Chương 1: Ngàn cân treo sợi tóc

Nước Lang vốn dĩ là một đất nước vô cùng thịnh vượng và giàu có, thế nhưng người dân ở đây luôn phân biệt rõ giai cấp giàu nghèo. Những tên địa chủ giàu có hoặc những người có chức vị trong triều đình đều có quyền hơn so với các thường dân. Những dân thường đều phải làm lụng vất vả và phải nhẫn nhịn mọi luật lệ vô lí của triều đình, nếu dám kháng chỉ họ lập tức bị chu di tam tộc. Mạng người ở đây rẻ mạt đến nỗi có thể trao đổi, mua bán như một món hàng, đặc biệt là người phụ nữ, những cô bé nhỏ nếu mồ côi cha mẹ đều được bán vào lầu xanh để mua vui cho bọn quan nịnh thần. Người dân nhiều lần đứng lên khởi nghĩa nhưng đều nhanh chóng bị thất bại và bị xử trảm trước muôn dân. Chính vì sự độc tài và tàn nhẫn của kẻ cầm đầu đất nước luôn chìm trong sự u ám bởi những linh hồn ai oán vẫn luôn vất vưởng đòi đền mạng.

Kẻ nắm mọi quyền hành của đất nước chính là Hoàng đế Sơ Hoàng - một tên độc tài máu lạnh, nương tử của hắn là Lục Ngạn Hoàng hậu đã không may qua đời khi hạ sinh đứa con đầu lòng. Công chúa Thụy Anh là đứa con gái duy nhất của hoàng đế, Sơ Hoàng có thể đối xử tàn nhẫn với vạn vật chỉ duy nhất dịu dàng với con gái của mình.Hắn dành tất cả sự yêu thương, chiều chuộng của mình cho đứa con gái bé bỏng, không để cô biết được những lầm than, hiện thực tàn nhẫn ngoài kia. Công chúa Thụy Anh vô cùng xinh đẹp, dịu dàng nhưng cô cũng rất thông minh và cô hoàn toàn biết được những điều cha mình đã làm, cô cũng biết được hoàn cảnh của muôn dân ngoài kia. Nhưng vì sợ sệt cha mình nên cô không dám phản kháng mà nghe theo lời cha, bởi cha cô đã từng nhốt cô ba ngày chỉ vì biết cô đã cứu những cô bé bị bán vào lầu xanh.

Hắn luôn luôn gieo rắc vào đầu cô những tư tưởng độc tài của mình vì muốn cô sau này sẽ trị vì đất nước và trở thành một người hắn mong muốn. Nhưng vì là một người hiểu chuyện Thụy Anh trước mặt cha thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng cô vẫn luôn âm thầm giúp đỡ người dân của mình. Cô thường giấu cha vận chuyển lương thực đến những nơi đói khổ, cứu các cô gái bị bán vào lầu xanh đưa họ về các bản làng để trồng trọt, chăn nuôi và cho họ một cuộc sống mới.

Chính vì sự nhân hậu và tốt bụng của mình mọi thần dân của nước Lang đều yêu quý cô, họ coi cô như ân nhân và hứa rằng sẽ không tiết lộ cho tay sai của hoàng đế.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vào một ngày mùa đông tháng mười hai, Thụy Anh vận chuyển gạo đến thôn Đài để cung cấp cho nhân dân. Vì trời tuyết rơi dày đặc và đường trơn trượt nên cô vận chuyển rất khó khăn. Đi cùng cô chỉ có một cận vệ thân cận và một hầu gái. Tử Lâm là người đánh xe ngựa phía trước, ngồi trong xe là Thụy Anh và A Như. Khi băng qua một khu rừng ba người họ đã quyết định dừng chân nghỉ lại vì tuyết rơi quá dày.

- Tử Lâm bao giờ chúng ta có thể đi tiếp ?

- Thưa công chúa, thần nghĩ rằng nửa canh giờ nữa khi tuyết ngừng rơi, chúng ta có thể tiếp tục đi.

- Công chúa tiểu nữ nghĩ người nên nghỉ để sưởi ấm một chút, tay công chúa lạnh quá.

- Ta không sao, chúng ta hãy ngồi dưới gốc cây kia nhóm lửa để sưởi ấm một chút.

Ba người họ ngồi sưởi ấm dưới tán cây, tuyết vẫn không ngừng rơi phủ trắng xóa khu rừng.A Như tay đang hơ lửa bỗng nhiên quay sang nhìn Thụy Anh ánh mắt như ánh lên sự man mác buồn.

- Công chúa...tiểu nữ thương người quá. Nếu như hoàng thượng là một người luôn nghĩ đến muôn dân như công chúa thì chúng ta sẽ không cần phải lén lút như vậy...

- A Như cha ta là người như vậy, ta cũng không có cách nào thay đổi ông ấy. Nếu chuyện ta giúp đỡ thần dân bị lộ chắc chắn các ngươi sẽ bị liên lụy.

- Công chúa...A Như chỉ muốn chúng ta được sống như một người bình thường, A Như muốn công chúa được tự do..

A Như bỗng nhiên nói trong nghẹn ngào, cô nắm tay công chúa mãi không buông, nhìn công chúa trong đôi mắt ngấn lệ. Thụy Anh như hiểu được nỗi niềm của A Như, cô mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa đầu cô bé, chạm vào những lọn tóc đã bị phủ kín bởi tuyết.

- Không khóc nào, chúng ta vẫn đang làm những điều khiến chúng ta hạnh phúc không phải sao? Có ngươi và Tử Lâm cùng đồng hành ,ta cảm thấy rất vui, đối với ta các ngươi thật sự là những bằng hữu tốt, ta không cảm thấy cô đơn hay ấm ức đâu.

- Công chúa ! Tử Lâm sẵn sàng phò tá công chúa, sẵn sàng làm tất cả những điều người căn dặn.

Tử Lâm cũng không thể kìm nén cảm xúc mà quỳ xuống dập đầu trước mặt Thụy Anh. Cả ba người họ thấu hiểu nhau, trong khoảnh khắc ấy dường như trong lòng họ chỉ có một khát vọng đất nước thái bình, muôn dân bình yên. Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập như rung chuyển mặt đất, lá cây bất chợt đung đưa xào xạc bởi tiếng động. Xen trong tiếng chạy dồn dập ấy là những tiếng hú xé tan màn đêm tĩnh mịch. Chẳng mấy chốc những cặp mắt sáng rực xuất hiện trước mặt ba người họ mang theo tiếng thở gầm gừ.Ba người hoảng hốt đứng phắt dậy đối diện với những cặp mắt phát sáng dưới ánh trăng kia. Tử Lâm nhận ra liền rút kiếm chĩa về phía chúng và nói lớn.

- Công chúa là sói!!! Có ba con sói đang vây quanh chúng ta !!!

- Công chúa làm sao đây ! Làm sao đây !

A Như sợ hãi nắm chặt áo Thụy Anh nói không lên tiếng.

- A Như bình tĩnh đừng bỏ chạy bây giờ chúng ta sẽ đi lại vào xe ngựa.

- Công chúa và A Như hãy vào lại xe đi tôi sẽ ở ngoài này canh chừng sau đó sẽ ra ngay.!!

- Được Tử Lâm hãy quay lại xe ngay sau khi bọn ta vào, A Như đi thôi!

A Như và Thụy Anh lên xe ngựa,Tử Lâm cũng từ từ leo lên và anh lập tức đánh ngựa đi, tưởng chừng như đã cắt đuôi lũ sói nhưng chẳng mấy chốc chúng đã đuổi

kịp đến xe ngựa của họ. Trong tiếng gió rít pha với tiếng gầm gừ của sói làm cho khung cảnh vô cùng rùng rợn, xe ngựa đã không thể chạy thẳng lũ sói. Tử Lâm phải dừng gấp khi có một con sói chặn đầu xe họ, hiện tại cả 3 con đã vây quanh xe ngựa.

- Tử Lâm sao vậy ?

- Thưa công chúa ! Chúng ta đã bị bao vây bởi bầy sói !! Xin người và A Như đừng ra khỏi xe. Hãy để thần bảo vệ hai người !!

Trong xe ngựa A Như ghì chặt lấy tay Thụy Anh mà khóc không thành tiếng. Thụy Anh cũng không thể nén nỗi sự sợ hãi, cô đã âm thầm rơi nước mắt trong vòng tay ôm lấy A Như. Ở ngoài Tử Lâm cũng cắn răng để bản thân kiên cường trước lũ sói. Khi còn rèn luyện trong thành, đồng đội anh đã có biết bao người không qua khỏi khi phải vượt qua một bài huấn luyện với sói, chính anh cũng đã không qua khỏi thử thách nhưng vẫn may mắn giữ được mạng. Bây giờ, một mình đứng trước ba con sói anh thật sự không kìm nén được sự sợ hãi nhưng anh phải bảo vệ công chúa và A Như.Anh có thể chết nhưng công chúa không thể chết, không có công chúa sẽ không còn ai giúp đỡ người khó khăn nữa và hơn hết anh muốn bảo vệ người mà anh luôn thầm thương A Như. Ba người họ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Họ thật sự phải chết ở đây sao!?