Vào một đêm tuyết rơi trắng xoá bao phủ cả hoàng cung.Thụy Anh ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi với ánh mắt như đang chan chứa tâm sự gì đó.A Như đứng bên cạnh cảm thấy không khí hơi ngột ngạt,cô chưa từng thấy công chúa im lặng lâu đến vậy,hôm nay Thụy Anh cũng không vẽ tranh hay đọc sách như cô vẫn thường làm vào mỗi tối.A Như thắc mắc gặng hỏi:-Công chúa người có tâm sự gì sao?
- Ta muốn học võ công.
-Dạ?! Sao tự nhiên người lại muốn học võ.
-Ta muốn ta phải bảo vệ được bản thân mình.Ngày mai ta sẽ đi xin phụ hoàng chắc ông ấy sẽ đồng ý thôi.
-Dạ.Thưa công chúa nô tì có việc muốn bẩm báo.
-Có chuyện gì sao?
-Ở dưới thị trấn các dân nữ vừa đủ mười tám tuổi đều bị tên chủ lầu Hạ Nguyệt là Đông Hạo cưỡng ép mua về để phục vụ những tên quan lại và địa chủ nhà giàu có ý định góp vốn vào lầu xanh của hắn.Tháng này hai mươi người đã bị bán vào rồi ạ.
-Lầu Hạ Nguyệt?! Là lầu xanh mà ta đã cứu chị Đào phải không?
-Dạ đúng ạ.
-Từ lúc đó hắn vẫn luôn đề phòng ta,ta đã lâu chưa quay lại đó lục soát vậy mà hắn đã lộng hành nhanh như vậy.
-Những thị vệ được công chúa cử đi theo dõi báo rằng các dân nữ vẫn an toàn ạ.
-Thời gian này hắn chưa dám manh động.Ngươi dặn Tử Lâm nói với các thị vệ quan sát nghiêm ngặt có gì hãy báo lại cho ta.
-Dạ!Thưa công chúa!
---------------------------------------------------------------------------------------
Trời vừa hửng sáng Thụy Anh không chậm trễ chạy ngay đến phụ hoàng đế để bẩm báo thỉnh cầu của mình.Cô vừa chạy đến trước cửa liền thấy cha mình và một đại thần thân cận đang bàn chuyện với nhau.Cô chưa mở cửa vội liền áp tai nghe ngóng.
-Lục đại nhân tháng này đã mua dược bao nhiêu dân nữ?
-Bẩm bệ hạ, đã mua được hai mươi dân nữ tất cả đều được bán vào lầu Hạ Nguyệt và được Đông Hạo cai quản chỉ chờ mệnh lệnh tiếp theo từ bệ hạ!
-Cả đô thành chỉ mua được hai mươi dân nữ ư!? Các ngươi đang chọc cười ta sao.
Hoàng đế mang vẻ mặt dửng dưng nhưng chứa đầy sát khí đi đến trước mặt Lục đại nhân hai tay chắp sau lưng.
-Ta đã cho các ngươi ba tháng tìm đủ cho ta năm trăm thiếu nữ nhưng đến hiện tại chỉ được một trăm người.Các ngươi đang xem nhẹ mệnh lệnh của ta sao!!
Sơ Hoàng một chân đạp mạnh Lục đại nhân xuống đất,ông sợ hãi lồm cồm bò đến gần Sơ Hoàng dập đầu khấn van.
-Bệ hạ tha tội! Bệ hạ tha tội! Thần nhất định kiếm đủ người! Thần xin tuân lệnh bệ hạ không dám kháng chỉ!
-Đến nay đã tròn hai mươi năm rồi ta không thể chờ thêm được nữa.Nàng có lẽ đang rất lạnh lẽo, ta rất nhớ nàng ngươi có biết không? Lui xuống đi ta cho ngươi thêm ba tháng.
Thụy Anh đứng ngoài nghe mà không khỏi chết lặng,không ngờ người đứng đằng sau lại chính là cha mình.Cô cố gắng xử lí bọn chúng nhưng người đứng sau chính là cha cô,cô phải làm sao? Tại sao ông ấy lại làm như vậy? Ngàn vạn câu hỏi chạy trong đầu cô.Người đang lạnh lẽo mà chả rất nhớ mong là ai? Là mẹ cô sao?
Từ trong phòng Lục đại nhân bần thần đi ra, giật mình khi nhìn thấy Thụy Anh.
-Tham kiến công chúa!
-À à chào ông Lục đại nhân.Không biết ông gặp phụ hoàng ta có chuyện gì?
-Dạ không có gì thưa công chúa! Bệ hạ có giao vài việc cho thần.Thần xin phép đi trước!
Lục đại nhân nhanh chân bước đi tránh né ánh nhìn của cô.Thụy Anh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều cô nhanh chóng vào gặp cha mình.
-Phụ hoàng.Con có chuyện muốn thỉnh cầu!
-Con gái trẫm có thỉnh cầu gì sao?Con cứ nói.
-Con muốn học võ công mong người cho phép con.
-Con gái trẫm cầm kì thi hoạ ,tài sắc vẹn toàn,thông minh lanh lợi.Con ham học hỏi như vậy ta rất cảm kích.Được trẫm cho phép con học võ công từ giờ con có thể học võ ở phủ của nữ tướng Triệu Uyển Trân.Cô ấy nhiều lần lập công lao,tinh anh võ thuật chắc chắn sẽ chỉ bảo con tận tình.
-Đa tạ phụ hoàng!
-Con sớm muộn gì cũng sẽ thay ta cai trị đất nước,sự mạnh mẽ,quyết đoán dạo này của con ta rất hài lòng.
Sơ Hoàng cảm thấy hài lòng mà đến gần xoa đầu Thụy Anh, hắn thầm nghĩ nếu cô có thể giúp hắn việc triều chính nữa thì tốt.Nhưng cô đã tránh né bàn tay của hắn.Không ngờ Sơ Hoàng lại đồng ý cho cô học võ công trong trời tuyết lạnh lẽo phủ dày đặc như vậy nhưng dù sao đó cũng là mong muốn của cô,ông ấy đâu để tâm đến những điều như vậy.
-Phụ hoàng đã quá lời khen ngợi nhi thần.Nhưng nhi thần học võ công để tự vệ không hề có mục đích gì khác.Không còn chuyện gì nhi thần xin cáo lui.
Thụy Anh nhanh chóng xoay người rời đi.Sơ Hoàng chỉ đành thở dài cười gượng gạo.
-Thụy Anh con lạnh nhạt như vậy thật khiến ta đau lòng.
Thụy Anh rời đi mà không đáp lại, Sơ Hoàng khẽ thở dài mà nhìn ra ngoài trời tuyết rơi nặng hạt ông ta bỗng nhiên cười,một nụ cười của sự hạnh phúc ngay sau đó lại là sự chế giễu.
Ông ta bỗng nhiên cầm tà áo mình mà xoay một vòng ,tay đưa ra uyển chuyển múa từng điệu.Tay phải đưa lên chầm chậm hạ xuống tay trái cứ thế vuốt dọc tay phải,hai tay chầm chậm dang ra rồi cả người hắn xoay một vòng rồi ngã bịch xuống đất, đôi mắt từ bao giờ đã đỏ ửng.Hắn nhìn ngước lên trần nhà, nước mắt từ từ lăn dài trên khoé mắt, nụ cười ngờ ngệch nở trên khuôn mặt có phần đáng thương hại, tay phải hắn đưa lên khoảng không vô định.
-Lục Ngạn à nàng thấy không Thụy Anh bắt đầu giống nàng rồi...Con bé lạnh nhạt với ta đó nàng có thấy không.Nhưng nàng đã tha thiết vẫn xin ta phải yêu thương con bé,nhiều lần ta có lỡ quên mất nhưng hôm nay ta nhớ rồi.Con bé vừa muốn học võ công ta đã đồng ý, ta chiều Thụy Anh dù nó muốn học trong trời đông lạnh giá này ta cũng chiều..ha ha ha.
Hắn như điên như dại cười lớn giữa gian phòng.Đằng sau sự hoà nhoáng và độc đoán không ai biết được Hoàng đế Sơ Hoàng lại là một kẻ điên dại như vậy, những thứ ông ta chôn vùi chưa từng một lần được đào lên.Nhưng cũng sắp rồi, thời gian đã chỉ điểm.Cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng có ngày lòi ra.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Thụy Anh cùng A Như chuẩn bị chút đồ để sớm mai đến doanh trại của Triệu tướng quân, dù tay thoăn thoắt nhưng mồm miệng họ cũng không yên giây phút nào.
-Công chúa người chuẩn bị sớm vậy ạ?
-Sáng mai ta sẽ đến doanh trại của Triệu Tướng Quân luyện võ luôn,nên phải chuẩn bị kĩ một chút.
-Công chúa người mang ít y phục vậy ạ,nô tì đã chuẩn bị rất nhiều váy và khăn lụa cho người rồi mà.
-A Như à ta đi học võ công nên mấy thứ như vậy không cần thiết, với lại ta luyện trong ngày rồi sẽ quay về phủ nghỉ ngơi mà.
-Thật sao ạ!? Nô tì cứ tưởng công chúa sẽ giống như Tử Lâm sống luôn ở đó.
-Ngươi thật là..Tử Lâm là thị vệ đồng thời là binh sĩ được hoàng cung huấn luyện nên phải sống trong doanh trại là chuyện thường tình mà thường có lệnh của ta hắn mới đi theo bảo vệ ta thôi.
-Nô tì ngốc quá đi, công chúa thứ lỗi.
-Để đến mùa xuân ta đưa ngươi đến gặp hắn nha.
-Dạ..dạ..công...công chúa nói gì cơ ạ..ai thèm gặp cái tên khô khan suốt ngày chỉ có luyện võ như hắn chứ.
-Thật sao? Tình ý của các ngươi sao ta lại không nhận ra chứ.Hai người đó còn giấu nhau đến bao giờ hả?
Thụy Anh cười trìu mến nhìn A Như, cô thấy mừng cho hai người họ.Người có tình chắc chắn sẽ đến được với nhau,cô luôn tin là như vậy.A Như đỏ mặt ngại ngùng không dám nói lời nào, bị cô nói trúng hết rồi.Sau sự ngại ngùng đó, là một nét mặt rạng rỡ,hạnh phúc.
-Đúng là ông trời gieo duyên.Ngày đó đi giao lương thực sợ muốn chết không dám nhờ ai giúp đỡ.May sao người phát hiện ra chúng ta lại là Tử Lâm.Huynh ấy đúng là người trượng nghĩa, vậy mà đã giúp đỡ chúng ta được hai năm rồi.
-Nghĩ lại đúng thật là thần kì.A Như dù có như thế nào ta cũng sẽ giữ điều này thật chặt trong lòng.Hai ngươi đều rất quan trọng với ta.
A Như vẫn rạng rỡ nhưng đôi mắt đã ngấn lệ chạy đến ôm Thụy Anh ghì chặt,đôi mắt lặng lẽ rơi nước mắt.Giọng đã nghẹn ngào nhiều phần.
-Được hầu hạ công chúa là điều hạnh phúc nhất đời của nô tì.
-Ôi trời không mít ướt nào.
Thụy Anh dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng A Như.A Như nước mắt nước mắt dài từ từ buông cô ra.Giọng vẫn còn hơi khàn nhẹ.
-Công chúa nhớ mang áo choàng nha, trời lạnh lắm.
Cứ thế họ trò chuyện với nhau cả buổi tối, ranh giới chủ tớ dường như không tồn tại.Ngoài trời tuyết ngừng rơi rồi, ánh nắng đã le lói qua từng cành cây còn đọng lại những giọt sương.Hôm nay chắc hẳn là một ngày tốt đẹp.