“Đinh! Kí chủ nhận được nhiệm vụ giải quyết Vinh mặt thẹo, khuyên răn hắn hoàn lương, hoàn thành nhiệm vụ nhận được: Ninja tâm pháp sơ cấp, không hoàn thành nhiệm vụ: lùn đi hai mươi cm, thời hạn hoàn thành: 24 giờ!” Hệ thống dí dỏm nói.
“Á đù! Hệ thống mày ngon lắm!” Hoàng Việt trước hết là mắng một tiếng, ngay sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh, cho dù hệ thống không yêu cầu, hắn cũng sẽ phải cho tên Vinh mặt thẹo này một bài học, nhưng trong vòng 24 giờ sao, xem ra cũng sẽ không quá đơn giản.
Hành động tiếp theo đó chính là gỡ xuống tờ giấy, xé thành mấy khối, sau đó nói với ba mẹ: “Ba mẹ yên tâm, con đã nghĩ ra cách xử lý rồi.”
“Haiz, con thật là, thôi dù gì con cũng đã kiếm được một số tiền lớn, nếu bọn chúng có quấy rầy tiệm chúng ta chúng ta vẫn có thể sống tốt một đoạn thời gian, chắc sau đó bọn chúng cũng sẽ bỏ qua thôi.” Ba Hoàng Việt thở dài, ông cho rằng con mình đây là quá bốc đồng, thanh niên mà, ừ thì cũng có thể hiểu được.
Vào nhà, không khí trong gia đình là một mảnh nặng nề, áp lực, bé Na ở trong phòng cuốn chăn khắp người, Hoàng Việt khi ở trên cầu thang cũng đã nghe được tiếng khóc thút thít, có lẽ trong lúc phụ gia đình bán phở đã bị mấy tên côn đồ cắc ké ấy hù dọa.
...
“Đại ca, chắc là nhà thằng đó giờ đang co ro lại một góc run bần bật, ha ha ha ha!” Trong một nhà xưởng rộng rãi, xung quanh có nhiều bộ máy móc đã cũ kỹ, rỉ sét, xem ra nơi đây đã lâu không được đưa vào sản xuất, có vài tên côn đồ to cao đang đứng cạnh bên trò chuyện với một người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi.
Một tên thanh niên trạc tuổi 20, tóc vuốt keo, để bờm ngựa trông như Khá Bảnh bước tới, châm một điều thuốc cho người đàn ông trung niên, có vẻ cung cung kính kính.
“Đại ca, thằng đó hôm bữa láo lắm, cậu Phú cũng đã bị nó chơi mấy lần, còn bẻ tay em làm phải bó bột suốt mấy ngày, cảm ơn đại ca vì đã báo thù cho em.” Tên thanh niên cười hèn mọn, ra vẻ rất đắc ý.
“Không thành vấn đề, các anh em đi theo anh tất nhiên là anh phải đứng ra lo cho các chú, có điều tiệm này cũng không đơn giản, nghe nói có phương pháp bí truyền, gần đây còn nổi lên trên mạng vụ tên thanh tra cục an toàn thực phẩm bị bọn hắn tố cáo, nhưng gặp phải anh đây thì tụi nó cho dù là rồng cũng phải cuộn người lại, thôi, chúng ta cùng đi hát karaoke, tiện thể gọi cô Dung cho anh, kêu bé nó điều thêm mấy đứa sεメy, chúng ta đêm nay phải quẩy cho banh nóc!”
“Vâng, vâng, đại ca là số 1, hahaha” đám đàn em cười càn rỡ, vừa nghĩ đến sắp được buông thả một hồi, trong quần bảo bối đã muốn ngọ nguậy.
Nhưng ngay vào lúc này, một tên đàn em thấp bé chạy vào nhà xưởng, hô to lên: “Không biết điều, không biết điều rồi...”
“Có chuyện gì, từ từ mà nói.” Tên đại ca có vẻ thiếu kiên nhẫn, đang chuẩn bị đi hưởng thụ mà lại bị phá đám, đây chẳng phải là muốn làm hắn cụt hứng sao.
“Thưa đại ca, thằng nhóc đó... nó dám xé tờ giấy chúng ta treo trong tiệm phở Phúc, em chạy qua nhà nó xem qua, nó còn đánh em một trận, đại ca xem.” Nói rồi tên thấp bé chỉ chỉ vào má mình, quả nhiên sưng lên rất to, còn thuần một sắc tím.
“Đù má, thằng này láo, anh em đâu, qua chơi nó cho anh.” Tên Vinh Thẹo nói xong, đám đàn em cùng đi tới một thùng xốp gần đó, lấy ra gậy gộc, giống như là mấy cây gậy bóng chày, một vài người còn cầm lên mấy cây dao bấm đút vào trong túi quần, sau đó hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi nhà xưởng.
Cả đám khoảng 8 người bao gồm cả Vinh Thẹo ngồi lên một chiếc xe tải cỡ nhỏ, tên thanh niên bờm ngựa kia là người lái xe, chạy thẳng tới hướng nhà quán phở Phúc mập.
“A lô, chị Dung à, tụi em có việc, tạm thời không qua được, để lần sau chị nhé.” Một tên côn đồ gọi điện thoại báo lại cho ả tú bà, sau đó đá chai nhựa nằm ở trên xe xuống đất, mắng: “Đ-t c* nó, dám phá đám bọn bố, đại ca, chút nữa anh phải để em đạp nó nát ch*m!”
“Ok cu, anh cũng sẽ không tha cho nó, ít nhất phải cho nằm viện vài tuần.” Tên Vinh Thẹo cũng hậm hực, hừ, bộ mày chưa nghe danh Vinh Thẹo tao sao, trên giang hồ hắn còn có một biệt hiệu khác là Vinh chó điên, chưa từng biết sợ hãi đứa nào.
Xe chạy chừng 15 phút thì tới ngõ hẻm nhà Hoàng Việt, ngõ giờ đã khá vắng vì trời cũng đã tầm 10 giờ, xe dừng lại ở ven đường, sau đó đám người Vinh Thẹo cầm hàng bước xuống, hùng hùng hổ hổ, đám người dân quanh đó thấy vậy thì tránh xa, cũng không ai dám báo công an vì rất sợ phải trêu chọc trúng bọn dân giang hồ.
“Tới rồi sao.” Ở cột điện gần đó xa xa, khóe môi Hoàng Việt nở ra một đường cong, hắn đã dự liệu trước đám này chắc chắn sẽ tới đây vào hôm nay, vì hắn đã cho tên đàn em của tên Vinh một bài học, cộng với tính cách chó điên của tên này chắc chắn sẽ không nhịn được mà tìm đến, vì không muốn làm gia đình mình hoảng sợ, hắn đã thủ sẵn ở chỗ này, chờ bọn Vinh mặt thẹo tới, được rồi, để xem hôm nay là nắm đấm của ai lớn hơn.
“Anh Vinh, chính là nó!” Tên đàn em thấp lùn thấy Hoàng Việt thì nổi máu khùng, hét lên, nghiến răng ken két, thằng chó này hồi nãy dám đánh mình sưng mặt, để cho mày xem, mày đừng tưởng bọn tao chỉ là giang hồ đầu đường xó chợ, anh Vinh nhưng mà là đai đen Karate, còn học thêm Vịnh Xuân Quyền, cũng không phải hạng vô danh, nếu không cũng đã không có tiếng tăm trên giang hồ, hôm nay mày chết chắc.
“Tụi bay lên, làm nhẹ thôi, còn lại để tao xử!” Vinh mặt thẹo cười lạnh, sau đó phất tay ra hiệu đàn em tiến lên.
7 tên côn đồ cầm hàng nóng chạy nhanh tới, vây quanh Hoàng Việt lại, nở nụ cười ngang tàng, tên thấp bé trong đó nói: “Mày ngon lắm con, nói đi, hôm nay mày muốn chết như...”
Hoàng Việt ngược lại vẫn khí định thần nhàn, sau đó cầm lên một viên gạch nhỏ dưới đất, nói khẽ, sau đó ném ra: “Câm mồm!”
Viên gạch ném thẳng ngay vào miệng tên côn đồ thấp bé đang nói, sau đó làm hắn như bị mắc nghẹn, lực công kích của viên gạch tuy không quá lớn nhưng cũng không quá nhẹ, hắn liền ngã sấp mặt trên đất, ôm miệng máu không ngừng lăn lộn.
Đám đàn em còn lại thấy vậy liền hoảng hồn, thằng này rốt cuộc có gì mà tự tin như vậy, bộ không thấy bên mình rất đông người sao, nó chỉ là một thằng con nhà bán phở nghèo mạt rệp thôi mà, chẳng lẽ nó đã báo công an?
“Tụi bay, đi check một tí!” Tên thanh niên đầu bờm ngựa ra hiệu hai tên đàn em tách ra hai hướng, đi kiểm tra xem có công an hay không, cùng ngăn chặn những người khác vào ngõ, còn lại 4 tên thì cầm chặt hàng nóng trong tay vung vẩy, để trước mặt Hoàng Việt, một tên trong đó cười nói.
“Nếu mày dám báo công an, tao bảo đảm mày chết chắc!”
“Yên tâm, cỡ tụi bay một mình tao là có thể xử lý.” Hoàng Việt cười lạnh, tiếp đó không cho bọn hắn phải chờ lâu, nếu tên đàn em đó đi vào ngõ chắc sẽ kinh động đến ba mẹ mình, nên lập tức áp sát lại gần, hai chân đá song phi, đá thẳng vào ngực hai tên đàn em trong lúc bọn hắn còn chưa kịp chuẩn bị.
“A!!!”
“Mày dám!!!!”
“Đm đập nó!” Liên tục là những tiếng thốt lên, đầu tiên là hai tên bị đá trúng, ngay sau đó hai tên còn lại lập tức tiến lên, đấm đá vào người Hoàng Việt.
“Đ*t mẹ cứng thế.” Đánh vào người Hoàng Việt, bọn hắn mới nhận thấy cơ thịt trên người tên này cứng như sắt thép, đánh vào tay chân đều bị đau nhức không nhịn nổi, bèn lui nhanh về sau.
“Đại ca, không ổn, thằng này có tập ngạnh công!” Tên bờm ngựa chạy về sau nói nhỏ với Vinh mặt thẹo, tên giang hồ có số má này gật đầu một cái, liếʍ liếʍ môi: “Tốt, ta thích xử lý nhất là dân giang hồ, chỉ có bọn nó mới sẽ dùng luật giang hồ!”
Sau khi đã ngã hai tên đàn em, bọn hắn đau thống khổ kêu không thành tiếng, chỉ biết nằm ôm ngực, đó là Hoàng Việt đã lưu lại khí lực, bằng không với một đá của hắn sợ rằng cho dù là bao cát cũng phải vỡ ra.
Vinh Mặt Thẹo cùng hai đứa đàn em còn lại tiến lên, hắn đi tới trước mặt Hoàng Việt, xoa xoa nắm đấm, bóp kêu cạch cạch, sau đó nói: “Luật giang hồ, 1vs1, nếu thua bỏ lại một ngón tay!”