- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân
- Chương 52: Em là bot!
Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân
Chương 52: Em là bot!
“Không... không được, mình phải tìm cô ấy!”
“Đúng rồi, gọi cho anh Vinh!”
Sau vài chục phút bàng hoàng, Hoàng Việt cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nhưng nhìn cái điện thoại nát tươm dưới đất, xem ra lại phải đi mua một cái mới rồi.
Chạy qua phòng bé Na, Hoàng Việt mượn điện thoại của cô bé, sau đó về phòng mình, gắn sim vào, do đây là điện thoại 2 sim, nên cũng không cần phải quá mức phiền phức.
Không bao lâu sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Vinh Mặt Thẹo: “Alo, Việt hả, lại có chuyện gì hả chú!”
“Vâng, em đây, em có chuyện muốn nhờ anh giúp!”
“Ồ, chuyện gì chú cứ nói, anh sẽ tận lực!”
“Em muốn nhờ anh tìm một người, cô bé này tên Thu, học trong Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tân Bình, học lớp 12, vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung, phong cách rất nhí nhảnh, sành điệu, à, có lẽ cô ấy vào mấy ngày hôm nay không đến trường, anh giúp em tìm cô ấy gấp nhé, có chuyện rất quan trọng!”
“Được rồi, anh sẽ liên hệ với anh Trung be, mạng lưới thông tin của anh ấy rất tốt, trong quận Tân Bình này, hiếm có thứ gì mà anh ấy không tra ra được!”
“Vâng, cảm ơn anh!” Cúp điện thoại, Hoàng Việt lúc này mới hơi an tâm hơn một chút, haiz, không biết giờ này bé Thu đang làm gì, hẳn là cô ấy đã khóc không ít, đều tại tên Hải Đường, nếu không phải vì hắn, bé Thu làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy!
Hoàng Việt cũng không biết quá nhiều về bệnh giang mai, hắn trước đây chỉ biết rằng đây là một bệnh tìиɧ ɖu͙© nguy hiểm, nhưng sau khi lên mạng tìm hiểu thêm, Hoàng Việt khẽ thở phào.
Thì ra đây tuy là một căn bệnh không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, còn có thể tạo ra những biến chứng gây nguy hiểm cho tính mạng, nhưng ở giai đoạn đầu, nếu sớm phát hiện, vẫn là có thể chữa khỏi.
Việc cần làm chỉ là chờ đợi tin tức từ anh Vinh, sau đó thử tìm đến nhà bé Thu, hẳn là có thể tìm được.
...
Hải Đường công tử hôm nay rất bực bội, ngồi trên chiếc Lamborghini lái xe về nhà mà hắn cấu vào bàn tay đến nỗi máu sắp ứa ra, rõ ràng hôm nay hắn mở đầu rất thuận lợi, thắng liền hơn sáu trăm triệu, nhưng kể từ khi đó, hắn đánh bài không thắng được ván nào, hơn nữa còn là thua triệt triệt để để, hắn đã thử đủ loại cách chơi, nào là bài cào, tiến lên, đến xì dách, Poker, thế mà vẫn chả thắng được một ván, nhìn khuôn mặt khoái trá của tên Phong cùi khi đó làm hắn như ngáp phải ruồi, hừ, một con xe Audi R8 chứ có phải chơi đâu.
Thầm nhủ nhất định phải xả xui, Hải Đường công tử lấy điện thoại ra, bấm vào số bé Thu, thông báo không liên lạc được của tổng đài làm hắn thầm tức, sau đó liền đổi một số khác, rất nhanh lần này liền có hồi âm: “Alo, anh Đường, xin lỗi anh, hôm nay em tới tháng!”
Đệt, vận xui vẫn chưa tha cho mình sao, Hải Đường công tử thầm mắng, quyết định lái thật nhanh về nhà, thầm nghĩ bé Trang vẫn là nhất, chỉ có điều em ấy đang mang thai, nếu hắn quan hệ quá mạnh bạo rất có thể xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, mà hắn thì lại rất khó để tỏ ra nhẹ nhàng.
“Thôi, về nhà ngủ một giấc vậy! Sau đó đem chiếc BMW đi cầm, nhất định phải gỡ lại mới được!” Hải Đường công tử thầm nhủ, rồ ga lao nhanh.
...
Lúc này, ở trong phòng khách sạn bên kia, hai người thầy giáo Quân và tên Bảo mập đang chuẩn bị cạn ly, bỗng nhiên điện thoại thầy Quân vang lên một cái, sau đó hắn đặt ly rượu xuống, sau khi nhìn thấy số người gọi, hắn xin lỗi thầy Bảo, sau đó mở cửa phòng, ra ngoài nghe điện thoại.
“Nhanh nhanh nhé em, hôm nay chúng ta không say không về!” Sau lưng thầy Quân vang lên thanh âm thúc giục của tên Bảo.
“Alo, Lan đấy à, em có chuyện gì mà gọi anh!” Sau khi đi ra khỏi phòng xa xa, thầy Quân nhỏ nhẹ nói, lần này rõ ràng đã không còn vẻ buồn rầu như trước.
“À, sáng nay thầy làm gì mà về sớm thế, có chuyện gì sao?” Đầu bên kia truyền tới thanh âm lo lắng của cô Lan.
“Ừ, cũng không có gì, mà anh đang có việc, chút nữa gọi lại sau!”
Trong lúc thầy Quân đang nghe điện thoại, tên Bảo nhìn xuống ly rượu của đối phương, sau đó khẽ cắn răng một cái, cầm lên nhấm nháp một ngụm nhỏ, sau đó để lại vào vị trí ban đầu, cười hèn mọn rất khoái trá.
Không lâu sau, thầy Quân quay lại phòng, thấy tên Bảo trên khóe miệng đã hơi ươn ướt, liền mừng thầm, nói: “Thầy hư lắm, em đã nói phải chờ em mà, phạt thầy một ly!”
“Ha ha, ừ được, haha, anh uống hai ly, chú uống một ly, nào, cạn!”
“Vâng vâng!” Thầy Quân nghe vậy, cũng liền nâng ly rượu lên, một hơi nốc sạch.
“Chú em, kể cho anh nghe về lúc chú đi du học đi, bên đó sinh sống tốt chứ!”
“Vâng, bên đó mức sống cũng khá cao anh ạ, anh biết đấy, em nhận được học bổng, nhưng cũng không bao hết toàn phần chi phí sinh hoạt, vì vậy còn phải đi làm bồi bàn, cắt cỏ, cố gắng lắm cũng kiên trì được 4 năm, nghĩ lại quả thật cũng cảm thấy nể phục bản thân anh ạ!"
“Ừ, anh thấy chú rất giỏi, chuyên môn rất tốt, trường ta rất may mắn khi có một giáo viên tâm huyết như chú!” Những lời này của tên Bảo, coi bộ không có chút nào giả dối.
“Anh, có phải phòng này hơi nóng không, anh giảm nhiệt độ phòng xuống chút đi!” Lúc này, thầy Quân cảm thấy trong người mình giống như phát nhiệt, không hiểu nguyên do ra sao, lại còn có hơi chút buồn ngủ.
“Ừ, đúng là thế thật, anh cũng thấy vậy!” Tên Bảo khoái trá cười, để xem, chút nữa ngươi còn kiềm chế được nữa hay không.
“Nếu chú thấy nóng quá, cứ cởϊ áσ ra cũng được, tôi không để tâm lắm đâu!” Tên Bảo ra vẻ quan tâm lo lắng cho thầy Quân lắm.
“Không, không, em vẫn ổn!” Tuy là nói như vậy, nhưng thật sự thầy Quân lúc này rất muốn cởi đồ ra, không hiểu sao hắn thấy trong người như bị uống thuốc kí©h thí©ɧ, thầm nốc thêm một ly rượu, lúc này nhìn sang kế bên, thì thấy tên Bảo đang cởi ra cúc áo sơ mi trên cùng.
“À, anh cũng nóng như chú, anh phải cởϊ áσ ra thôi!” Tên Bảo cười khà khà, ngay sau đó thân hình béo mập của hắn triển lộ ra, tên này tuy không mập bằng Hoàng Việt lúc trước nhưng cũng không kém là bao, thầy Quân ở bên cạnh nhìn mà phát ói.
“Không xong, nóng thật, anh để quần đùi nhé, chú có ngại không!”
“Dạ không, không sao ạ!” Thầy Quân nói, thầm nhủ nãy giờ cũng đã hơn hai phút rồi, chỉ cần cầm cự thêm một chút thôi, hẳn là sẽ qua được kiếp này.
“Nhưng mà, tại sao mình lại buồn ngủ quá nhỉ!” Thầy Quân ngáp dài, sau đó không kiềm chế được, nằm xuống giường.
Tên Bảo thấy vậy còn tưởng rằng thầy Quân đây là đã không kìm chế được, bèn lấy tay chạm vào ngực thầy, thấy thầy không có phản ứng, còn tưởng rằng thầy đã ngầm đồng ý, bèn nói bằng giọng rất nũng nịu: “Thầy Quân, nói thật với thầy, em là bot!”
“Thầy Quân, thầy bất ngờ lắm sao, không sao cả, chuyện này chỉ hai ta biết thôi, thầy nói gì đi, đừng im lặng với em như vậy!”
“Ai, sao mà buồn ngủ quá!” Tên Bảo lúc này cũng cảm thấy không cưỡng chế nổi cơn buồn ngủ, bèn ngả xuống giường, nằm đè lên thầy Quân mà ngáy khò khò.
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân
- Chương 52: Em là bot!