Chương 24: Tôn Ngộ Không là ai?

“Các vị khách quan muốn nghỉ chân hay là ở trọ?” Tiểu nhị tươi cười tiến lên đón tiếp.

“Còn phòng trống không?” Long Thiên Dật xem xét bốn phía, lên tiếng hỏi.

“Khách sạn nhỏ chúng ta chỉ còn năm gian phòng thượng hạng, không biết có đủ hay không?”

“Vậy cho thuê năm gian đi, sau đó đem đồ ăn lên giúp chúng ta.”

“Có ngay! Mời các vị đi theo ta.” Tiểu nhị nói xong nhanh nhẹn dẫn đường.

Hai người bọn hắn mỗi người một phòng, Thanh Y, Cảnh Táp một phòng, Tiểu Nhứ và Tiểu Đào một phòng, Liễu Y Nhiễm một mình một phòng. Sắp xếp như vậy, đúng là không để nàng phải chịu ủy khuất.

Vào phòng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, đây đâu phải khách sạn nhỏ? Nàng tò mò nhìn ra xung quanh, khắp nơi quanh co, toàn bộ đều là các gian phòng trọ. Trong đình viện lớn ở giữa có đầy hoa cỏ, giữa sân còn đặt mấy bộ bàn ghế đá vừa để trang trí vừa có thể ngồi lúc rảnh rỗi. Ngoài tiền sảnh là phòng ăn, lầu hai là phòng riêng; trong phòng hảo hạng có đầy đủ văn phòng tứ bảo, trên tường treo mấy bức thư pháp càng tăng thêm phần thanh nhã. Ngoài ra còn có một lư hương, hương trầm lan tỏa khắp phòng làm cho tâm hồn thư thái. Lại nhìn lầu khách kia, quả thật là khách đến đông như dự hội.

Từ cách trang trí, bố cục sắp xếp cho đến thái độ phục vụ, đều làm cho người ta cực kỳ vừa lòng, xem ra chủ khách sạn này khá khéo léo trong việc làm ăn. Liễu Y Nhiễm đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng ở đối diện mở ra, vốn chuyện cũng không có gì, nhưng làm cho nàng không khỏi cảm thán: “Đúng là trái đất tròn thật! Cái người mặc áo đỏ này, không phải tên yêu nghiệt kia thì là ai!”

“Lại gặp rồi!” Giọng nam mang ý cười truyền tới tai Liễu Y Nhiễm, môi hắn nhếch lên một đường cong không dễ phát hiện, nhưng không hề mấp máy môi. Nàng không biết thiên lý truyền âm, nhưng có ai chào hỏi như hắn không? Nàng âm thầm xem thường, xoay người không thèm để ý tới hắn.

“Liễu Nhi!”

Nghe thấy tiếng gọi, cơ thể Liễu Y Nhân cứng đờ, không ngờ hôm đó hắn cũng có mặt. Nhưng sao hắn lại biết nàng họ Liễu? Còn có, ai thèm quen người ghê tởm như hắn! Liễu Y Nhiễm xoay người cười tươi, nhướn mày hỏi thầm.

Tựa hồ để đáp lại sự nghi hoặc của Liễu Y Nhiễm, một tiếng cười nhẹ truyền đến: “Giờ Hợi gặp nhau ở đình viện.”

Nói xong lại nhàn nhã tự rót cho mình một chén trà, nếm thử, cũng không liếc mắt nhìn Liễu Y Nhiễm lấy một cái.

Dù có cố gắng nhẫn nhịn đến đâu nàng cũng không nhịn được khí huyết dâng trào, dựa vào cái gì nàng phải nghe hắn? Nghĩ đến đây, nàng từ từ điều chỉnh hơi thở, lời nói ra đến miệng lại bị lời nói lúc sau của hắn chặn lại: “Đương nhiên, ta không ngại đêm tới phòng nàng đâu.”

Liễu Y Nhiễm nghe tới đây cả ý nghĩ muốn chết cũng xuất hiện! Cái gì mà lãnh khốc vô tình, đều không đúng, phải gọi là muộn tao.

Xong cơm chiều, Liễu Y Nhiễm nhìn trăng non trên trời, nhưng chẳng có một chút tâm trạng nào muốn xem. Nàng cũng không cho rằng tên kia có lòng tốt mà mời nàng ra ngắm trăng, thật là lãng phí cảnh đẹp không bị ô nhiễm này.

“Tỷ, hình như sắc mặt của tỷ không tốt lắm, thân thể không thoải mái sao?” Tiểu Nhứ dâng lên ly trà thơm, tay đặt lên trán Liễu Y Nhiễm.

Rõ ràng như vậy sao? Là người thường không biểu hiện ra mặt, nhưng Liễu Y Nhiễm đột nhiên cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, xem ra hôm nay thực sự bị người nào đó làm cho tức chết rồi.

“Không sao, có lẽ trời quá nóng nên tâm tình có chút khó chịu.” Quay ra nhìn Tiểu Nhứ nói: “Cả ngày mệt mỏi rồi, muội nghỉ ngơi đi, ta đi dạo một chút.”

“Muội đi cùng tỷ.”

“Không cần, cả hành trình muội luôn phải chăm sóc cho ta, ta nghĩ muội cũng sắp mệt chết rồi.” Liễu Y Nhiễm chân thành nói, có nha đầu này bên người, nàng chẳng có gì phải lo lắng.

“Vậy tỷ mặc thêm cái này vào, ban đêm rất lạnh.”

Liễu Y Nhiễm gật đầu, khoác áo choàng đi xuống lầu dưới ánh mắt quan tâm của Tiếu Nhứ.

Đêm đầu mùa hạ vẫn có chút lạnh, siết chặt áo choàng, nha đầu kia thật sự rất cẩn thận, trong lòng Liễu Y Nhiễm ấm áp. Cũng là do thân thể này quá yếu đuối, đến phương Bắc rồi phải tăng cường rèn luyện thân thể.

“Quả nhiên Liễu Nhi rất đúng giờ.” Hồng ảnh chợt lóe, lát sau đã ngồi xuống ghế đá bên cạnh Liễu Y Nhiễm.

Gió nhẹ phất qua, mái tóc nhẹ bay, y phục màu đỏ thẫm dưới ánh trăng như được nhuộm lên một tầng ánh sáng bạc, lúc này khuôn mặt yêu nghiệt có thêm một chút tùy tiện, làm cho nữ nhân nào thấy cũng phải điên đảo.

“Ta rất ghét phải chờ đợi.” Chờ đợi là một chuyện rất thống khổ, cho nên dù là kiếp trước hay là hiện tại, đúng giờ vẫn là nguyên tắc của nàng, nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo kia nói: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta không cảm thấy ngươi là người rảnh rỗi như vậy đâu.”

“Vậy Liễu Nhi cảm thấy ta là người thế nào?” Tay hắn tùy tiện lấy một lọn tóc của nàng đưa lên mũi ngửi, hành động ngày càng mờ ám.

“Mặc dù ngươi đã cứu ta, thế nhưng chúng ta cũng không thân thiết đến mức này.” Liễu Y Nhiễm nghiêng đầu, sợi tóc trượt khỏi kẽ tay hắn.

“Liễu Nhi đang trách ngày đó ta không xuất hiện sao?” Hắn ghé sát vào bên cạnh, thân mật nói nhỏ vào tai nàng, hô hấp ấm áp làm nàng khẽ run rẩy.

Nam nhân này lại đang tán tỉnh nàng rồi! Liễu Y Nhiễm này không dễ bị khống chế như vậy đâu, muốn chơi đúng không? Được thôi, đêm còn dài, tiêu khiển một chút cũng là một lựa chọn không tồi.

Cả người nàng nhu nhược như không có xương mà lại gần hắn, dù sao cái ghế này cũng không có chỗ dựa lưng.

Phía sau cứng đờ, sau đó một tay hắn lập tức ôm lấy vòng eo thon một bàn tay có thể ôm hết của nàng, đầu gối lên vai Liễu Y Nhiễm thấp giọng cười.

“Liễu Nhi, nàng càng như vậy ta lại càng hứng thú.” Hắn khẽ vuốt sợi tóc nỉ non, dụ dỗ đến cực điểm.

“Cho nên?” Nàng trong vòng tay hắn, nhắm mắt nhàn nhạt hỏi.

“Theo ta đi?” Tốt lắm, không phải một câu khẳng định. Mặc dù như vậy, nhưng Liễu Y Nhiễm lại suy nghĩ trong lòng. Hắn đang thử nàng sao?

“Chậm rồi!” Trợn mắt cự tuyệt, trên đời này cũng không nhiều cái “nếu” như vậy.

Cánh tay bên hông siết chặt, Liễu Y Nhiễm cúi đầu cười, đặt tay lên tay hắn. Hắn nới lỏng tay, bàn tay vừa lật, Liễu Y Nhiễm càng không kiêng nể gì mà lấy tay hắn nghịch xem, thì ra tay của nam nhân cũng có thể đẹp như vậy.

Mười ngón thon dài, trắng nõn, lại mạnh mẽ hữu lực, bàn tay này mà chơi dương cầm thì đúng là hoàn mỹ, nhưng vết chai trong lòng bàn tay lại thể hiện đây là tay của người quen dùng binh khí.

“Hai người kia cũng không đơn giản!” Hắn đang nhắc nhở nàng sao? Nắm lấy bàn tay không an phận, mười ngón đan nhau... Ầy, hình như chỉ mấy người yêu nhau mới làm động tác này nhỉ? Nhưng rất ấm áp, mà tư thế gắn bó của hai người hiện giờ cũng có khác gì người yêu đâu? Khung cảnh thì khá hài hòa đẹp đẽ, nhưng đối thoại thì...

“Ta biết.” Những nam nhân mà nàng gặp đó có ai không phải nhân vật lớn? Nàng nghiêng đầu nheo mắt hỏi: “Ngươi sẽ không trở thành kẻ địch của ta sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, hắn chỉ cười không nói. Liễu Y Nhiễm nhăn mày, chợt nàng thấy môi mình nóng lên, hắn cúi đầu cho nàng một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước. Nàng khẽ giật mình, đây là câu trả lời dành cho nàng sao? Thật là làm người khác khó hiểu.

“Đừng nhìn ta như vậy…” Ngón tay khẽ lướt trên cánh môi, Liễu Y Nhiễm lập tức sáng tỏ lời phía sau, nhanh chóng cúi đầu, vậy mà nàng lại để hắn chiếm tiện nghi.

Liễu Y Nhiễm còn đang ảo não thì bị một câu hỏi làm giật mình: “Tôn Ngộ Không là ai?”

Miệng nàng há thành hình chữ “o”, ngay sau dó thù cười ha ha, sao hắn lại hỏi cái đấy?

“Nàng đã từng nói hắn sinh ra từ tảng đá.” Hắn nhướn mày giải thích.

Nếu hắn không nhắc lại, chắc Liễu Y Nhiễm cũng quên luôn. Nhưng thế càng chứng minh sự khôn khéo của hắn, hắn là người duy nhất hỏi nàng về vấn đề này.

“Bây giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi biết hắn là một con khỉ!” Nàng dựa trong lòng hắn cười vui vẻ, nghĩ thầm có lẽ nên thử lưu truyền câu chuyện này.

“Vậy thì lần sau kể cho ta nghe đi!” Hắn nói xong đứng dậy, Liễu Y Nhiễm chưa kịp hồi phục tinh thần đã thấy mình ở trước cửa phòng, chỉ nghe thấy: “Khuya rồi, nàng nghỉ ngơi đi!”

Chờ nàng quay đầu lại, hắn đã bay về phòng đối diện. Nếu không phải trong lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm, Liễu Y Nhiễm thật sự nghĩ mọi việc vừa rồi chỉ là ảo giác. Nam nhân này, đừng nói là hắn hẹn gặp nàng chỉ để hỏi Tôn Ngộ Không là ai đấy nhé?