“Bích Nhi, Tiểu Thảo chuẩn bị cho cuộc thi đấu hoa khôi ngày mai sao rồi?”
“Tiểu thư yên tâm, cơ hội để biến thành phượng hoàng như vậy, nàng ta không dám lơ là đâu.” Đương nhiên Bích Nhi sẽ không nói là nàng ấy ngầm động tay động chân: “Nếu tâm tư nàng ta không sạch sẽ, cũng không có kết quả tốt đâu.”
“Đó là người có dã tâm, biết xem xét thời thế.” Liễu Y Nhiễm tin Tứ gia sẽ sử dụng cho hết tác dụng: “Chờ sau này ra khỏi Bách Hoa Các rồi, muội không còn là Bích Nhi nữa. Về sau muội theo họ của ta, cứ gọi là Liễu Nhứ đi!”
(Liễu Nhứ dịch ra là tơ liễu.)
Tơ liễu phiêu phiêu, thực đẹp. Nhưng họ Liễu...
“Nhứ Nhi tạ ơn tiểu thư ban tên.” Bích Nhi cũng có họ, còn họ gì thì cũng đâu còn quan trọng. Nàng ấy chỉ biết tiểu thư đang sống sờ sờ trước mặt mình là được.
“Được rồi, nay ta không ra ngoài nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Giải đấu hoa khôi năm nay tổ chức ở “Bách Hoa Các”, chuyện này cực kỳ có lợi đối với Liễu Y Nhiễm. Tác chiến ớ sân nhà, lại có lao công miễn phí, nên hiện trường đã được bố trí xong từ sớm.
Hôm sau Liễu Y Nhiễm dậy từ sớm, nhưng không hóa trang vội, chỉ nhàn nhã uống trà, ăn sớm một chút, nghe tiếng chim hót một chút, ngửi hương hoa, cực kỳ thích ý.
Nguyệt Nương đến vội, thấy Liễu Y Nhiễm chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì thì nhịn không được mà hỏi vài câu.
“Nguyệt Nương cứ yên tâm, nếu Thanh Liên có thể nhàn nhã uống trà như vậy, đương nhiên là đã có chuẩn bị trước. Còn nữa, đêm nay mới cử hành giải đấu, sao ngài lại nóng vội như vậy?” Liễu Y Nhiễm đỡ châu thoa ở tóc mai, thong thả ung dung trấn an lòng người.
Thấy Liễu Y Nhiễm bình tĩnh như thế, lại nói chuyện có lý, Nguyệt Nương cũng chỉ đành dặn dò mấy câu tượng trưng rồi đi kiểm tra các hạng mục công việc vào buổi tối.
Quả nhiên Tứ gia cũng đã tới. Cũng phải thôi, một ngày quan trọng như vậy, sao có chuyện hắn ta không đến được? Thấy Liễu Y Nhiễm để mặt mộc như vậy, hắn ta cũng không nói gì, chỉ mở miệng nói: “Ta đã biết chuyện ở quán rượu rồi.”
Liễu Y Nhiễm nghe vậy nhưng vẫn bình thản không chút lo sợ, chẳng có lý do gì để hắn ta không biết chút chuyện gió thổi cỏ lay này. Nàng chỉ khẽ nghịch sợi tóc, cười khéo léo, nói: “Vậy Tứ gia cũng nên yên tâm là Thanh Liên có đủ năng lực làm tốt chuyện này!”
“Ha, Thanh Liên thật làm ta giật nảy cả mình!”
“Gia! Từ trước đến nay chỉ có người thích nghi với hoàn cảnh, nếu gia đã quyết định cho Thanh Liên đi phụng dưỡng Vương gia, sao Thanh Liên có thể làm ngài thất vọng được?” Ngụ ý là nói cho hắn ta biết, tất cả những gì nàng làm là để cho mình hắn ta xem.
“Nói rất đúng!” Tứ gia thật sự có chút nghi ngờ với cách làm của Liễu Y Nhiễm, bởi vì Thanh Liên trong cảm nhận của hắn ta không phải như vậy. Chỉ là nàng nói rất hợp tình hợp lý, sao hắn ta có thể vác đá nện chân mình được? Rốt cuộc việc đi đến bước này đều là sự sắp xếp của hắn ta, mà đây chẳng phải là những thứ hắn ta mong đợi sao? Ngược lại còn nói: “Chỉ là càng như vậy ta càng luyến tiếc.”
“Xem gia nói kìa. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, làm sao Thanh Liên không biết tâm ý của gia với Thanh Liên thế nào được? Thanh Liên cũng chỉ có thể làm những việc trong khả năng giúp gia mà thôi.” Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Liễu Y Nhiễm lại cực kỳ khinh bỉ hắn ta. Đây là cái gọi là vừa đánh vừa xoa sao? Ai mà chả biết hư tình giả ý.
“Ngày sau nhất định gia sẽ không bạc đãi nàng đâu!” Hắn ta nói xong, đưa tay ôm Liễu Y Nhiễm vào lòng, trong miệng còn lẩm bẩm: “Liên Nhi, Liên Nhi của ta...”
Liễu Y Nhiễm âm thầm nhíu mày, trong lòng đã sớm mắng hắn ta như con, nhưng lại không tiện phát tác. Tay trắng nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra một khoảng cách, mặt mang vẻ hờn dỗi: “Gia đừng đến mê hoặc tâm trí của Thanh Liên nữa, chút nữa nghĩ đến gia mà biểu diễn hỏng thì mất nhiều hơn được đó.”
Vẻ mặt kia, giọng điệu kia mang ba phần giận dỗi, bảy phần xấu hổ khiến Tứ gia nhìn thấy lại ngây người một trận, nhưng Liễu Y Nhiễm lại sắp buồn nôn ra rồi.
“Là ta không kìm lòng được.” Hắn ta khẽ cười buông lỏng tay ra, lộ ra vài tia không nỡ, nhưng tâm trạng lại cực kỳ sung sướиɠ.
Mẹ! Tiện nhân thích làm ra vẻ!
Giai đoạn trước Bách Hoa Các đã làm đủ mánh lới để tuyên truyền, nàng tin chắc đa số người đến xem đều là vì Thanh Liên. Liễu Y Nhiễm là người lên sân khấu cuối cùng nên cũng có đủ thời gian quan sát tình hình giữa sân.
Giải đấu hoa khôi mỗi năm tổ chức một lần, đơn giản là để các nữ nhân tranh tài khoe sắc lấy lòng nam nhân, đồng thời thắng được danh tiếng và tìm được kim chủ tốt hơn mà thôi, cũng chẳng có ý gì mới. Liễu Y Nhiễm không biết tình hình trước kia là như thế nào, nhưng có thể mô tả tình hình trước mắt là một dịp trọng đại chưa từng có.
Còn chưa bắt đầu thi đấu, giữa sân đã không còn chỗ ngồi, tiếng người ồn ào.
Sự rầm rộ này khiến Liễu Y Nhiễm cũng không thể không bội phục thủ đoạn của đám người Tứ gia, sức tuyên truyền này mạnh đến nỗi làm người ta líu lưỡi. Nói thật ra, nàng không hứng thú với mấy thứ này, chỉ cẩn thận tìm tòi trong đám người này có người mà nàng để ý không thôi.
Hắn không ở đây! Ít nhất là cho đến bây giờ nàng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của hắn. Hoặc có lẽ là quá nhiều người, mà nàng cũng không thể nhìn trộm vào các phòng của khách quý được.
Ngay sau đó Liễu Y Nhiễm lại cười tự giễu, nghĩ lại cũng phải thôi. Nàng với hắn chỉ mới gặp mặt một lần, sợ là người ta cũng chỉ nhất thời tâm huyết dâng trào cứu nàng một lần mà thôi. Huống hồ hắn là người thông minh như vậy, sau khi nàng nói đến giải đấu hoa khôi, sao có thể không biết thân phận của nàng? Nam nhân sẽ chỉ ôm thái độ gặp thì chơi với nữ tử thanh lâu mà thôi, có ai sẽ để ý thật đâu?
Hơn nữa, Liễu Y Nhiễm vốn cũng có ý đồ gây rối, cần gì phải canh cánh trong lòng khi hắn không ở đây? Huống hồ, sao nàng biết được cái bảo hiểm này có lâm thời mất đi hiệu lực không? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mặc dù không có hắn, nàng cũng đã chuẩn bị đủ cả rồi! Coi như lần biểu diễn này là để cảm ơn lần trước hắn đã ra tay cứu giúp đi.
Liễu Y Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bị hai bóng người đập vào mắt kéo về, là bọn họ! Tuy nàng không biết thân phận của bọn họ, cũng không muốn to gan phỏng đoán một phen, nhưng nàng biết chắc hai người này tuyệt đối không đơn giản.
Như vậy có lẽ cũng không tồi!
Đang suy nghĩ, tiếng đàn du dương đã mở màn cho giải đấu hoa khôi, Liễu Y Nhiễm cũng chuyển sự chú ý tới sân khấu.