Mùa đông ở Lâm Gia năm nay có chút lạnh hơn so với những năm trước. Đi ở trên đường, có thể cảm nhận được cơn lạnh thấu xương xuyên qua quần áo khi gió thổi qua. Mấy cô gái trẻ không biết nhìn cái gì mà họ vây quanh bồn hoa, thi thoảng có người qua đường tò mò ghé qua nhìn họ.
Hoá ra đó là một con mèo hoang cuộn tròn trên bãi cỏ.
Qua kẽ hở giữa các cành cây, tôi thấy một con mèo nhỏ màu cam. Con mèo không lớn lắm, trông có vẻ chưa đầy một tháng tuổi. Nó rất gầy, gầy đến mức gần như có thể thấy được xương của nó, cả người nó đều rất bẩn, hai chân sau thì đã bị thương.
Nó cảnh giác nhìn thể giới bên ngoài và không chịu ra ngoài dù cho những cô gái đã dụ dỗ nó bằng đồ ăn.
Những người đứng ngoài lúc đầu có vẻ còn kiên nhẫn và đưa thức ăn để nó ra nhưng sau đó thì họ cũng rời đi.
Suy cho cùng, với cái thời tiết lạnh giá này, ai cũng có việc bận rộn của riêng mình.
Những cô gái kia vì vội vã đến trường mà bỏ lại đồ ăn, Chẳng bao lâu, chỗ bồn hoa náo nhiệt lại trở nên vắng vẻ.
Giang Nguyên đi tới, xung quanh bồn hoa đều không có người, anh nhìn đồ ăn đặt bên ngoài rồi nhẹ giọng gọi: “Tiểu quất”
Vừa dứt lời, một sinh vật long xù từ bồn hoa bước ra. Như để đáp lại Giang Nguyên, mèo con nhanh chóng kêu meo meo.
“Thật sự xin lỗi, ta đến muộn, chắc ngươi đói lắm rồi…”
Nếu những người qua đường còn ở đó, chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Con mèo mà mọi người dỗ dành mãi mà không chịu ra, sau khi nghe thấy tiếng Giang Nguyên gọi, lại nhanh chóng chui ra.
Món hôm nay mang tới là cá nấu chín và rất mềm.
Bề ngoài trông không được đẹp lắm, nhìn như đồ thừa từ nhà hàng, nhưng gia vị bên trong đã được nêm nếm rất cẩn thận, ngay cả xương cũng được lược bỏ, biến thành món cá bạch thuỷ.
Giang Nguyên sợ thức ăn bị nguội nên đã để trong túi áo của mình, khi lấy nó ra túi anh vẫn còn bốc hơi.
“Ăn đi ăn đi….”
Anh ngồi xổm trên mặt đất và xoa hai tay vào nhau. Hơi thở nóng hổi từ miệng tạo thành một làn xương mù kéo dài trong không khí. Giang Nguyên lẩm bẩm, không biết là đang nói chuyện với con mèo hoang hay nói với chính mình.
“Ngươi thật đáng thương, những con mèo khác đều có cha mẹ, dù có khổ cực thế nào vẫn có chủ nhân yêu thương. Ngươi nhìn xem ngươi, chỗ che gió che mưa cũng không có, bên ngoài thì có nhiều người xấu như vậy. Chân ngươi như vậy thì bị người ta bắt cũng không chạy nổi. Về sau ngươi phải làm sao bây giờ?”
Con mèo gầy dường như hiểu được lời Giang Nguyên nói, nó ngừng ăn, khập khiễng tới cạnh Giang Nguyên, cựa đầu vào tay anh rồi liếʍ tay anh.
“Meo……….”
Tiếng kêu yếu ớt của mèo con vang lên.