Thế giới 1 - Chương 8

Giang Nguyên chưa kịp nói những lời này ra thì một bác gái khác đã phản bác, bác gái nói rằng chợ ở Lâm Gia thì thu đủ loại phí, hết phí thuê chỗ lại còn phí dọn vệ sinh nữa. “Giang Nguyên là người què, sao có nhiều tiền như vậy?”

“...........”

“Ồ, thế không nhất thiết phải vào chợ Lâm Gia đâu, cậu có thể tới những chỗ khác…có rất nhiều nơi như vậy…”

“Vâng.”

Giang Nguyên đã nhìn thấy rất nhiều thứ bên ngoài khi anh lên trên thành phố.

Người cô đề nghị ban nãy lại càng cảm thấy thích thú hơn khi thấy Giang Nguyên đáp lại mình. Cô ấy dùng giọng điệu đầy kinh nghiệm của mình thuyết phục Giang Nguyên, nói rằng Giang Nguyên nên tiết kiệm một chút tiền khi còn trẻ, khi đó mới có thể cưới vợ trong tương lai.

“À đúng rồi, tôi nhớ rằng trong nhà còn một chiếc xe ba bánh không dùng tới, chú tôi đã từng dùng nó, bây giờ thì ông ấy đổi xe rồi, để đó cũng vô ích, hay là cậu lái nó đi.” Bác gái liền dừng một chút, “Cậu biết lái nó không?”

Giang Nguyên gật đầu.

“Việc đó cũng dễ, nhưng tốt nhất cậu nên thuê một căn nhà nhỏ ở Lâm Gia. Nếu không chạy tới chạy lui như vậy thì rất phiền phức.”

Lâm Gia không phải là một thành phố lớn, từ Lâm Gia tới Vĩnh Hưng mất hơn nửa giờ. Dọc theo đường về quê, Giang Nguyên nghe được rất nhiều lời khuyên khác nhau. Khi xuống xe, anh vẫn còn nghe thấy tiếng của họ, nói cho anh biết nên làm gì và đi đâu.

“Vâng, cháu nhớ rõ rồi, cảm ơn cô Trương.”

—-----------

Xe đã rời đi, nhưng Giang Nguyên vẫn mơ hồ nghe thấy trong xe có người thở dài, nói rằng Giang Nguyên được bà dạy dỗ rất tốt, là một đứa trẻ ngoan lễ phép.

“Đúng vậy……nhưng số phận thì thật tồi tệ.”

Giang Nguyên lớn lên không hề xấu, người anh trắng nõn sạch sẽ, tính tình lại rất tốt, chịu thương chịu khó.

Nếu hoàn cảnh của gia đình Giang Nguyên khá hơn một chút, và nếu đôi chân của Giang Nguyên không bị như vậy, nói không chừng họ sẽ giới thiệu cho anh với rất nhiều cô gái.

Đáng tiếc…..số phận anh không được tốt.

Giang Nguyên không hề hứng thú với mấy chuyện đó, anh giả vờ như không nghe thấy và đi về phía căn nhà cổ thấp quen thuộc.

Khi gần đến cửa nhà thì anh dừng lại. Dường như Giang Nguyên không dám đi vào, anh đứng ở cửa rất lâu cho đến khi một bác gái sống ở nhà bên cạnh gọi anh khi đi qua.

Giang Nguyên nhẹ nhàng lấy chìa khoá ra mở cửa.

Sau khi mở cửa, căn phòng vẫn y hệt như lúc anh rời đi, tuy đơn giản nhưng rất sạch sẽ, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Giang Nguyên chậm rãi đi tới phòng của bà ngoại.

Sau khi nằm xuống, anh cảm thấy có vật gì cứng dưới gối, đưa tay sờ vào thì phát hiện một vật được cuộn lại.

Bọc bên ngoài là chiếc khăn tay mà bà ngoại thường dùng. Chiếc khăn tay được giặt rất sạch sẽ, hoa văn trên đó cũng đơn giản, mang theo một phong cách thời đại.