Không gian xung quanh tĩnh lặng như chết, đám đàn em nhìn chằm chằm vào mảnh thủy tinh, hoảng hốt, rất nhiều người đã nghe được danh tiếng Phong cùi, biết rằng đây là một cao thủ không kém là bao so với Nhân đại ca, hắn là đàn em của tên Nam trọc, một trong những trưởng lão của Ưng bang, vốn dĩ bang của Nam trọc có tên là Hồng Bang, nhưng do ưu ái Dũng Đại Bàng mà vị cao thủ này quyết định dùng cái biệt danh của tên Dũng làm cờ hiệu cho bang phái.
Hoàng Việt cũng không ngoại lệ hoảng hốt, thật sự mảnh thủy tinh bay quá nhanh, cho dù hắn có vật gì trong tay ném đi cũng không thể nhanh với tốc độ như vậy, bây giờ nếu thật sự muốn cứu tên này chỉ có nước nhờ hệ thống, nhưng một vài giây sau khi liên hệ với hệ thống xong thì chỉ sợ hắn đã chết bất đắc kỳ tử rồi.
Nhân cá chép hiển nhiên hiểu được tính cách Phong cùi, ngay từ khi mới nghe được một nửa câu nói của tên đàn em khờ dại kia đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra, vì vậy hắn âm thầm vận nội công, cho đến khi tên Phong cùi vừa ném ra hắn đã tích trữ được một luồng khí nóng đến nắm tay, chỉ chờ phát động.
Mảnh vỡ thủy tinh bay rất nhanh, vừa bay ngang qua Nhân cá chép, Nhân cá chép không quay người lại mà tung một chưởng ra phía sau, chỉ nghe ống tay áo sơ mi của hắn vang lên một tiếng phần phật, sau đó một luồng khí công bắn ra ngoài, làm chệch đi một chút quỹ đạo của mảnh vỡ.
“Aaaaaaaaaaa...........” Tiếng hét thảm đau đớn vang lên, tất cả mọi người ngoái đầu lại, thì thấy tên đàn em trẻ tuổi kia ôm cỗ ngã nhoài xuống đất kêu rêи ɾỉ.
Phong cùi có vẻ cũng không quá bất ngờ, gì chứ Nhân cá chép vốn không phải là tên đại ca vô tình lãnh khốc, thế nào cũng sẽ ra tay trợ giúp, mà Phong cùi cũng không muốn làm quá tuyệt, thật ra cho dù mảnh thủy tinh có trúng, cũng sẽ không trúng tĩnh mạch, nhiều lắm là chỉ tổn thương động mạch, tạo ra tình cảnh máu phun xối xả mà thôi.
“Hắc hắc, anh Nhân quả thật vẫn rất ổn mà!” Phong cùi cười khà khà, vỗ vỗ tay kêu bôm bốp.
Đám đàn em phía sau lập tức tới lại gần kiểm tra, một đứa hô: “Đại ca, chỉ là bị thương vùng da, không quá nghiêm trọng!”
Nhân cá chép gật đầu một cái, nói với Phong cùi: “Thằng nhóc còn mới, chưa hiểu chuyện, để mày chê cười rồi!”
Phong cùi liền đáp lời: “Không sao, chuyện nhỏ, chỉ cần hôm nay ông anh trả tiền thay cho Đường công tử, mọi chuyện dễ giải quyết, hắc hắc!”
“Hôm nay tao chưa có, tuần sau đi, mày yên tâm, không thiếu cho mày!” Nhân cá chép lạnh nhạt nói, không phải là hắn không có tiền, mà nếu như hắn đưa, chẳng phải nói rõ mình sợ tên Phong cùi này sao.
“Không đưa cũng được, vậy quán Bar này ông phải sang tên cho tôi!” Phong cùi được thế lấn tới.
“Mày chưa tỉnh ngủ à?” Nhân cá chép cợt nhả nói, hắn đã lường trước hôm nay không thể không động thủ.
“Ba, hay là đưa tiền cho hắn đi!” Hải Đường công tử chạy tới, khuyên nhủ ba mình, hắn biết ba mình không thiếu chút tiền vặt vãnh ấy.
“Không sai, Nhân cá chép vang danh Tân Bình, cho dù có kẹt tiền đi nữa, hú ngân hàng một tiếng chẳng phải sẽ có ngay sao, ông đang làm khó dễ tôi đấy!” Phong cùi hắc hắc cười nói, động đến điểm Nhân cá chép vẫn luôn nhức đầu.
“Tao đéo muốn đưa cho mày đấy, mày có thể làm gì? Hôm nay không có thằng Nam ở đây, mày tưởng có thể làm gì được tao sao?” Nhân đại ca tức đến nổ phổi, nói thẳng mặt, hôm nay hắn đến đây một mình, nếu như mình xuống nước, há chẳng phải chỉ là một tên đàn em của Nam trọc cũng có thể coi rẻ Lý bang bọn hắn sao.
“Ba... nhưng mà vết thương của ba!” Hải Đường công tử lo âu nói, sau đó nhìn sang Hoàng Việt, nói tiếp: “Mau mau khuyên ba tao đi!”
“Không cần, tên này ba vẫn có thể xử lý được!” Nhân cá chép nói xong, dùng chân hất lên một cái ghế, sau đó đá nó bay thẳng tới Phong cùi.
“Bạch!” Phong cùi đấm ra một đấm, cái ghế bay ngược lại, lúc này đã bị méo xẹo một góc.
Hoàng Việt thấy vậy, cũng đá một phát, đem cái ghế đá bay ra góc xa.
“Cám ơn chú em!” Nhân đại ca nói xong, nhảy một phát tới trước người Phong cùi, bắt đầu liên tục dùng đòn hiểm.
Phong cùi cũng không kém cạnh, lựa chọn những vị trí yếu hại mà xuất thủ, đặc biệt hắn nhắm tới chân trái của Nhân cá chép.
“Anh Đường, ba cậu bị vết thương gì vậy?” Hoàng Việt hỏi.
“Thằng Sơn Rồng Xanh đánh, mày hỏi nhiều vậy làm gì, mau mau lui ra!” Hải Đường công tử nói xong, liền chạy một mạch ra xa, hắn rất sợ sẽ bị ngộ thương.
Hoàng Việt cũng không dám khinh thị, lùi khá xa ra phía sau, bắt đầu quan sát kỹ trận chiến đấu.
Nhân cá chép không phải không biết điểm yếu này của mình, sau khi bị Sơn Rồng Xanh đả thương, chân trái của hắn nếu bị kẻ địch truyền nội công vào sẽ nhức nhối khó nhịn, đạo ám kình này của Sơn Rồng Xanh như dòi trong sương, hằng ngày cắn nuốt các tế bào, làm mục đi gân chân của hắn, nếu để quá lâu sẽ dẫn đến hoại tử, nhưng hắn không dám cắt, nếu sau khi cắt, kẻ địch đến nhà báo thù thì không chỉ hắn, mà vợ con hắn cũng sẽ không tránh khỏi thảm họa.
Vì vậy, hắn thường xuyên cùng đám đàn em của mình đấu võ, trong lúc đó không ngừng nghĩ ra các thế chiêu để bảo hộ cho chân trái, vì vậy cho dù Phong cùi liên tục nhằm vào điểm yếu này của mình cũng khó mà đánh trúng được chân trái của hắn.
Tiếng va chạm của xương cốt không ngừng vang lên, hai người liên tục quyền đấm cước đá, thắng bại khó phân, tuy rằng thực lực của Phong cùi yếu hơn Nhân cá chép một đường, nhưng do thắng ở chỗ tận dụng nhược điểm mà chiếm được thượng phong, liên tục bức Nhân cá chép phải bức lui, bàn ghế ngã đổ, ly vỡ rải đầy trên đất.
“Anh Nhân, cẩn thận, hắn muốn hất mảnh thủy tinh lên!” Hoàng Việt tuy rằng ở khá xa, nhưng thị lực của hắn nhìn rất rõ trận chiến, qua quan sát, hắn trong một sát na thấy được tên Phong cùi nhìn xuống mảnh vỡ thủy tinh dưới chân, và môi hắn khẽ nhếch, trong lúc đó anh Nhân đang đỡ một đấm của hắn nên hẳn là không thấy được, bèn hô to.
Phong cùi chính xác là có dự tính như vậy, vừa nghe được thanh âm, hắn có chút thất thần, nhìn ra Hoàng Việt ở phía xa, Nhân cá chép thấy vậy, hiển nhiên không bỏ lỡ cơ hội, dùng chân phải đạp một cái trúng ngay bụng Phong cùi, làm hắn kêu to đạp đạp lui về sau mấy bước.
“Nhóc con, làm khá lắm!” Nhân cá chép giành lại thượng phong, cười lớn khích lệ Hoàng Việt, có thêm một người giúp mình để ý động tác của đối thủ, ngày hôm nay phần thắng sẽ nhiều hơn mấy thành.
Phong cùi liếʍ liếʍ môi, đòn vừa rồi khiến hắn cũng khá đau, tuy vậy chân trụ bên trái của tên Nhân cá chép rất yếu, nên hắn cũng không dám dùng lực chân phải quá mạnh, nên vẫn không làm tổn thương đến dạ dày trong bụng mình.
Hai người tiếp tục đối chiến, ngang tài ngang sức, sau hơn một phút quan sát, Hoàng Việt liền thầm thì: “Tên này học Triệt Quyền Đạo, vì vậy quyền pháp rất hiểm, tuy đơn giản nhưng không dễ phá chiêu!”
“Đại ca, đánh xuống phần nách trái của hắn!” Hoàng Việt hét lớn, hòng mang thanh âm truyền đến thật nhanh, Nhân cá chép ở xa nghe vậy tuy có hơi nghi ngờ, nhưng tin vào trực giác của mình, thử xuất quyền, quả nhiên tên Phong cùi lộ sơ hở, khi đòn đánh hắn đang chuẩn bị xuất ra để lộ ra phần nách trái, nếu như không rành về môn võ này thì không cách nào biết được.
“Bạch!” Một tiếng trầm đυ.c mạnh mẽ vang lên, nắm đấm tay phải của Phong cùi gần áp sát được mặt Nhân cá chép thì phần nách trái của hắn bị trúng một đòn đau điếng, uy lực một đấm của Nhân cá chép không hề nhẹ, nội lực truyền vào xương xườn của hắn làm hắn khụy người xuống.
Nhân cá chép thừa thắng xông lên, tên Phong cùi chỉ có thể đưa hai tay lên đỡ, nhưng lực công kích của Nhân cá chép quá mạnh, làm tay hắn đỡ một lát liền bầm tím, máu tươi rươm rướm úa ra.
Các đàn em thấy đại ca chiếm thế thượng phong, thì mừng rỡ nhảy cỡn lên, Hải Đường công tử khuôn mặt cũng dịu đi vẻ lo lắng, Hoàng Việt lúc này cũng đã nhận ra Nhân đại ca là dùng Taekwondo, vì vậy khi bị thương chân trái, không khác gì mất đi 5 thành công lực, hẳn đây cũng là nguyên do tên Phong cùi lại dám phách lối như vậy.