Thế giới 1 - Chương 3

Chiếc điện thoại cũ trong túi quần Giang Nguyên rung lên, anh liền lấy nó ra. Bằng kí ức của mình, anh cố nhớ lại tên của các phím đã bị mài mòn trên điện thoại.

Anh vừa bắt máy, đối phương liền đi thẳng vào vấn đề.

“Tiểu Giang, ngày mai cậu không cần phải tới đâu, chỉ cần cuối tháng sau tới nhận lương tháng này là được.”

“Vâng.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, có lẽ là do thái độ của Giang Nguyên, cũng có thể là do tình huống của Giang Nguyên, giọng điệu đầu bên kia bắt đầu thoải mái hơn.

“Tôi cũng không phải là không có cách giải quyết, vị khách kia một mực muốn khiếu nại cậu, nếu không sa thải cậu, thì anh ta ngày nào cũng đến nhà tôi để gây rắc rối….Tôi cũng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, anh ta thì mỗi ngày đều dẫn người tới đây phá hoại, cậu xem… tôi cũng…”

“Tôi biết, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.”

Người đàn ông trung niên ở đầu bên kia điện thoại thở dài: “Được rồi, lần này tôi sẽ không để cậu phải đền bù khoản lỗ trong cửa hàng. Việc tháng này của cậu chưa làm xong nhưng tôi cũng sẽ trả đủ lương một tháng cho cậu.”

Bên kia điện thoại chính là ông chủ của một cửa hàng nhỏ nơi mà Giang Nguyên làm việc.

Giang Nguyên vô cùng nghiêm túc trong công việc, chưa bao giờ anh nói dối hay dung bất cứ thủ đoạn gì. Những người nhân viên khác khi nào có thời gian rảnh thì họ sẽ nghỉ ngơi một chút. Anh là người duy nhất vẫn chăm chỉ làm việc.

Vì chân của anh không được bình thường nên lương cũng thấp hơn những người khác. Người khác kiếm được một nghìn rưỡi mỗi tháng, nhưng anh chỉ kiếm được một nghìn hai mỗi tháng.

“Ừm. Tôi biết rồi..Cảm ơn cậu.”

Nói xong, người chủ cửa hàng liền cúp điện thoại.

Giang Nguyên cất chiếc điện thoại di động cũ mà anh mua từ một người đi gom rác với giá 50 nhân dân tệ. Anh xoa vết bầm tím trên môi của mình và suy nghĩ xem mình phải làm gì sau khi bỏ công việc này.

Một tuần trước, có vài vị khách hàng tới cửa hàng. Họ trông mới đôi mươi, trên cổ đeo những sợi dây chuyền to bằng vàng, cánh tay thì lộ những vết xăm lạ mắt.

Bọn chúng đã hét rất to ngay khi bước vào cửa.

Lúc đó, có một cô bé làm ở cửa hàng, cô ấy cầm thực đơn và hỏi họ muốn ăn gì.

Giang Nguyên lúc đó đang bận rộn trong bếp, còn không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, cho đến khi anh nhìn thấy cô bé đó đang lén lút lau nước mắt.

Sau đó, anh mới biết rằng, thì ra một tên trong số bọn họ đã chạm vào đùi của cô bé khi cô bé đang phục vụ đồ ăn.

Đồ ăn thì đã làm xong, nhưng cô bé đó không muốn đem ra cho họ.

Giang Nguyên lúc đó đã mềm lòng và bưng đồ ăn cho họ giúp cô bé.

Có lẽ vì thấy anh nên bọn chúng không hài lòng và nhất quyết phải là cô bé kia tới phục vụ. Giang Nguyên cũng không muốn có xung đột với bọn chúng nên đã lặng lẽ rời đi.