Thế giới 1 - Chương 14

Hôm đó khác hẳn với những ngày bình thường, ngoài việc anh bán sương sáo và khoai dẻo, anh còn bán thêm một ít cam và quýt.Nó được trồng bởi dì Trương, người mà nói sẽ cho anh mượn chiếc xe ba bánh nhỏ. Những ngày sau khi Giang Nguyên tới Lâm Gia, dì Trương luôn thúc giục anh tới lấy xe, nhưng anh vẫn chưa tới.

Cho đến khi dì Trương nhờ anh bán hộ chút trái cây, Giang Nguyên liền đồng ý và tiện thể lái luôn chiếc xe.

Giang Nguyên được bà ngoại dạy bảo rất tốt.

Không nên lợi dụng đồ của người khác.

Lý do đến bây giờ anh mới lấy xe rất đơn giản, đó là anh không muốn lấy đồ của người khác mà không mất đi thứ gì. Trừ khi đối phương muốn lấy gì đó từ anh, anh mới chấp nhận để đối phương cho mình.

Một số người nói đây là một đức tính tốt, nhưng lại có một số người nói là ngu ngốc.

Nhà dì Trương cũng không có trồng nhiều cam quýt, tổng cộng chỉ có tầm vài trăm quả, bán cho những người lái buôn, thì họ sẽ chê ít hoặc là giá họ mua rất thấp.

Muốn giữ lại để ăn thì cũng mất một khoảng thời gian dài mới hết, thậm chí chúng còn thối rữa. Vì vậy, mang đi bán cũng kiếm được ít tiền.

Anh cũng không kỳ vọng kiếm được nhiều tiền nhờ bán nó, hơn nữa giá cả anh đặt ra cũng không cao, Giang Nguyên vừa mới kéo xe ra ngoài, anh đã bán được rất nhiều, chiếc xe ba bánh nhỏ khách luôn chen chúc đông đúc, anh thậm chí còn không có thời gian chào hỏi họ.

Nhưng rồi sẽ có ngày…. vận khí không được tốt.

Giang Nguyên vừa lái chiếc xe ba bánh tới, còn chưa dừng ở cổng chợ được một lúc, đột nhiên nghe thấy có người hô to, ban quản lý chợ tới, ban quản lý chợ tới!

Những người bán hàng khác khi nghe thấy đều bỏ chạy, chỉ có Giang Nguyên là chậm hơn một chút. Không phải anh không muốn rời đi, mà do khách hàng vẫn đang lựa chọn.

Khi họ chọn hàng xong thì ban quản lý cũng đã tới, còn chưa kịp trả tiền, thì ban quản lý cũng đã tới trước mặt, một người lấy ra cuốn sổ ghi lại điều gì đấy, người còn lại đã bắt đầu hỏi Giang Nguyên về tiền phạt.

Sau khi Giang Nguyên thành thật trả tiền phạt, người quản lý đã mắng anh hãy rời đi mau và nếu không rời đi, họ sẽ buộc anh phải đóng cửa hàng.

Giang Nguyên cũng thấp giọng đáp lại, anh tính toán một hồi lâu, nhất thời không chú ý đến mấy vị khách kia chưa trả tiền.

Nhưng khi xe anh vừa mới ra khỏi chợ thì đã bị lật ở một góc đường.

Anh đang sốt ruột lái xe ra khỏi chợ thì gặp một đứa bé bỗng dưng vụt qua, dù sao anh cũng kịp phản ứng.

Chiếc xe bị lật và anh ngã xuống.

Không cần quan tâm đến việc mình có bị thương hay không, Giang Nguyên nhanh chóng đứng dậy nhặt những quả cam rơi xuống đất.

Sương sáo và khoai dẻo trên xe Giang Nguyên cũng bán gần hết, chỉ còn một chút bị văng ra và bám chút bụi, cũng không bán tiếp được.

Ngoài chợ có rất nhiều người, không ít người ngồi xổm xuống đất bắt đầu nhặt cam.

Giang Nguyên còn nghe thấy tiếng họ kháo nhau mau đến nhặt.

Bản tính anh vốn ít nói, ngày thường cũng không nói chuyện với ai, càng đứng nói đến là cãi nhau. Ngày đó, xung quanh có rất nhiều người, tiếng của Giang Nguyên cũng bị át đi, cũng không có ai rảnh chú ý tới anh.

Ban quản lý chợ cũng không hề quan tâm, bọn họ cứ chất đầy cam quýt vào người rồi vội vã đem về như thể trái cây từ trên trời rơi xuống.

Lúc đó Giang Nguyên lại nhìn thấy người đàn ông trước đó ở công viên.