như cỏ rác, không đáng được nhắc tới.
“Y Y thế mà lại hiểu rõ được!”
“Nhưng chiếu theo tình hình trước mắt, dân chạy nạn này chỉ có tăng mà không có giảm, chẳng lẽ thành Lạc Nhật kia còn đóng chặt cửa thành không cho người vào nên mới chạy đến chỗ chúng ta à?”
“Đúng như ngươi thấy đó, thành Lạc Nhật thấy dân chạy nạn quá nhiều, không những không chứa bọn họ mà còn từ chối cho họ đi vào. Nhưng mà Triệu đại nhân vẫn có thể coi là một vị quan tốt, để xem ông ấy xử lý thế nào.” Hắn dừng một chút nhấp ngụm trà rồi mới nói: “Lần này tình hình thiên tai nghiêm trọng, triều đình không có khả năng mặc kệ được.”
“Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, dân chúng mới là gốc rễ của một nước, lấy dân làm trọng, quân là phụ!”
“Hay cho một cái dân làm trọng, quân là phụ, nói rất đúng. Y Y lại có suy nghĩ này, Thiếu Khanh bội phục. Nếu như ai cũng suy nghĩ như Y Y thì Thiên Sóc hoàng triều chắc chắn sẽ thiên thu vạn đại.” Đôi mắt Liễu Thiếu Khanh sáng ngời, thế nhưng trong ánh mắt mang theo vài phần kính trọng.
“Xu thế của thiên hạ từ xưa đến nay đó là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đâu ra thiên thu vạn đại mà nói đây? Chỉ cần có thể làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp thì thay đổi triều đại cũng không có gì đáng trách.”
“Suỵt! Lời này không thể để người có tâm nghe qua.” Liễu Thiếu Khanh vội vàng mở miệng nói, hắn ta kinh hãi vì lời nói dõng dạc kinh hãi thế tục của Liễu Y Nhiễm, một lúc lâu sau hắn lại cười nói: “Nói cũng có lý!”
“Không nói cái này nữa.” Liễu Y Nhiễm xua tay cười mỉm: “Khi nào thì ngươi đón muội tử nhà ta qua cửa đây? Các ngươi không vội mà ta vội đấy.”
“Cái này…” Liễu Thiếu Khanh lập tức nghẹn lời, hắn hiếm khi đỏ mặt, lộ vẻ xấu hổ: “Nhứ Nhi nói lớn nhỏ có thứ tự…”
“Nha đầu này, cũng không biết lúc nào thì cổ hủ vậy.” Liễu Y Nhiễm bất đắc dĩ cười khẽ, lại biết nàng ấy làm mọi chuyện đều đặt nàng lên trước, chỉ riêng phần tâm tư này cũng làm nàng vui vẻ rồi: “Tỷ muội ta hai người không thân không thích, cũng không có gia thế gì đáng nói, lại là người trong sạch. Không cầu trèo cao chỉ muốn tìm một người tri âm hiểu nhau bên nhau, cho dù kham khổ cả đời, sống nơi hoang vu hẻo lánh cũng tự tại thư thái. Thiếu Khanh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đối với Tiểu Nhứ là thật lòng đúng không?”
“Nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu, nếu cưới Nhứ Nhi làm phu nhân thì cả đời Thiếu Khanh này đã đủ rồi.”
“Được! Ta đây phó thác Tiểu Nhứ cho ngươi!” Nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn, Liễu Y Nhiễm thư thái cười: “Nhưng mà chuyện cưới hỏi vẫn phải nói, ta chỉ có một muội muội là nàng ấy, thân là tỷ tỷ nhất định phải nhìn nàng phong quang xuất giá, cấp bậc lễ nghĩa nên có thì không được thiếu cái nào. Còn về phần nàng ấy thì ngươi cứ yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi một cô dâu xinh đẹp phong hoa tuyệt đại!”
“Tạ tỷ tỷ thành toàn!” Liễu Thiếu Khanh cười đứng dậy, vái một cái thật dài, ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Liễu Y Nhiễm hào phóng nhận cái vái này của hắn, việc này cứ như vậy được quyết định.
Ban đêm nàng quay về Nhã Viên lập tức có người cung kính truyền lời cho Liễu Y Nhiễm: “Cô nương, Hoàng thượng đã hạ chỉ. Phong Lâm Phong là khâm sai đại thần, Lục Hoàng tử, Nhị Hoàng tử đi theo đến Nghiệp huyện xem xét tình hình thiên tai, sau đó có thể đến Triều Dương thành.”
“Ồ? Ta biết rồi.” Đến lúc đó là ba chánh chủ này có nhiều bí ẩn nha, nàng trầm tư chốc lát rồi nói: “Nói một chút về tình hình hiện tại ở Nghiệp huyện.”
“Thảm không nỡ nhìn!” Không cần phải nói nhiều, chỉ cần bốn chữ là đã đủ để hình dung tình hình thực tế không lạc quan của Nghiệp huyện rồi, không biết triều đình sẽ làm như thế nào nhỉ?
“Khoản tiền triều đình bỏ ra cứu tế là bao nhiêu?”
“50 vạn lượng bạc.”
50 vạn? Liễu Y Nhiễm suy tư gõ gõ mặt bàn, nàng đưa mắt: “Ưng, sáng mai ta muốn đi Nghiệp huyện xem xét.”
“Vậy Ưng sẽ đi chuẩn bị, cô nương đi nghỉ sớm một chút.” Liễu Y Nhiễm gật đầu đồng ý, hắn ta lập tức lui ra không một tiếng động.
Chỉ 50 vạn lượng à? Lão Hoàng đế này tính toán cũng thành tinh rồi, nàng không thể không nói lão nhân gia ông ta thật đa mưu túc trí, kế sách một mũi tên bắn ba con nhạn thật sự cao minh!
Sáng sớm hôm sau, Long Thiên Dật đã đến, Liễu Y Nhiễm sáng tỏ cười theo hắn lên xe ngựa đi Nghiệp huyện.
Tuy nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng nhìn cảnh trước mắt vẫn thấy trong lòng kinh hãi. Cảnh chướng mắt chỗ nào cũng có thể thấy, nước còn chưa rút chỗ nước sâu cũng qua đầu gối, gạch ngói vỡ vụn xác người chỗ nào cũng có thể thấy được, cây cối xiêu xiêu vẹo vẹo thưa thớt ngâm trong nước đυ.c, người không chạy nạn kịp nổi lềnh bềnh trong nước lũ.
Ngọn núi trọc nhỏ cách đó không xa còn có xu thế sụp xuống, ruộng đồng sớm đã hoàn toàn thay đổi, trừ một ít kiến trúc có địa thế cao may mắn thoát nạn thì chỗ nào nhìn giống một thành trấn chứ? Một ít người già, phụ nữ, trẻ em may mắn còn sống hoặc là không nỡ rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên, hoặc không có cách nào rời đi, hoặc đi khắp nơi tìm kiếm thân nhân thất lạc, hoặc ngồi yên chết lặng nhìn cảnh tàn phá, hoặc gào khóc mắng to trời cao tàn nhẫn bất công, còn có cả đứa nhỏ đói đến mức khóc oa oa tránh trong ngực người thân, ánh mắt tất cả đều toát lên vẻ hoảng sợ…
Ở thời đại khoa học kỹ thuật sức sản xuất lạc hậu này, gặp phải thiên tai bậc này thật sự làm người ta bó tay không có biện pháp, huống chi còn không có chút phòng bị nào, mà thảm thực vật lại bị con người tàn phá gay gắt, đây là trời cao trừng phạt con người vô tri ư?
Liễu Y Nhiễm lắc đầu than nhẹ, đối với tòa thành chết này, đặc biệt là những người không nhà để về, mọi người không thể làm như không thấy, không thể thờ ơ, nàng nhớ lại hình ảnh động đất thảm thiết ở kiếp trước, trong lòng cũng sinh ra sự đau đớn.
“Hôm nay cứ về đi đã!” Liễu Y Nhiễm cứng rắn quay đầu, thở dài một hơi: “Những hình ảnh này hẳn nên để cho những người sống trong nhung lụa đó nhìn cho thật kỹ.”
Vẻ mặt Long Thiên Dật đầy xúc động, hắn không nói gì mà cùng Liễu Y Nhiễm quay về.
Không khí trong xe ngựa nặng nề đến mức làm người ta không thở nổi, không ai mở miệng, mọi người còn canh cánh trong lòng những hình ảnh vừa được nhìn thấy, trừ khϊếp sợ ban đầu ra thì dư lại chỉ có đau lòng.
Sau một lúc lâu, Liễu Y Nhiễm lên tiếng nói.
“50 vạn lượng bạc có thể làm được bao nhiêu việc?”
“Con số 50 vạn lượng bạc thật sự không phải số nhỏ, nhưng so với hiện trạng của Nghiệp huyện… Thì còn xa vẫn không đủ.” Đúng vậy, không nói đến xây dựng kiến tạo lại một tòa thành tốn nhân lực, vật lực, mà sinh kế hàng ngày của nạn dân trước mắt cùng với hậu quả do thiên tai mang lại đều phải suy xét. Sức quan sát và năng lực tính toán của thương nhân là không thể nghi ngờ, ngay cả hắn cũng đã nói vậy thì cũng xác minh suy nghĩ của nàng: “Hoàng thượng thật sự rất cao minh.”
“Cũng hình thành trên sự khổ sở của dân chúng!” Liễu Y Nhiễm nhướn mày đối diện với hắn, thấy hắn trầm mặc không nói, ngón tay nàng nghịch sợi tóc lại chuyển đề tài: “Nhưng mà cái này đối với Lục Hoàng tử mà nói lại là cơ hội tốt, nói vậy ngươi… Cũng phải chuẩn bị hao tiền tốn của rồi!”
“Không nói đến vì cái khác, chỉ nguyên cảnh vừa lọt vào tầm mắt kia, thân là con dân hoàng triều, theo lý cũng nên làm chút gì đó.”
“Quốc gia gặp nạn, người dân có trách nhiệm. Nhưng mà cũng không thể đi đầu, cây to đón gió nha!” Thấy hắn trả lời có tình người như vậy, vậy nàng cũng không ngại đóng góp chút ý kiến.
“Y Y quả nhiên suy nghĩ kín kẽ!” Hiển nhiên hắn cũng đã suy xét chu toàn, hắn hơi dừng một chút rồi nói: “Ngày mai ta sẽ chờ người tới cửa.”
“Bích Thủy Cư còn giữ cho ta không?” Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt lo, Liễu Y Nhiễm bắt chéo chân nhẹ đung đưa.
“Hai nha đầu kia vẫn còn nhớ ngươi đấy.”
“Vậy ư? Vậy ta trực tiếp về trong trang thôi, ta thật có chút không chờ nổi muốn gặp các lộ thần tiên trong truyền thuyết nha.”
“Việc này người khác đều trốn không kịp, thế mà ngươi lại liều mạng muốn đâm đầu vào.” Thấy vẻ mặt Liễu Y Nhiễm kích động, hắn lại có chút bất đắc dĩ.
“Ta đã trốn như vậy nhưng kết quả thì sao? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không tự thể nghiệm sao có thể biết được nước sâu hay cạn?”
Cùng ngày nàng lập tức quay về Long Tường sơn trang, lại không có tâm tư đi thưởng thức cảnh trên lầu Bích Thủy mà nhốt mình trong phòng không quản ngày đêm viết viết vẽ vẽ trên giấy.
Đúng như lời Long Thiên Dật nói, thân là con dân Thiên Sóc hoàng triều vẫn nên làm chút gì đó trong khả năng cho phép, cho dù nàng không thuộc về thời đại này nhưng dù sao cũng đã cuốn vào trong dòng lịch sử chân thật này, vậy cứ tạm thời bỏ hết tất cả rối rắm mà dung nhập vào trong đó đi.
Tuy Nghiệp huyện thuộc Lạc Nhật thành nhưng lại cách thành Triều Dương gần nhất, mà nay cửa thành Lạc Nhật đóng chặt, kệ sự sống chết của dân chúng, làm cho rất nhiều nạn dân lũ lượt hướng về Triều Dương thành. Triệu đại nhân đúng thật là có xem là điển hình của quan phụ mẫu vì bá tánh, từ việc Nghiệp huyện không ở phạm vi quản lý của ông ta nhưng ông ta vẫn tự đi điều tra tình hình thiên tai, lần này ông ta biết được triều đình phái khâm sai đại nhân đến cứu tế, đoàn xe của khâm sai sắp đến, ông ta từ sáng sớm đã ra đứng đợi ở cửa thành, để có thể báo lên kết quả điều tra nhiều ngày qua của ông ta trước tiên.
Tiếng vó ngựa từ xa dần đến gần, cuối cùng đoàn xe cũng tới, Triệu đại nhân cùng nạn dân không kịp lau đi mồ hôi trên mặt nhanh chóng cúi xuống quỳ lạy nghênh đón.
Lâm Phong đi đầu xuống kiệu, hai vị Hoàng tử cũng xuống kiệu ngay sau đó, hắn ta nhìn mọi người quỳ đầy đất cùng một loạt lều dựng lên tạm thời, Lâm Phong nhíu mày dò hỏi: “Đây là vì sao?”
“Hồi bẩm đại nhân, tình hình Nghiệp huyện thiên tai nghiêm trọng, dân chúng trôi dạt khắp nơi, thành Lạc Nhật đóng cửa, nạn dân bất đắc dĩ phải chạy đến Triệu Dương thành ở gần để tị nạn. Nhưng mà nạn dân quá đông, tuy đã tạm thời dựng lều nhưng chuyện vẫn là lửa sém lông mày. Biết lần này đại nhân đến cứu tế, ta lập tới đến đây chờ.” Triệu đại nhân đứng dậy bẩm báo chi tiết.
“Lại có việc này?” Lâm Phong liếc nhìn mọi người thấy tất cả đều gật đầu vẻ phẫn hận đều toát ra ngoài.
“Hoang đường, quan viên Lạc Nhật thành sao lại đối xử với dân chúng như vậy, thật là hổ thẹn với chức trách của quan phụ mẫu, càng hổ thẹn với Thiên Sóc hoàng triều!” Đôi mắt như chim ưng của Nhị Hoàng tử trầm xuống, hắn ta không vui phất phất tay áo, lạnh giọng mở miệng: “Ta lại muốn xem tri phủ Lạc Nhật thành có mấy cái đầu đấy!”
Độc Cô Minh nghe vậy đuôi lông mày khẽ nhếch, hắn đánh giá xung quanh một vòng rồi mới mở miệng: “Không biết tri phủ Lạc Nhật thành là thần thánh phương nào?”
“Bẩm Vương gia, tri phủ Lạc Nhật thành là Đỗ Thành.”
“Đỗ Thành… Đỗ Thành à?” Hắn trầm ngâm một lúc rồi tựa như nhớ ra gì đó mới kinh ngạc hỏi: “Chính là Đỗ Thành bị phụ hoàng cách chức quan hai năm trước à?”
Khóe miệng Độc Cô Minh khẽ nhếch, trong lúc vô tình lại ném ra một quả bom.
Thấy ánh mắt Độc Cô Ngạo chợt lóe lên, Lâm Phong lập tức hiểu ý phân phó người bên cạnh: “Tôn Lộc, mang theo vật tư cứu tế đi theo Triệu đại nhân vào Triều Dương thành trước đi. Vương gia, chúng ta đi xem xét tình hình thiên tai trước rồi lại tính.”
Hai người gật đầu đồng ý, cũng không dừng lại mà thẳng một đường đến nơi gặp thiên tai.
“Còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng.” Lâm Phong chắp tay đứng nhìn tình cảnh bi thảm trước mặt trầm giọng nói. Trong lòng hắn đã lường trước cả ngàn vạn loại cảnh tượng, đến khi nhìn thấy cảnh thật cũng không khỏi vô cùng chấn động, không câu chữ nào có thể lột tả hết cảnh thê lương này!
“Xem ra ta nên đến gặp Đỗ đại nhân thần thông quảng đại kia!” Tay Độc Cô Minh hết nắm lại thả tay áo, lời nói ra nghe như hững hờ nhưng lại ẩn ẩn không giận mà uy.
Độc Cô Ngạo mẫn cảm liếc nhìn dao động rất nhỏ trong không khí cứ thế lóe qua lại có thể chạm đến các dây thần kinh quanh thân.
Đỗ Thành nhận được tin tức, ông ta mặc quan phục dẫn đầu quan viên lớn nhỏ trong thành không dám chậm trễ giây nào ra chờ trước cửa thành từ sớm.
“Hai vị Vương gia, Lâm Thừa tướng, mấy ngày nay các vị đi xe mệt nhọc chắc chắn là vô cùng mệt mỏi, hạ quan đã chuẩn bị sương phòng, bày chút rượu nhạt đón gió tẩy trần cho các vị chủ tử.” Đỗ Thành khom người vô cùng nịnh nọt tiến lên.
“Đỗ đại nhân thật có lòng!” Lâm Phong nhìn người khom lưng uốn gối trước mặt, nguy hiểm cong môi, đáy mắt lại dạt dào ý cười.
“Không dám, hạ quan chỉ làm tròn bổn phận, nên làm, nên làm, mời các vị đi theo hạ quan. Ha ha…” Đỗ Thành còn một vẻ không biết sống chết mà nói tiếp, thế mà ông ta còn không biết tốt xấu, sống an nhàn quá lâu rồi cho nên càng sống càng thụt lùi.
Hay cho một cái Đỗ phủ, tuy không phải kim bích huy hoàng nhưng cũng đủ tráng lệ rực rỡ. Nhìn đôi sư tử đá bằng bạch ngọc trước cửa, lại nhìn hành lang cửu chuyển dài tít tắp kia, còn bình hoa cổ giá trị liên thành nữa. Ồ! Còn cả mấy bức bút tích bản gốc của danh gia tuyệt thế, đây đâu phải gia sản của một người ăn bổng lộc triều đình có thể có chứ?
Đỗ Thành, ngươi đây là chết trăm lần cũng không đủ tội!