Chương 58: Cuộc chiến với Hoàng Thất 2

Trương Liêu Vũ phản ứng nhanh, bắt lấy tay của kẻ đang định chạm vào hắn. Bàn tay trắng nỏn nà pha chút yếu ớt này...

" Mẫu thân?"

" Vũ Vũ, con đang bảo ai có ý tạo phản cơ?"- Tam Nương phu nhân rút tay lại, đưa tay lấy đi cánh hoa mỏng manh vướng trên vai áo của Liêu Vũ.

Tam Nương- là phu nhân của đại gia tộc Hồ Nhất Thiên. Sinh ra thân thể vốn yếu ớt, dù dùng bao nhiêu thuốc bổ cũng không khá hơn được. Bạch Cố Vương cũng từng bắt mạch cho bà ta, cũng không biết có bệnh gì, hắn luyện thêm nhiều đan dược quý, đưa bà ta uống mới dần khá hơn chút ít. Nàng ta không thể đi lại nhiều, suốt ngày chỉ ở trong phòng, đọc sách, ngâm thơ... Bà là người vợ độc nhất, cũng là người Trương Dương đại nhân thương yêu nhất. Thân thể yêu ớt cũng là một phần lí do khiến bà không thể đến diện kiến hoàng thượng...

" Trời đang chuyển lạnh, người không nên ra ngoài, để Vũ Vũ đưa người về phòng."- Trương Liêu Vũ cẩn thận, dìu mẫu thân hắn về phòng.

" Hôm nay Vũ Vũ sẽ dặn đầu bếp đặc biệt chuẩn bị món Tần Sâm cho mẫu thân, nên người hãy ở trong phòng dưỡng bệnh nhé!"

Hắn cười hiền hậu, ôn hòa. Trương Liêu Vũ rất thương mẹ hắn, biết mẹ mình ốm yếu, đều tìm khắp đại phu giỏi của Phong Liên Quốc về trị cho mẫu thân hắn.

Nếu không vì mẹ hắn can ngăn, hắn đã một lệnh quét sạch bọn khốn đội lốt người Hoàng Thất kia!

" Vũ Vũ, ta có chuyện muốn hỏi con..."

" Người cứ hỏi, Vũ Vũ nghe..."

Trong mắt của Tam Nương, Vũ Vũ vẫn mãi là đứa trẻ ngây ngô, đáng yêu của bà. Trương Liêu Vũ cũng không từ chối cái tên này. Hắn thích nghe mẹ hắn gọi như vậy.

Người quan trọng nhất trên cuộc đời hắn...chỉ có một!

Đó là mẫu thân!

" Khi con đến Tần Chi Viên, hoàng thượng có nói gì về Hoàng Thất không?"

Ầm!

Câu hỏi đánh chí mạng vào tim hắn!

Hắn đã định cùng Huyền Chi Tử vài tháng nữa lật đổ bọn khốn đó. Cứu nguy cho dân khỏi tham canh đói nghèo. Nhưng nếu nói thẳng cho mẫu thân hắn, bà lại đau buồn mà sinh bệnh thì biết làm sao?

" Vũ Vũ..."

Tam Nương phu nhân nhìn vẻ mặt có chút bối rối của con mình, cũng hiểu ra. Đứa con có hiếu này lại sợ lão nương ta buồn hay sao?

" Con không cần phải che giấu, chuyện con cùng phu quân âm mưu lật đổ Hoàng Thất vài tháng sau, ta đã biết cả rồi!"

Mẫu thân...

" Thật ra, ta không có ý che chắn cho bọn chúng!"

Khoan...

"

Gì chứ?

Trương Liêu Vũ nghe thấy thế có chút đứng hình, hắn vừa nghe nhầm gì sao? Mẫu thân đáng kính của hắn, đã xin phụ thân nhiều lần không động đến chúng, nay lại nói vậy... Không lẽ hắn đã hiểu lầm gì sao?

" Thật ra, mẫu thân không muốn gia tộc ta gây chiến với chúng vì...ở trong đó có một tì nữ phục vụ công chúa, nàng ta đã từng cứu ta khi ta rơi xuống dòng sông. Nếu chiến tranh được phát động, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến vị cô nương đó..."