Chương 2: Lời tiên đoán

Trong tiếng gió gào rít một giọng nói gầm gừ và khàn đặc vang lên giữa rừng núi hoang vu ,xé toạc sự thanh vắng của màn đêm tĩnh mịch.

- Hãy gϊếŧ con quỷ chiếm ngự thân xác hoàng đế !!!

Tử Lâm như chết chân khi giọng nói đó cất lên .Anh không thể tin được giọng nói đó lại phát ra từ một con sói. Cổ họng như nghẹn lại không nói thành lời.

- Công.... công chúa...con sói biết nói tiếng người.

A Như và Thụy Anh nghe thấy có tiếng nói vang lên liền ra khỏi xe ngựa để xem nó phát ra từ đâu

- Tử Lâm có chuyện gì vậy ?

Thụy Anh gặng hỏi chỉ thấy Tử Lâm như chết lặng mà ngước nhìn về đám sói mắt mở to không nói thành lời.Cô cũng đưa mắt nhìn theo. Nếu thật sự như Tử Lâm nói thì giọng nói ấy phát ra từ lũ sói cô ngỡ ngàng nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh đối đáp với lũ sói.

- Trong sách nói rằng ngọn núi Vạn Yên này được cai quản bởi linh vật ngàn năm nhưng vẫn chưa ai biết được linh vật đó là gì ,sau này cũng chưa ai từng nhìn thấy họ.Người đời đều gọi họ là Sơn thần.Không lẽ ngài chính là Sơn thần !?

- Công chúa Thụy Anh hiểu rộng thâm sâu, ta đã ở đây đợi công chúa từ lâu.

- Ngài tìm ta có chuyện gì ?

- Vua nước Lang gây ra nhiều tội ác, bởi lẽ đã bị đoát xá bởi một linh hồn quỷ dữ, công chúa hãy khai trừ kẻ ác để cứu rỗi nhân dân !!!

--------------------------------------------------------------------------------------

- Công chúa ! Công chúa ơi dậy đi !

A Như lay gọi Thụy Anh khi thấy cô đã ngủ thϊếp đi. Thụy Anh mơ màng tỉnh dậy cô mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.Nhưng giấc mơ ấy quá đỗi chân thật, khiến cô trong giây lát đã không nhận ra đây là thực hay mơ.

- A Như... nãy giờ ta ngủ quên sao..

- Dạ vâng. Tuyết đã ngừng rơi rồi chúng ta tiếp tục đến thôn Đài thôi ạ.

- Đêm đến ở trong rừng sẽ rất nguy hiểm, chúng ta mau đi thôi.

Tử Lâm liền gỡ dây buộc ngựa nhanh chóng đánh ngựa đưa A Như và Thụy Anh đến thôn Đài.Trên xe, Thụy Anh vẫn không ngừng suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi, Sơn thần thật sự đã hiện lên cảnh báo cô sao ? Cha cô thật sự bị đoạt xá sao ? Nhưng ông ấy đối với cô vẫn rất yêu thương, tuy rằng ông vẫn luôn muốn cô chở thành người như mình. Dù vậy những hành động ông đã làm thật sự khiến ma quỷ còn phải khϊếp sợ.

Nghĩ một hồi thì cũng đã đến thôn Đài. Có một ông lão đầu tóc bạc phơ đó là Trưởng thôn đã đứng đợi sẵn ở đầu làng.Thụy Anh đi đến :

- Chào Phong trưởng lão , cảm ơn ông đã ra tận đây đón ta.

- Công chúa đừng khách sáo, công chúa lặn lội đường xa đến đây giúp đỡ thôn lão vô cùng cảm kích. Dân làng đã đợi công chúa mời công chúa đến nhà của lão.

Ba người họ theo chân Phong trưởng lão đến nhà ông họ bắt đầu chia gạo cho dân.Mọi người đều rất háo hức ,ai cũng biết ơn cô .Thụy Anh nhìn sự hạnh phúc của người dân lòng cô như được sưởi ấm,dù mất bao nhiêu công sức thì được chứng kiến sự bình yên của nhân dân đối với cô tất cả đều xứng đáng. Sau khi phát gạo cho nhân dân, trưởng thôn và Thuỵ Anh đã cùng nói chuyện trong gian phòng.

- Trưởng lão, sau này đừng để các dân nữ xuống núi nữa, sẽ rất nguy hiểm. Tháng trước sau khi ta cứu được chị Đào từ lầu xanh đưa về thôn, tên địa chủ vẫn luôn để mắt phòng bị ta.Ta sợ rằng sau này sẽ không dễ dàng qua mắt hắn.

- Lão biết ,lão biết.Nhưng thưa công chúa, cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, lương thực dưới núi rất đắt đỏ. Người dân thôn lão thường chỉ toàn thanh niên trai tráng đi đốn củi đem xuống dưới núi bán mới có thể có tiền trang trải cuộc sống. Nhiều dân nữ thương chồng nên mới xuống núi tìm việc để phụ giúp đỡ đần ai ngờ lại gặp những chuyện như vậy. Sau này lão sẽ dặn dò lại người dân.

- Ta có một chuyện riêng muốn hỏi lão.

- Công chúa cứ nói.

- Ông đã bao giờ nghe qua về chuyện đoạt xá chưa ?

- Chuyện này ...ta đúng là đã từng nghe qua nhưng ta thật sự không hiểu rõ.Khoảng 30 năm trước nghe nói có một y sư dưới chân núi ngự tại thị trấn Đồng Đăng, ông ta khi ấy vang danh là người từ bi,nhân hậu, luôn cứu giúp chữa bệnh cho dân khốn khổ mà không lấy của họ một đồng.

- Một người tốt bụng như vậy đã xảy ra chuyện gì sao?

- Ta thật sự không rõ chỉ nghe người đời truyền miệng, khi ấy ta cũng đi bán củi ở thị trấn.Họ đồn rằng có một khoảng thời gian không thấy y sư đó ra ngoài, mọi người đều tưởng cả nhà ông ta đã không còn ở thị trấn nữa, nhưng vào một ngày người ta phát hiện ông ta đã tự cắt cổ chết ở trong nhà,mắt ông ta mở to nhưng hai con mắt lại có một màu đen.Chỉ tìm thấy xác ông ta nhưng lại không hề tìm thấy vợ con ông ta ở đâu. Ta thật sự không biết lí do ông ta chết là gì, cũng không biết tại sao họ lại đồn ông ta bị quỷ dữ cướp xác.Chỉ là sau lần đó về sau không ai chết kì lạ như ông ta hết.

- Từ một người tốt bụng lại tự sát chết một cách khủng khϊếp như vậy quả thật rất lạ...Ông có biết tại sao một người lại bị đoạt xá không ?

- Thường thì sẽ do người đó tự nguyện hiến xá hoặc bị người khác yếm , lão nghe nói như vậy. Sao công chúa lại hỏi lão điều này?

- À chỉ là ta đã đọc một cuốn sách có liên quan đến nó , cũng đã nghe thiên hạ đồn thổi rất nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến nên nảy sinh sự tò mò.

- Chỉ là những lời đồn không rõ ràng dù sao vẫn chưa ai chắc chắn ông ta có bị quỷ dữ chiếm xác thật hay không ,công chúa đừng suy nghĩ về nó.

- Cảm ơn ông. Ta nghĩ rằng ta phải rời đi thôi trời mà sáng sẽ rất khó để vào thành.

- Dạ , dạ vậy lão thay dân làng cảm tạ công chúa đã giúp đỡ. Để lão ra tiễn người.

- Cảm ơn ông.

A Như, Tử Lâm và Thuỵ ngồi trên xe ngựa rời đi. Trên xe Thụy Anh vẫn không thôi nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay và những truyện Phong trưởng lão đã kể.Đối với những chuyện này cô thật sự mơ hồ, những chuyện tâm linh như vậy thật sự có thể xảy ra sao ?

Nhưng dù gì cô nghĩ mình cần phải tìm hiểu cho rõ vì nếu như Sơn thần đã báo mộng cho cô thì mọi chuyện thật sự không hề đơn giản.