Thế giới 1 - Chương 2

Giang Nguyên thuận tay xoa đầu Tiểu Quất, gương mặt hiếm khi cười của anh giờ xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Đã lâu rồi anh không cười kể từ khi người thân duy nhất của anh qua đời.

Chính nụ cười này đã làm cho vết thương trên môi Giang Nguyên rách ra. Anh nhớ ra trên mặt mình còn có vết thương, không thể tuỳ tiện cười được.

“Haiz… ngươi không thể hiểu ta nói gì đâu. Ta sắp phải đi rồi, hai ngày nữa gặp lại ngươi…”

Chính vì ngồi xổm một lúc lâu, khi đứng lên, chân Giang Nguyên dường như tê dại. Cảm giác nhức nhối ở một bên chân khiến anh suýt ngã.

Nhưng Giang Nguyên đã quen rồi, anh tiếp tục đi chậm rãi, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh.

Bỗng một người đàn ông đi ngang qua Giang Nguyên, anh ta vô thức quay lại liếc nhìn Giang Nguyên. ‘Tư thế đi của người này khác với người bình thường, có lẽ một chân của anh ta có vấn đề, khiến cho anh ta không thể dùng sức đi giống người bình thường được.

Một bên vai thấp, một bên vai cao, một chân thấp một chân cao, trông thật buồn cười.

Khi mọi người trên phố đều mặc áo khoác, anh ta vẫn mặc bộ quần áo mùa thu mỏng manh, kiểu dáng của nó đã lỗi thời như là đồ của chục năm trước, phong cách mà ngay cả những người lớn tuổi cũng không muốn mặc.

Nếu không nhìn thấy gương mặt trẻ trung của anh ta, tôi sẽ tưởng anh ta là một ông già khoảng bảy mươi tám mươi tuổi.

Hình như anh ta còn có vết thương trên mặt.’

“Ha….Một tên què cũng học cách đánh nhau à?”

Lưng Giang Nguyên cứng đờ, sau đó anh tiếp tục bước đi chậm rãi như chưa từng nghe thấy gì.

Đương nhiên anh biết là có người qua đường đang nhìn mình, đồng thời cũng nghe thấy đối phương nói về mình, nhưng anh đã quen với điều đó rồi.

Giang Nguyên đã như vậy nhiều năm, anh giống như lữ khách chân trần đi xuyên qua băng tuyết.

Đi trên cả đoạn đường anh cảm thấy rất lạnh, lạnh đến thấu xương, như thể cơn gió muốn xé nát tim anh.

Giang Nguyên quay lưng lại, lau bụi ở trên mặt, anh cúi đầu gỡ một chiếc lá dính ở trên áo mình xuống.

“Thật vô dụng…”

-----------------

Đúng vậy, Giang Nguyên là một tên què.

Anh từng bị gãy chân khi còn nhỏ, khi đó anh ở nông thôn. Mà muốn được chữa trị thì phải lên bệnh viện trên thành phố. Hơn nữa, lúc đó gia đình anh rất nghèo nên anh không thể tới bệnh viện.

Một người dân không chuyên đã tuỳ tiện giúp anh chữa trị một chút, cũng coi như là xử lý tình huống khẩn cấp. Giúp cho anh không bị liệt trên giường suốt đời.

Giang Nguyên phải mất vài ngày mới đứng dậy được. Anh ấy không có vấn đề gì ngoại trừ việc đi lại khó khăn hơn bình thường và dáng vẻ lúc anh đi thì vô cùng buồn cười.