Nhưng vấn đề không chỉ có vậy. Sau khi Giang Nguyên mở từng lớp một, bên trong có một cuộn tiền giấy. Mệnh giá cao nhất là 100 nhân dân tệ, nhìn có vẻ dày nhưng thực chất chỉ có vài trăm nhân dân tệ ở bên ngoài và phía trong là những đồng tiền có mệnh giá khác.
Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, có năm mươi tệ, hai mươi tệ, mười tệ và nhiều mệnh giá khác như một tệ, hai tệ, năm mươi hai xu và một xu. Đó cũng chính là số tiền tiết kiệm mà bà để lại.
Mảnh giấy trong cùng có hai dòng chữ cong queo.
Đó cũng là thứ duy nhất mà bà ngoại mù chữ có thể viết được khi anh còn nhỏ.
Bà đã đeo kính và đọc sách, nghiên cứu và viết hai chữ đó một cách nghiêm túc như một học sinh tiểu học.
“A, thì ra tên Nguyên Nguyên lại trông như thế này, bà phải nhớ kĩ mới được.”
Hai chữ đó chính là - Giang Nguyên.
Sau khi mở ra thì chỉ là hai chữ đó chứ không có gì khác, nhưng nó lại có ý nghĩa rất đặc biệt, đó chính là món quà mà bà ngoại để lại cho Giang Nguyên.
Khi bà ngoại rời đi, Giang Nguyên không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vào ngày biết tin bà mất, anh rất bình tĩnh, không hề giống người đang từ biệt người mà ở bên anh mười mấy năm.
Sau đám tang của bà ngoại, anh liền vội vã đi tới Lâm Gia. Chính vì điều này nên Giang Nguyên đã bị người dân trong làng nói xấu sau lưng trong khoảng thời gian dài.
Anh không thể đoán được bọn họ đã nói gì, đơn giản chỉ là nói trong đám tang của bà mà anh không hề rơi một giọt nước mắt, thật là nhẫn tâm.
Giang Nguyên không thể chối cãi.
Ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao.
Khi làm việc cho một quán ăn ở Lâm Gia, anh là người làm việc chăm chỉ nhất, cho dù người khác có lười biếng thì anh cũng không cho phép mình dừng lại một giây nào.
Giang Nguyên đã từng cho mình là một tên máu lạnh nhẫn tâm như vậy, nhưng ba tháng sau khi bà qua đời, anh lại ngủ trong căn phòng của bà ngoại, trên chiếc giường bà đã ngủ suốt một đêm.
Đêm đó, anh không làm gì cả, không bật đèn trong phòng, cũng không nói chuyện. Anh cứ nằm bất động giống như một cái xác lạnh ngắt, vô cảm mà nằm trên chiếc giường.
Những giọt nước mắt trong suốt chạm vào sống mũi, chìm vào hốc mắt rồi từ từ thấm vào gối.
Cả căn phòng tối om, chỉ còn tiếng thở của chính anh.
Giang Nguyên rất lạnh. Anh chậm rãi cong lưng, cuộn tròn như một con tôm, ôm lấy đôi chân lạnh giá của mình.
Kể từ khi bà qua đời, đầu óc mơ hồ của anh đến giờ bỗng trở nên sáng suốt. Chỉ khi đó anh mới chấp nhận rằng mình thật sự rất cô đơn.
Giang Nguyên biết rõ rằng, sẽ không có người ở nhà chờ anh nữa, sẽ không có người gọi anh là Nguyên Nguyên nữa, anh thật sự không có bà ngoại, cũng không hề có người thân.
Anh chỉ có một mình.
Cuối cùng, không biết anh đã ngủ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại, hai mắt của anh sưng lên, mang lại cảm giác vô cùng khó chịu.