Chương 3: Tứ gia

“Tiểu thư, ăn chút cháo đi, bây giờ tỷ nên ăn thanh đạm một chút mới tốt.” Nha đầu Bích Nhi này làm việc vừa thân thiết vừa chu đáo, còn chuẩn bị thêm một đĩa ô mai mơ.

“Có muội ở đây, ta sẽ khỏe lại nhanh thôi.” Liễu Y Nhiễm cười nhận lấy bát sứ, còn hỏi: “Tứ gia đã tới chưa?”

“Tứ gia...” Bích Nhi trầm ngâm một tiếng rồi nói: “Lúc tiểu thư xảy ra chuyện, Tứ gia có đến một lần...”

“Ồ?” Liễu Y Nhiễm nhíu mày, trộn cháo trong bát lên: “Bát cháo loãng này thơm thật.”

“Tứ gia luôn nói sao tiểu thư lại ngốc như vậy, còn mời đại phu giỏi nhất trong thành đến, nhất định phải cứu sống tiểu thư...” Lúc này Bích Nhi có chút không đoán được tâm tư của tiểu thư nhà mình nên nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

“Thật sao? Vậy Bích Nhi cảm thấy Tứ gia là người như thế nào?” Liễu Y Nhiễm nhìn sang Bích Nhi, cố ý trêu ghẹo, nhưng cũng có lòng hỏi thăm.

“Tứ gia...” Bích Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mới chớp mắt, đáp: “Là một người lạnh lùng, nhưng mỗi lần đến đây chỉ ngồi ở chỗ của tiểu thư một chút. Theo Bích Nhi thấy, có lẽ tiểu thư cũng khá đặc biệt đối với Tứ gia. Mà cũng chỉ khi đối mặt với Tứ gia thì tiểu thư mới đỏ mặt!”

Xem ra Thanh Liên đã để người ta thấy rõ tâm tư của nàng ta rồi. Đúng là nàng ta có chút đặc biệt, nếu không đặc biệt thì sao có thể trở thành quân cờ được? Liễu Y Nhiễm rất muốn phỉ nhổ một phen, nhưng trên mặt lại chẳng để lộ điều gì.

“Nhưng mà... có một câu Bích Nhi không biết có nên nói ra hay không?” Bích Nhi trầm ngâm một lát rồi mở miệng, tuy là hỏi thăm, nhưng lại có cảm giác không nói ra sẽ không vui.

“Có gì cứ nói ra.” Liễu Y Nhiễm cười dò xét Bích Nhi một chút, nha đầu này thật thú vị.

“Bích Nhi cảm thấy, Tứ gia không phải người tốt...” Bích Nhi nói cẩn thận từng ly từng tí một. Nhìn trộm thì thấy tiểu thư nhà mình đang ăn uống rất vui vẻ, trên mặt cũng hiện vẻ hiền lành, dường như còn có hứng thú với bát cháo hơn cả chuyện này thì mới lớn gan tiếp tục nói: “Đáng lẽ ra Bích Nhi không nên nói những lời này ở trước mặt tiểu thư. Nếu đổi lại là trước kia, Bích Nhi sẽ không nói. Nhưng hôm nay tiểu thư đã trải qua chuyện sinh tử một lần, có lẽ đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Nếu Tứ gia mà thật lòng với tiểu thư thì đã không như thế này.”

Nha đầu này khá lắm, rất thông minh, không nói quá mà chỉ nói đủ là thôi, nhưng lại không khó để nhìn ra đây chính là những lời thật tận tâm can của nàng ấy.

Liễu Y Nhiễm cúi đầu giấu đi ánh mắt của mình, chỉ lấy giọng điệu của Thanh Liên ra than thở: “Tìm kiếm người ngàn lần trong đám đông, chợt nhìn lại, người đang ở nơi tối tăm.”

“Chắc bây giờ Tứ gia đến rồi.” Liễu Y Nhiễm lại chuyển chủ đề, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bích Nhi mà buồn cười. Hiển nhiên là nha đầu vẫn chưa theo kịp tư duy nhảy vọt này: “Bích Nhi, có phải ta nên chuẩn bị một chút không? Mặc dù ta đã dạo qua một vòng ở địa phủ rồi mới trở về, nhưng cũng không thể thiếu đạo đãi khách được.”

“Tiểu thư nói đúng.” Bích Nhi nói xong bắt đầu lu bù vì công việc.

Trước giờ Liễu Y Nhiễm chưa từng cảm thấy buồn rầu vì thân phận sát thủ của mình, ngược lại nàng còn tiêu dùng ăn mặc rất tùy tiện. Nếu không có nhiệm vụ cần ăn mặc đặc biệt, thường thì nàng sẽ ăn mặc rất tỉ mỉ, bởi vì nàng vốn là một người thích chưng diện. Người ta nói phụ nữ trang điểm vì người mình thích, nhưng nàng không trang điểm vì ai, nàng chỉ vì mình mà thôi.

Khi Bích Nhi sợ hãi thán phục nàng thật đẹp, Liễu Y Nhiễm lại nhíu mày nhìn gương.

Mày ngài tô nhẹ, hai bắt như có gợn sóng, môi không tô son cũng đỏ, gương mặt đánh phấn nhẹ càng tăng thêm vẻ kiều mị. Khó trách nha đầu này luôn nói tiểu thư nhà mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nếu dung nhan này còn không gánh nổi danh hiệu ấy, thì cái người được gọi là Tứ gia kia đã không có ý định khác.

“Được rồi, đừng đứng ngẩn ra đó nữa, mau đi chuẩn bị điểm tâm.” Nếu nàng còn không lên tiếng, sợ là nha đầu kia sẽ biến thành hóa thạch mất.

“Đúng rồi, suýt thì quên mất. Muội đi ngay, muội đi ngay...” Bích Nhi vội vàng quay người, lại không cẩn thận va vào góc bàn. Tiểu nha đầu đau đến nỗi nhe răng, đi chân thấp chân cao. Vừa đi đến cửa, Liễu Y Nhiễm đã nghe nha đầu nói: “Tứ... Tứ gia...”

“Nha đầu này, sao lại không cẩn thận thế?” Liễu Y Nhiễm cười, quay đầu lại đã thấy một bóng người mặc áo màu xanh đen đã đạp cửa đi vào.

“Lui xuống đi.” Người vừa đến cũng không quay đầu, chỉ sai bảo rồi đi thẳng đến.

Tóc đen búi cao, cố định bằng trâm cài tóc màu xanh thẫm và tử kim tinh quan. Hắn ta mặc thường phục mềm mịn, khiến dáng người trông càng thon dài, thẳng tắp hơn. Khi hắn ta bước đi, góc áo tung bay. Người sáng suốt chỉ cần nhìn là biết đây chính là gấm vóc thượng hạng, nên có thể nhìn ra thân phận của người này không tầm thường.

Mặt như quan ngọc, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch lên như đang có chuyện gì phiền lòng. Khi hắn ta nhìn thấy nàng, khóe môi đã cong lên, có chút ý cười, gương mặt cũng trở nên nhu hòa hơn.

Cho dù Liễu Y Nhiễm nhìn bằng ánh mắt bắt bẻ của người hiện đại, cũng không thể không thầm khen ngợi một câu: ‘Đúng là một mỹ nam tử!’

Thấy Liễu Y Nhiễm không có hành động gì mà chỉ nhìn mình, khóe môi hắn ta càng cong lên. Hắn ta cứ thế ngồi xuống, rất tự nhiên rót cho mình một ly trà, giơ tay nhấc chân cũng để lộ khí chất thong dong và ưu nhã.

“Có ổn không?” Một tay hắn ta chuyển chén trà cho xuôi, vừa giương mắt hỏi.

“Gia nghĩ sao?” Liễu Y Nhiễm sửa lại ống tay áo, vừa mở miệng đã hỏi ngược lại. Đáy lòng nàng khẽ hừ lạnh một tiếng, ổn hay không lòng ngươi tự hiểu, cần gì phải giả bộ hỏi thăm.

Dường như hắn ta không ngờ được một người bình thường luôn mềm mại như nước sẽ có phản ứng này, sửng sốt một chút. Hắn ta còn chưa tiếp lời thì lại nghe: “Trà nguội rồi, uống không tốt!”

Trà nguội rồi còn có thể pha lại, lòng người tan nát rồi thì sao lành lại được?

‘Giận rồi? Ầm ĩ chút cũng tốt. Nữ nhân mà, gặp chuyện như vậy mà còn không cáu giận mới là khiến người ta không dễ điều khiển.” Hắn ta nghĩ như vậy, chút không vui lúc đầu cũng tan thành mây khói. Thôi thì dỗ dành người ta vậy.

“Nàng nói ta nên đối xử với nàng thế nào cho phải đây?”

Hắn ta hạ giọng, ngữ khí mang theo sự bất lực nồng đậm. Nếu đổi lại là Thanh Liên, chắc chắn nội tâm sẽ giãy dụa một trận. Nhưng ở trong mắt của Liễu Y Nhiễm, hành động của hắn ta lại trở thành làm bộ làm tịch. Lòng người là thứ có thể tin sao? Có điều, nhìn ngôn ngữ của hắn ta, thần thái của hắn ta, chỉ là diễn xuất tương đối cao minh mà thôi.

“Vì sao?” Liễu Y Nhiễm đứng dậy, ngồi xuống bàn tròn, đối diện với hắn ta, như muốn nhìn thấu cặp mắt của hắn ta.

“Tuổi Hoàng Thượng đã cao, sau khi Thái Tử chết vì bệnh tật vào hai năm trước, vị trí Thái Tử vẫn để trống, không lập ai. Nhìn khắp cả triều đình hiện giờ, Tam hoàng tử từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, không thể đảm nhiệm chức vị Thái Tử. Mà Thất hoàng tử lại được nuông chiều nên bạo ngược từ bé, chỉ có Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử là có năng lực kế thừa đại thống.” Hắn ta nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Lục hoàng tử do Hoàng Hậu sinh ra, vì vậy có nhiều văn võ bá quan trong triều ủng hộ Lục hoàng tử hơn một bậc. Nhưng Nhị hoàng tử lại giỏi cả về văn thao võ lược, hơn nữa Nhị hoàng tử còn có ơn với ta. Đã nói đến nước này, nàng có hiểu chưa?”

“Sao Tứ gia lại khẳng định chắc chắn Thanh Liên sẽ lọt vào mắt xanh của Lục hoàng tử như vậy?” Nếu Lục hoàng tử là một kẻ phong lưu, thì sao thân phận con ruột của Hoàng Hậu đủ để gây sợ hãi được? Nhưng nếu theo lời của hắn ta, dường như có chút kiêng kị Lục hoàng tử. Còn nếu như Lục hoàng tử có chỗ hơn người, thì làm sao một nữ tử thanh lâu như nàng có thể chi phối được hắn? Đừng nói là gái lầu xanh, chỉ sợ mấy tiểu thư nhà quan, hiền lương thục đức cũng chưa chắc đã có năng lực này.

“Người khác thì ta không dám nói, nhưng bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kháng cự được Liên Nhi.” Hắn ta vừa nói vừa dần dần đến gần, đưa tay vén sợi tóc đang rủ trên vai nàng xuống: “Liên Nhi chỉ cần chú ý hướng đi của hắn, những chuyện khác nàng không cần phải để ý. Ta sẽ không để Liên Nhi gặp nguy hiểm đâu!”

Nam nhân này thật là xấu xa, khiến nàng không khỏi khịt mũi khinh thường sự giải thích lần này của hắn ta. Việc sắp xếp như vậy vốn là đẩy Thanh Liên vào hố sâu vạn kiếp bất phục, lại còn thề son sắt sẽ không để cho nàng ta gặp nguy hiểm? Hơn nữa đây còn là một lý do không thể kháng cự!

Lúc này Liễu Y Nhiễm rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nói cho cùng, Thanh Liên vẫn chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng trong việc đùa giỡn quyền mưu mà thôi. Cho dù hắn ta có chút không nỡ, nhưng giữa tình yêu và sự nghiệp, hắn ta vẫn lựa chọn vế sau. Cho dù lần này đến thăm, cũng chỉ là ngầm nói cho nàng biết về cái lợi và cái hại một phen mà thôi. Chẳng lẽ hắn ta còn không biết mình đang đẩy người yêu hắn ta vào hoàn cảnh nào sao?

“Tứ gia không sợ Thanh Liên sẽ yêu người khác sao?” Liễu Y Nhiễm ngửa đầu cười yêu kiều, nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Hắn ta thấy mà ngây ngẩn cả người, dừng tay một chút, không biết là do vấn đề có tính chất bạo tạc này làm hắn ta kinh ngạc, hay là do nụ cười xinh đẹp kia đã hút mất hồn hắn ta.

“Liên Nhi của ta sẽ không vậy đâu!” Nhìn kìa, bây giờ hắn ta lại tuyên bố quyền sở hữu đấy.

Liễu Y Nhiễm thật sự không hiểu hắn ta lấy tự tin ở đâu mà nói ra được những lời như vậy. Là hắn ta quá chắc chắn một khi nữ tử như Thanh Liên yêu ai, sẽ trung trinh như một, hay là hắn ta thật sự tự tin có thể mê hoặc lòng người?

Liễu Y Nhiễm chỉ biết cười hắn ta dốt nát, bởi vì người đang ở trước mặt hắn ta đã không còn là Thanh Liên nữa!

“Đa tạ Tứ gia nâng đỡ, Thanh Liên sẽ không phụ lòng nhờ vả, đoạt lấy danh hiệu hoa khôi.”

Nếu đã hỏi hết những gì cần hỏi rồi, cũng coi như có câu trả lời cho Thanh Liên. Mà nàng, đương nhiên là không có hứng thú tham gia vào cuộc tranh đấu của hoàng thất này. Vì vậy, trong giải thi đấu hoa khôi sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

Có sự cam đoan này, tất nhiên hắn ta sẽ thỏa mãn rời đi. Mặc dù bên ngoài vẫn là cười ôn hòa không chút biến đổi, nhưng vẫn không khó để phát hiện ra đôi lông mày vốn đang nhíu lại kia cuối cùng cũng đã giãn ra.

Cũng vì có sự “thỏa hiệp” này, nên cái người trông có vẻ không nỡ kia mới không đoán được người trước mặt đã không để hắn ta vào mắt nữa. Khiến hắn ta thật sự không biết được bây giờ trong thể xác này đang chứa một linh hồn không an phận.