Mà chính vì thái độ thờ ơ của anh đã chọc giận những vị khách kia. Một tên trong đó đang uống rượu nhưng vì cảm thấy Giang Nguyên đã khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Mới đầu cũng chỉ là xung đột qua vài câu nói giờ đã chuyển sang xung đột thể xác.
May mắn thay, hắn đã được mọi người kéo đi kịp thời và Giang Nguyên đã bị trúng đòn hai lần.
Dù có kể chuyện đó với ai thì Giang Nguyên vẫn là người vô tội.
Nhưng trên đời này, đúng cũng không có nghĩa là có thể thắng.
Hậu quả của sự việc này là Giang Nguyên đã bị sa thải.
Thành phố Lâm Gia là nơi có diện tích nhỏ, những người trẻ tuổi đều đã đi lên thành phố lớn để làm ăn, chỉ còn lại là những người già ở lại.
Nó giống một huyện hơn là một thành phố.
Bảy giờ rưỡi tối, cuộc sống về đêm ở bên ngoài còn chưa bắt đầu, trên đường phố của Lâm Gia cũng không có nhiều người.
Giang Nguyên gom lại đống quần áo của mình, anh đi tới công viên và tìm một chiếc ghế dài, cuối cùng anh cũng tìm thấy một chiếc, nơi mà có góc khuất gió.
Suy cho cùng, anh cũng là một người đàn ông. Với chiều cao 1m78, cũng không cao và cũng không quá thấp, nằm trên ghế cũng không thể duỗi chân mà chỉ có thể cuộn tròn người hết mức có thể.
“Hừm…Ngày mai tôi phải ra ngoài tìm việc, nếu không tìm thấy, tôi đành phải…..”
Giang Nguyên nhắm mắt lại, anh lẩm bẩm một mình, nằm nghĩ tới tương lai của mình. Những gì anh nói với con mèo buổi chiều cũng như đang nói chính bản thân anh vậy.
Lần đầu tiên anh gặp Tiểu Quất, con mèo nhỏ đang đi khập khiễng bằng hai chân sau và đang bị nhóm nam sinh mặc đồng phục tiểu học ném đá. Anh đi tới chỗ con mèo nhưng đã bị cười nhạo.
Anh và con mèo đó có khác gì nhau đâu.
Giang Nguyên cũng mới tới đây không lâu, hồi trước, anh vẫn luôn sống cùng bà ngoại ở thị trấn Vĩnh Hưng phía dưới thành phố Lâm Gia.
Anh chưa bao giờ gặp cha mẹ mình từ khi còn nhỏ. Từ đầu đến cuối vẫn là anh và bà ngoại sống nương tựa nhau.
Bà ngoại Giang Nguyên thường ở nhà làm chút đồ ăn và đồ muối chua, sau đó cùng Giang Nguyên ra ngoài chợ bán rau. Số tiền bán rau cùng với tiền sinh hoạt hàng tháng cũng đủ cho hai người sống.
Bà ngoại đặc biệt theo đạo Phật và không bao giờ ăn thịt vào những ngày trong tuần. Từng miếng thịt băm đều đưa cho Giang Nguyên ăn, nói rằng anh cần ăn để cao lên, bà già rồi, ăn thì thật lãng phí.
Giang Nguyên thường theo bà ngoại đi đến một ngôi chùa nhỏ mỗi khi rảnh rỗi, bà thường quỳ lạy trước tượng Phật và thì thầm trong miệng cầu chúc cho cháu trai của mình bình an, khoẻ mạnh.