- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân
- Chương 47: Chuyện không ngờ tới
Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân
Chương 47: Chuyện không ngờ tới
“Ba, mẹ, đã xảy ra chuyện gì, có phải là ai lại gây rối tiệm phở nhà mình không?” Hoàng Việt bỏ cặp lên bàn, sau đó lo lắng hỏi.
“À...Ừm... Không phải đâu Ti, nhưng chuyện này thật là quái lạ!” Trong giọng nói của mẹ Hoàng Việt không giấu nổi sự nghi ngờ.
“Anh hai, hihi, bé biết anh hai tốt với bé nhất mà!” Bé Na cười khoái chí, bỏ bịch Snack xuống, chạy tới ôm chầm Hoàng Việt.
“Có chuyện gì từ từ nói, bé Na, nào... nói cho anh hai nghe, làm gì mà bé vui vậy!”
“Ừm... chậu hoa của anh hai, bé mang đi bán đc 500 triệu!” bé Na nói lên, làm Hoàng Việt hết hồn.
“Ách!”
“Ti, ba mẹ đã hỏi kỹ rồi, thì ra là bé Na tưới nước linh tuyền cho chậu lan đó, thật là, loại nước này sao có thể thần kỳ như vậy chứ!”
“Ồ, ra là thế à, bé Na, chuyện này bé không được nói cho ai nghe biết chưa?” Hoàng Việt trịnh trọng dặn dò.
“Ừm... thật ra thì, hồi nãy em có lên facebook tám với đứa bạn, mà chắc nó không tin đâu, hi hi, anh hai yên tâm, em chỉ nói em bán chậu hoa được 500tr, chứ không hề nói về linh tuyền thủy nha!”
“À... vậy thì rất tốt!” Khi mới nghe được nửa câu đầu, Hoàng Việt còn đang lo lắng đây, may mắn là bé Na không quên lời hắn dặn.
“Ti, chuyện này, có nên nói cho cậu bạn của con biết không, loại nước này giá trị lớn quá, ba lo là...”
“Không sao đâu ba, bạn con cũng biết giá trị của nó mà, chỉ cần chúng ta không tiết lộ ra ngoài là được, tốt nhất là sau này đừng dùng nó để kiếm tiền là được rồi, tất nhiên là, trừ bán phở!”
“Ừm... Thế cũng tốt!” Ba Hoàng Việt trầm ngâm một chút, gật gật đầu.
“Gâu gâu... gâu gâu!” Chú chó Bun thấy Hoàng Việt nãy giờ bỏ lơ mình, không vuốt ve nó như mọi khi, liền sủa lên.
“À, ba thấy dạo này con bun khôn lắm nha, nó bớt sủa người lạ rồi, ăn uống cũng rất đúng giờ, cực kỳ quấn chủ, không biết có phải do nó được uống nước linh tuyền không nữa!”
“Ừm, chắc là vậy đó ba!” Hoàng Việt cũng không biết giải thích thế nào về trí lực nước thuốc, đành ậm ờ cho qua.
“Thôi, con lên phòng trước, hôm nay còn khá nhiều bài tập!”
“Ừ, nhớ đừng học nhiều quá đó, lại để như lần trước thì mẹ lo chết mất!” Mẹ Hoàng Việt hết sức quan tâm con mình.
“Mẹ yên tâm, con bây giờ khỏe lắm, mẹ tập những bài tập kia cũng biết rồi đó, hì hì!” Nói rồi, còn kéo vạt áo trên cổ tay xuống, gồng lên cho mẹ hắn xem, quả thật là hắn đô hết chỗ nói luôn áh!
“Anh Hai, hình hôm bữa em chụp với anh, em khoe cho mấy đứa bạn, đứa nào cũng ghen tị, bảo giới thiệu anh cho bọn nó!”
“Ách... ách... anh còn chưa muốn đi tù, hắc hắc hắc!” Hoàng Việt tuy nói vậy, thầm đắc ý, haiz, thế này sau này nếu như được uống Gen nước thuốc cao cấp, hắn hẳn là phải cân nhắc nhiều hơn thôi.
“Anh nghĩ tầm bậy kìa, hư hư, không chơi với anh nữa!” Bé Na cũng rất tinh ranh, hiểu được ý Hoàng Việt là gì.
“Tốt rồi, ba mẹ, con đi đây!” Xoa xoa đầu con Bun mấy cái, lúc này nó mới hài lòng, vẫy đuôi quay ngoắt đi.
Nằm xuống giường, Hoàng Việt thầm than, thực sự là hắn không lường được dược lực của linh tuyền thủy lại mạnh đến vậy, vốn cho là phải kết hợp với linh nhưỡng mới có thể đào tạo ra hoa lan đột biến, lại nghĩ tới tên thanh niên trẻ tuổi kia, lần trước mình cho hắn uống một ngụm nước linh tuyền, không biết hắn có nghi ngờ gì không.
Dẹp đi những tạp niệm, hắn mở máy tính lên, thử xem tên Bảo đang làm gì, thấy không có gì bất thường, tắt đi, sau đó ngồi xếp bằng xuống tu luyện.
Trong thời gian này, Hoàng Việt liên tục thu được tích phân, mỗi khi hắn kiểm tra đều thấy có hơn hàng chục ngàn tích phân vào sổ, lúc này số tích phân của hắn đã tích lũy được hơn 250 ngàn điểm, đủ để rút thưởng trung cấp hai lần.
Hoàng Việt cũng đã có thể tự do mua những đồ vật giúp ích cho học tập của hắn, như sách tổng hợp kiến thức tất cả các môn, có thể nói bây giờ hắn đã gần như nắm giữ toàn bộ kiến thức của lớp 12, thậm chí hắn còn từ những kiến thức cơ bản ấy suy ra những thứ càng nâng cao hơn trong lần nhập định vào trạng thái Vô Ngã trước.
“Reng...reng!” Chuông điện thoại vang lên, là một số lạ, Hoàng Việt bấm nghe, ngay sau đó là thanh âm vui tai của chi tiếp tân nọ: “Em à, sao hôm qua không đi học, các thầy có vẻ không vui, nếu có chuyện gì em phải báo trước chứ?”
“À vâng... xin lỗi chị, nhưng em không đi học được nữa đâu, dạo này bài tập trên lớp nhiều quá, chị thông cảm nhé!”
“Ừ ừ... thôi được.... thế cứ cố gắng học đi, khi nào thời gian cho phép nhớ quay lại võ quán, thầy Hoàng nhớ em lắm!” Trong giọng chị tiếp tân có vẻ hơi buồn, không quên nhắc nhở Hoàng Việt, nói rõ cô rất có thiện cảm với cậu thiếu niên này.
“Vâng, thưa chị!” Chào chị gái này xong, Hoàng Việt cúp máy, tiếp tục ngồi xuống xếp bằng.
...
Đêm khuya, một màu đen nhánh bao phủ ngôi trường THPT Nguyễn Thượng Hòa, đâu đó vẫn còn một vài bóng đèn lóe sáng, Hoàng Việt đứng ở một góc tường vắng, dùng kỹ năng Ẩn Thân, sau khi trông thấy làn xe đã đi vυ"t qua, lúc này liền nhảy một cái, lên cao chừng sáu mét, sau đó bám vào góc tường, lườn qua, sau đó nhảy một cái đáp đất nhẹ nhàng.
Hắn chọn mặc cho mình một bộ đồ đen để hợp với bóng đêm cùng mang khẩu trang lớn màu đen, trong trường tuy gắn Camera giám sát nhưng Hoàng Việt đều biết rõ ràng vị trí của chúng nó, bằng thị giác cực mạnh của mình, hắn chờ sau khi Camera quay đi, lập tức liền di chuyển vào những góc khuất, nếu có chiếc Camera nào quá khó, hắn sờ tay vào túi, lấy ra một viên gạch nhọn, ném một cái chuẩn xác, phá hủy tang chứng vật chứng.
Rất nhanh, Hoàng Việt liền đến trước cửa sổ phòng tên phó hiệu trưởng, hắn lấy một cái búa nhỏ, đập mạnh vào, rất nhanh thì kính vỡ ra.
Do cửa sổ rất nhỏ, hắn cũng không thể trèo vào, nên đập được một lỗ khá to rồi, Hoàng Việt liền lấy ra thêm một viên đá, ném “Cạch” một cái, đúng chuẩn ngay cầu dao, làm nó nhích lên, tiếp theo liền làm ra một động tác mà ngay cả các vận động viên ném phi tiêu chuyên nghiệp khi nhìn thấy cũng phải xấu hổ, hắn canh chuẩn phản lực, ném một viên đá “Cạch” vào tường, nhưng chưa hết, viên đá bay ngược lại, đúng ngay vào nút mở nguồn của máy tính tên Bảo.
Còn chưa hết, điều đáng sợ hơn là sau đó Hoàng Việt lấy ra một chiếc USB, hắn ném phần đuôi của chiếc USB này đập vào tường, kỳ diệu thay, cái USB này bay đúng vào khe cắm, màn hình sáng lên, tiếp đó chiếc USB này dường như có ma lực, phá hủy bước nhập mật khẩu, Hoàng Việt tuy không nhìn thấy, nhưng hắn đã rất chắc chắn với kết quả của mình, vì vậy sau khi hắn ném xong liền cấp tốc rời đi.
Về đến nhà, Hoàng Việt lấy đà, chạy nhanh hướng về tường, sau đó nhảy một phát, bám vào bờ cửa sổ, phòng của Hoàng Việt chỉ là lầu một, cũng không quá cao, hắn cố gắng hạn chế thanh âm phát ra cao nhất có thể, sau đó từ cửa sổ trèo vào phòng.
Mở máy vi tính lên, sau khi màn hình khởi động hoàn tất, Hoàng Việt bắt đầu tiến hành nhờ vào con virus ở trong USB của máy tính tên Bảo mà truy cập vào máy của hắn, sau đó download tập tin Camera phòng hắn về, bắt đầu chuẩn bị mở ra.
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân
- Chương 47: Chuyện không ngờ tới