Chương 37

Sư Vân Tịnh cũng nghĩ như vậy.

Nhìn tiểu sư muội ở đối diện nóng lòng muốn thử, hắn cúi đầu xuống, khẽ nghiêng thanh kiếm lại, chếch mũi nhọn của thanh kiếm đi để tránh làm nàng bị thương.

Một lát sau, hắn lại bắt đầu tự hỏi nên đánh bại Ngu Thù như thế nào mới có thể lấy đi lòng tự trọng lúc có lúc không có của tiểu sư muội.

Ngu Thù thấy Sư Vân Tịnh vẫn không hề nhúc nhích, trong lòng nàng buồn bực hỏi hệ thống: "Đại sư huynh đã trùng sinh rồi à?"

Hệ thống không được tự nhiên mở miệng: [Theo như quan sát của ta, hắn không hề trùng sinh. Ký chủ, ta đến muộn hơn 10 năm, không hiểu rõ những chuyện từng xảy ra trước kia. Ngươi đã từng đánh nhau với Sư Vân Tịnh rồi à?]

Ngu Thù nói: [Đương nhiên là rồi.]

Sư tôn của nàng không quan tâm tới tất cả mọi chuyện, việc dạy kiếm thuật cho mọi người trong sư môn đa phần dựa vào Sư Vân Tịnh.

Trình độ học tập của mỗi người lại khác nhau.

Nếu kiến thức mà Sư Vân Tịnh tích luỹ được không đủ, hắn sẽ tới đỉnh phong khác học hỏi kinh nghiệm. Nhất thời, tất cả phong chủ biết đánh nhau ở Côn Luân đều trở thành nửa sư tôn của hắn.

Mặc dù thái độ làm người của Vi Sinh Cố rất khó hình dung, nhưng hắn lại vô cùng rộng lượng trên phương diện này.

Có lẽ bởi vì Sư Vân Tịnh đã chia sẻ tất cả nhiệm vụ dạy học với hắn, nên Vi Sinh rất tán thưởng cách làm của hắn, còn tới thăm viếng vài vị phong chủ khác.

Thiên phú của Sư Vân Tịnh vốn đã cao, cứ như vậy, bản lĩnh của hắn dần dần tập hợp sở trường của tất cả các phong, là một ví dụ điển hình có một không hai ở Côn Luân Ngọc Kinh.

Ngu Thù và Sư Vân Tịnh đã từng đánh nhau mấy lần, kết quả đều là nàng bị hắn đè bẹp.

Bình thường, lúc so chiêu Ngu Thù đã có thể cảm giác được sức mạnh to lớn của đại sư huynh. Trình độ của hắn còn hơn xa các đệ tử cùng thế hệ khác.



Nàng nói: [Thua thì thua, dù gì đại sư huynh cũng không phải người ngoài. Hơn một nửa kiếm thuật của ta đều do hắn dạy, ta không bằng hắn cũng là chuyện bình thường.]

Hệ thống rất đồng ý.

Nếu khán giả ở dưới lôi đài có thể nghe được những lời này của nàng, chắc chắn bọn họ cũng đều đồng ý với nàng.

Nếu Sư Vân Tịnh nghe được những lời này, có lẽ hắn cũng sẽ đồng ý.

Vì vậy.

Khi Sư Vân Tịnh không hề có dấu hiệu trực tiếp ngã xuống, sau khi đếm ngược ba tiếng hắn vẫn không dậy nổi, trọng tài bất đắc dĩ tuyên bố Ngu Thù thắng cuộc.

Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi.

Bao gồm cả Ngu Thù.

Trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, nàng phi người lao tới đến bên cạnh Sư Vân Tịnh, cúi người xuống thăm dò hơi thở của hắn.

Hắn vẫn còn hơi thở, chẳng qua vô cùng yếu ớt.

Nàng khóc không ra nước mắt: "Đại sư huynh? Sao huynh lại học được cách khiến bản thân giống như đồ sứ thế, đại sư huynh!"

Xung quanh.

Khán giả tận mắt chứng kiến mọi chuyện, bọn họ lập tức thò đầu ra, châu đầu rỉ tai nhau.

"Rốt cuộc Ngu tiên tử này là một nhân vật sâu không lường được tới mức độ nào thế! Cả hai tu sĩ Kim Đan đều không thể chống đỡ nửa nén nhang ở trước mặt nàng, lần này, nàng thậm chí còn chưa đánh, đối phương đã ngã thẳng xuống đất!"