Anh không muốn ở Vĩnh Hưng lâu, trong lòng anh như đang muốn trốn tránh một thứ gì đó. Ngày hôm sau anh thu dọn lại quần áo, xách một chiếc túi nhỏ rồi lại lên đường.Bà ngoại quả thật đã dạy Giang Nguyên cách muối những món ăn đi kèm, hai tháng làm ở quán ăn cũng khiến anh học được một chút ít.
Hiện tại anh có thể làm những món rau muối, còn có thể tự mình làm đậu hũ, tự mình làm được sương sáo và những món ăn nhẹ khác.Tuy nhiên, những món ăn khác anh đều có thể làm được, nhưng vì chi phí cao cả quá trình làm phức tạp nên anh quyết định sẽ bắt đầu từ món ăn đơn giản nhất………
Anh cũng đã sắp xếp tất cả những việc cần làm trong đầu và anh ghé qua chợ ẩm thực phía bắc. Chợ vào buổi sáng thì rất nhiều người, bên trong rất náo nhiệt và sôi động.
Điều này làm cho Giang Nguyên có thêm chút tự tin.
Nhưng trước hết, anh cần phải tìm một căn nhà gần chợ thì sẽ thuận tiện hơn.
Ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui, chưa kể anh cũng chịu không nổi. Ngay cả thời gian đi xe ra cũng phức tạp. Phiên chợ sớm ở phía bắc là khoảng 4 giờ, và chuyến xe bus khởi hành sớm nhất cũng phải sáu hoặc bảy giờ.
Thuê nhà thực sự là sự lựa chọn tốt nhất.
Sau khi đưa ra quyết định, Giang Nguyên nhìn xung quanh những ngôi nhà gần chợ.
Đây là lần đầu tiên anh thuê một căn nhà. Có rất nhiều căn trống gần chợ nhưng nó lại quá đắt so với anh. Sau hai ngày tìm kiếm, cuối cùng Giang Nguyên cũng tìm được một căn nhà phù hợp.
Khi đó Giang Nguyên đọc một tờ quảng cáo được dán trên tường trong một con hẻm nhó. Khi anh gọi điện thì họ nói đã cho thuê rồi, Giang Nguyên chỉ có thể nói lời xin lỗi vì đã làm phiền.
Nhưng khi anh vừa cúp điện thoại, bên cạnh lại vang lên một giọng nói.
“Cháu muốn thuê một căn nhà sao?”
Đó là giọng của một người lớn tuổi, sau khi nhận được câu trả lời từ Giang Nguyên, ông nói rằng ông có một căn nhà cho thuê ở gần đây.
Ông dẫn Giang Nguyên tới xem căn nhà nhỏ. Nó có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm rất sạch sẽ và rộng rãi. Tuy là nhà cũ, nhưng ánh sáng bên trong vẫn rất tốt, đồ trang trí bên trong cũng rất mới, nhưng giá cho thuê quá đắt so với Giang Nguyên.
Đối phương dường như đã hiểu ý anh, liền dẫn anh xuống cầu thang tầng một.
Ông vừa đi xuống vừa nói với Giang Nguyên, nói rằng đây là kho chứa đồ lặt vặt mà ông thường dùng, đã lâu cũng không có người ở.
Cuối cầu thang dường như không có ánh sáng. Sau khi ông lão bật đèn lên, thấy rõ một hành lang hẹp và có cửa ở cuối hành lang.
Đó hẳn là…phòng chứa đồ mà ông ấy nói tới?
Giang Nguyên nhìn ông tìm chìa khoá một lúc lâu.
“Này, tìm thấy rồi.”