Ngày xưa, bà của Giang Nguyên là một người rất nhiệt tình trong làng, bà làm cải bẹ rất giỏi, người dân trong làng đều biết đến. Và mỗi khi muối chua một món gì đó, bà đều nhiệt tình chia sẻ với những người khác.
Bà qua đời ở tuổi 89, đó là khoảng thời gian buồn nhất của Giang Nguyên.
Sau khi thấy Giang Nguyên, bọn họ đều hỏi anh hai tháng trước đó đã làm gì và dự định tương lai của anh là gì. Không biết họ có thực sự quan tâm Giang Nguyên không, hay chỉ là để thoả mãn ham muốn buôn chuyện của họ.
“Đúng rồi, trông cậu lớn thật..Tôi nhớ là cậu sinh năm 1996 đúng không?” Bà cô đối diện cau mày một lúc: “Năm nay cậu tròn 18 tuổi phải không?”
“Vâng.” Giang Nguyên nhẹ giọng trả lời một tiếng.
Anh ngồi nghe họ bàn tán về bà mình.
Bà của Giang Nguyên thường làm mấy món muối chua rất ngon, một số loại rau muối sẽ có hương vị rất độc đáo, chưa kể giá cả rất phải chăng.
Giá rẻ, hương vị thơm ngon, bà có một lượng khách rất ổn định.
Có một vài nhà hàng đã đến gặp bà, nhưng số lượng họ yêu cầu quá lớn, sức lực của bà thì có hạn, cho dù có thêm Giang Nguyên phụ giúp, hai người cũng chẳng kiếm được nhiều.
Sau đó, bà đã bị bệnh và Giang Nguyên đã giúp bà đem đi bán.
Nhưng mấy tháng trước, Giang Nguyên ở Lâm Gia nên không biết. Họ nghe nói rằng có nhiều khách hàng cũ hỏi anh khi nào anh mới mở cửa hàng bán.
“A… tôi nhớ Giang què hồi đó giúp bà làm dưa chua đúng không?” Người nói chuyện là một người cô lớn tuổi bên cạnh nhớ lại.
Lời này vừa nói ra, hai người đó bắt đầu hồi tưởng về Giang Nguyên khi còn nhỏ, “Lúc đó nó là một đứa trẻ có giọng nói ngọt ngào, lúc nào nó cũng cười, nó đều vui vẻ nói chuyện với mọi người mà không sợ người lạ một chút nào. Sau đó thì sao.. càng lớn thì nó càng trầm tính.”
“Đúng rồi, nếu chuyện đó không xảy ra…”
“Đúng thế.”
Người được nói đến là Giang Nguyên vẫn đang im lặng, dân làng cũng đã quen với việc Giang Nguyên trầm lặng ít nói như vậy nên vẫn trò chuyện với anh một cách quen thuộc.
Bỗng dưng có người đột nhiên nói: “Giờ bà cậu mất rồi đúng không? Sao cậu không chuyển lên thành phố đi. Cậu đã theo bà làm dưa chua nhiều năm như vậy….Nói đến đây, tôi tự dưng nhớ tới….”
Người cô vừa nói vừa suy nghĩ rất nhanh, câu cuối vẫn nói về dưa chua, câu sau lại nói về chuyện khác, nói một hồi lâu mới nghĩ ra chủ đề, người cô thở dài: “Món dưa do bà cậu làm ngon thật đấy, nếu bán ở trong thành phố sẽ lời hơn ở quê một chút.”
Người vừa nói trước mặt Giang Nguyên, con trai cô ấy đã mua nhà ở thành phố Lâm Gia hai năm trước nên cô rất ít khi quay lại Vĩnh Hưng.
Cô không ngừng nói về việc rau muối bán ở chợ gần nhà vừa đắt vừa khó ăn. Cô rất muốn Giang Nguyên mở một quầy hàng gần đó.
Thật ra Giang Nguyên đã nghĩ tới điều đó, khi lúc mới lên Lâm Gia, anh cũng nhận thấy sự khác biệt giữa thành phố và ở nông thôn.
Nhưng không ai đến chợ sớm ở thành phố để chiếm giữ chỗ cả. Các gian hàng ở đó đều cố định và phải trả một mức phí hàng năm.