Chương 44: Ngươi chọc giận phải quỷ rồi!

Coi như làm thỏa lòng nhà ngươi, sẵn tiện ta cũng muốn tiêu hóa chỗ đồ ăn lúc nãy!

Cô nương này thật kiêu ngạo

Để xem đấu với ta xong, cô nương còn như thế nữa không?

Tiêu Chiến bất thình lình, không nói mà xuất chiêu trước, một cú đá ngay tầm mặt của Vương Dạ Nguyệt. Nàng phản ứng nhanh, lộn ra phía sau. Chỉ chậm một giây thôi nàng ta đã lãnh trọn cú đá này rồi.

"Tên Tiêu Chiến kia thật không biết điều! Sao lại nhằm vào mặt nữ tử mà đá như thế?"- Yên Nhi khó chịu, cằn nhằn

"Trong trận chiến không phân biệt nam nữ, thậm chí người đấu còn có thể tử mạng mà không ai trách phạt được!"- Huyền Chi Tử sắc mặt sa sầm

Thế nhưng ra tay thế này thì...

Hắn nhìn qua Mặc Ảnh, sắc mặt tên đó cũng không tốt hơn hắn là bao. Nếu Dạ Nguyệt mà có mệnh hệ gì, Mặc Ảnh sẽ lật tung cả gia tộc Hồ Nhất Thiên lên mất.

Tên này nhanh quá...

Tiêu Chiến bay đến, xoay một vòng trên không, chân kia đá lực mạnh vào người Vương Dạ Nguyệt. Nàng ta nhanh nhẹn đỡ được, liền phải nhận thêm nhiều cú đấm từ hắn. Đấm nào cũng canh ngay mặt và cổ. Dạ Nguyệt uyển chuyển người, vừa đỡ vừa lui về phía sau.

Đôi mắt Dạ Nguyệt chứa đầy sát khí...

Nghe bảo trên chiến trận, có chết không được đổ lỗi, đừng trách ta...

" Dạ Nguyệt các hạ sao vậy? Sao chỉ toàn né đòn, không lẻ thanh danh của cô là giả sao?"

Chiêu khích tướng!

Làm kích động đối thủ để hắn lộ sơ hở mà phản công.

Đúng là người của Hồ Nhất Thiên không tầm thường.

Mặc Ảnh nhíu mày nhìn Vương Dạ Nguyệt.....

"Hay là...cả sư phụ của cô nương cũng vậy?"

Thịch

Tên khốn...

Ta cho ngươi sỉ nhục ta, nhưng còn người thân của ta! Ngươi dám!

Vương Dạ Nguyệt nở một nụ cười. Đẹp như một đóa hoa hồng tẩm độc, đầy gai khiến Tiêu Chiến lùi bước.

"Ngươi..."

Vương Dạ Nguyệt lao đến hắn với tốc độ như cắt ngay phía sau hắn làm hắn không kịp trở tay, một quyền đấm thẳng vào lưng hắn, khiến hắn chao đảo lên phía trước. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng vững, lui về phía sau

Hắn nhận ra mình đã chọc giận ác quỷ rồi!

Nàng ta bây giờ chẳng khác gì thứ đó cả!

Tiêu Chiến lao đến thật nhanh, rút trong người ra một chủy thủ, loại vũ khí giống kiếm ngắn dùng cho cận chiến, mà chém một đường

"Này..."- Mặc Ảnh bị kích động, được Bạch Cố Vương cản lại

Ánh mắt hắn kiên định vô cùng, hắn tin rằng nàng ta sẽ không sao, kẻ đáng lo là tên Tiêu Chiến kia thôi...

Vương Dạ Nguyệt nhanh nhẹn né đòn, mái tóc của nàng tuy có bị cắt đi một ít.

Nếu ngươi đã dùng vũ khí thì ta cũng chiều ý ngươi...

Nàng rút ra ba cây Liễu Diệp Đao, phi vào tên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến né được phi đao thứ nhất, cái thứ hai đã ghiêm vào cánh tay hắn, máu từ từ chảy xuống. Tuy thế hắn vẫn không biến sắc, đã thế còn cao hứng hơn.

Tiêu Chiến lấy ra năm Kim Tiền Tiêu, loại vũ khí dùng tiền mài nhẫn mà thành, vũ khí này cần phải luyện tập trong ba năm, khó sử dụng, chỉ dùng để công kích vào vị trí hiểm.

Huyền Chi Tử nhíu mày, hắn ta phải làm đến mức đó sao?