Thế giới 1 - Chương 6

Thật lâu về sau, Giang Nguyên vẫn nhớ lại chuyện đã xảy ra trong công viên, anh cảm thấy khó tin, đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của anh với Trần Chiêu.

Đáng tiếc khi đó anh lại không biết.

Giang Nguyên đã tìm việc ở thành phố Lâm Gia khá lâu nhưng đều không tìm được công việc phù hợp. Việc làm ở đây thì không nhiều, đa số quán ăn thì không nhận người làm, thay vào đó họ đều thuê những người họ hàng thân thiết hoặc là tự mình làm.

Những cửa hàng đang nhận người làm việc thì khi nhìn thấy chân của anh trên mặt họ đều hiện nét khó xử, họ nói rằng họ muốn xem xét một chút đã.

Nếu như là trước đây, Giang Nguyên sẽ không hiểu xem xét của họ là ý gì. Nhưng giờ anh đã thường xuyên nghe được điều đó nên cũng tự nhiên mà hiểu.

Đây chính là một câu từ chối khéo léo của họ. Nếu thực sự họ muốn nhận anh, thì họ sẽ không nói xem xét.

Không tìm được công việc phù hợp, Giang Nguyên nghĩ anh sẽ quay lại Vĩnh Hưng.

Có rất ít chuyến xe từ Lâm Gia tới Vĩnh Hưng, Giang Nguyên sợ mình sẽ bỏ lỡ chuyến xe nên anh đã tới điểm chờ rất sớm.

Sở dĩ anh không tới nhà ga để mua vé vì khi lên xe mua vé sẽ rẻ hơn 5 tệ.

Mới 6 giờ sáng, Giang Nguyên đã đứng ngoài bến chờ chuyến xe về Vĩnh Hưng. Anh tính toán trong đầu rằng mình đã bỏ ra một khoảng tiền để mua vé, cộng thêm tiền ăn uống cho ba ngày đi tìm việc, trong túi anh giờ vẫn còn 1505 tệ.

Đáng lẽ phải có 1507 tệ, nhưng 2 tệ đó anh đã vô tình làm mất khi mua bánh bao, anh vô cùng đau lòng.

Sau khi lên xe, Giang Nguyên cúi đầu, anh cố gắng không nhìn vào mắt những người trên xe.

Nhưng điều đó là không thể. Vĩnh Hưng là một nơi lớn như vậy, đi tới đi lui cũng chỉ là mấy người kia, cũng không thể tránh được việc gặp người quen.

Sau khi nhìn thấy Giang Nguyên lên xe, người soát vé chậm rãi đi về phía anh để thu tiền vé. Anh ta cầm bút viết vào sổ, thân mật chào hỏi.

“Này, Giang què quay trở lại sao.”

—-----------------------------------------

Giang Nguyên họ Giang, tên của anh chỉ có chữ Nguyên, bà ngoại anh hay gọi anh là Nguyên Nguyên, nhưng ngoại trừ bà ngoại gọi anh như vậy, những người khác đều không biết tên anh là gì.

Cùng lắm họ biết anh họ Giang, là một người què.

Vì thế nên họ hay gọi anh là tên Giang què.

Cũng không thể nói là họ đang chế giễu Giang Nguyên bằng cách nói như vậy, hoặc họ có ý đồ xấu gì đó. Hầu hết mọi người chỉ nói lại những điều mà họ thấy người khác nói và không hề nghĩ nhiều gì về nó.

Chuyện gia đình Giang Nguyên bọn họ cũng biết.