Chương 54: Ai Mà Không Có Một Giấc Mộng Cuồng Nhiệt

"Độc trong sương đã được giải hoàn toàn rồi, vết thương không có chỗ nào đáng ngại, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Lục Khuynh Tâm dựa nửa người trên giường, nhìn vết thương ở ngực và chân mình, cười lạnh: "Yên tâm kiểu gì được, lúc thì nói nấm có độc gây ảo giác. Lúc thì bảo nó là thuốc giải được sương độc, tin tưởng y khác nào đưa đầu ra cho người ta chặt."

Chu Nhuận Thành cười: "Nấm độc này gây ảo giác là thật, không phải y lừa tam ca đâu."

Thanh Hồn ngồi bên bàn trà nghe thế khẽ ồ trong lòng: Mình lại mò đúng rồi!

Lục Khuynh Tâm nhìn y hừ: "Chín phần là đoán rồi."

Y sờ mũi: "Người thật thông minh ta chính là đã mò đại đấy, ha ha ha, quả nhiên để người thử thuốc trước là một quyết định đúng đắn."

"Được rồi, được rồi, ngươi trông tam ca ta đi sắc thuốc."

Thanh Hồn ấn ấn vết thương trên ngực hắn, lấy khăn lau vết máu khô bẩn trên miệng vết thương, ám khí này thuôn dài cắm vào l*иg ngực..

Hai ba mũi nhọn đều thẳng hàng, khoảng cách đều nhau.

Y cảm thấy hơi có vấn đề.

"Cứ sờ mãi như thế bộ thích lắm sao?" Người hắn nhếch nhác về tới phòng là tay chân rã ra, chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ một giấc.

Thanh Hồn đáp: "Cũng không tệ, chỗ cần mềm thì mềm, chỗ cần cứng thì cứng."

Hắn nghiêng đầu nhìn y, không nhịn được cười: "Ta có chỗ lúc mềm lúc cứng ngươi có muốn sờ thử không?"

"Tự đi mà sờ..." Y chỉ vết tích trên ngực hắn: "Vết thương này không phải là phóng ám khí bình thường."

"À, giống như Lưu Tam Bảo vậy có thứ hỗ trợ phóng ám khí, bình thường ám khí phóng từ tay ra, năm cây thì hai cây phía ngoài sẽ hơi bè. Cái này khoảng cách hay lực đạo đều giống nhau." Hắn hơi ngừng một chút nói: "Ngươi mau băng bó vết thương cho ta đi, còn không được ngủ ta sẽ mệt chết đó."

"Làm đây, làm đây... người mệt ta không mệt sao, ít nhất người còn nằm hôn mê một giấc, còn ta chạy đông chạy tây còn phải ở đây hầu người đây này. Thuốc này ta giã cũng mệt lắm đó.. "

Lục Khuynh Tâm bị y sờ soạng trên ngực đến khó chịu, vừa nhột vừa nóng không biết có phải tên này cố ý không nữa. Người hắn không có sức đáy lòng dâng lên một cảm xúc mềm mại lan tỏa như mùi hương của hoa cỏ mùa xuân, nhưng từ đó cũng mơ hồ chạm vào nỗi đau nhẹ giọng nói: "Ngươi nhanh lên chút."

"Còn không phải đang làm sao, không cẩn thận thì bị bí vết thương lại nặng hơn thì sao? Tính khí càng ngày càng khó hầu hạ mà."

Thuận thế kéo y nhích lại gần, gục đầu dựa vào người Thanh Hồn: "Ta chăm sóc ngươi cũng nhiều rồi, giờ tới lượt ngươi quan tâm ta đi chứ." Bàn tay y mềm mại áp vào má hắn âm ấm, trên ngón tay còn có mùi thảo dược, hô hấp hắn chậm lại: "Đã hai lần rồi ta bị thương đến hôn mê đều dựa vào ngươi."

Giọng nói của hắn nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa.

Thanh Hồn bị hắn đè nặng một bên vai vừa nóng vừa không thoải mái, y ngồi im cũng không được thử cựa quậy mấy lần cũng không xong, đành nói: "Người nằm như vậy ta làm sao thoa thuốc."

Lục Khuynh Tâm không trả lời hơi thở đều đều, người đã ngủ từ lúc nào. Y ngây người giây lát nghe tiếng kêu của chim cuốc bay bên ngoài, cảm thấy hơi thê lương. Khoảng cách này, gần trong gang tấc mà cũng thật xa xôi. Hơi thở của hắn phả vào má vừa có cảm giác ấm áp, lại vừa khiến y nhớ đến cơn gió đêm lạnh lẽo năm đó. Nhắc nhở y nhớ rõ hai người có duyên không phận, kiếp này chỉ đến đây mà thôi.

Sau khi để hắn nằm xuống bôi thuốc băng bó vết thương cẩn thận, Thanh Hồn từng bước đi ra ngoài. Vết thương dưới gan bàn chân lại đau, từng bước đau như cắt thịt. Y biết, con đường này, lựa chọn này là y giẫm trên máu thịt mình mà đi.

Không hối hận.

Lục Khuynh Tâm dậy thấy thoải mái hơn nhiều trong phòng lớn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh mặt trời ấm áp hắt từ bên cửa sổ vào. Thanh Hồn đã không thấy đâu, đúng rồi y làm gì muốn trông bên giường bệnh chứ, hắn với tay lấy ngọc bội bên giường đeo lại vào người. Đẩy cửa đi ra ngoài tìm kiếm một vòng...

"Nhuận Thành, đệ có thấy Thanh Hồn đâu không?"

Nhuận Thanh đang chăm chỉ làm việc, tay nghiền những viên thuốc to tròn có mùi thơm ngọt, nghe thế nhoẻn miệng cười: "Mới chạy ra thôi, hình như là đang tìm đồ."

Hắn nhìn nắng tươi rực rỡ bên ngoài nói: "Ta tưởng đã tìm chỗ nào trốn nắng rồi chứ, mắt đã không tốt mà đi tìm cái gì..."

"Tam ca nói mắt ai không tốt cơ..."

"Y có nói tìm ở đâu không?" Hắn hơi khựng lại: "Không lẽ..."

Không biết Thanh Hồn đã trèo đường nào xuống đáy vực, hắn men theo những dấu chân lộn xộn còn mới mà tìm, được một lúc dưới đáy xuất hiện vài dấu chân khác, nặng hơn, lớn hơn nhìn khá giống dấu vết ở nhà thợ rèn. L*иg ngực hắn đập thình thịch một tiếng chạy nhanh về phía trước, không biết là vì lo lắng an nguy của y hay vì muốn tìm ra dấu tích của hung thủ, hắn cũng không biết.

Lúc Lục Khuynh Tâm tìm được Thanh Hồn, y đang dựa người bên một hồ nước lục giác. Nước bên hồ tỏa khói nghi ngút đổi màu liên tục, nhìn rất quái dị, y nửa mê nửa tỉnh liên tục lẩm bẩm gì đó, lúc thì cười lúc thì bi thương.

"Thanh Hồn... Thanh Hồn..."

Y nắm chặt tay hắn, ngập ngừng: "Ngọc bội của ta... mất rồi."

"Ngươi nói cái gì... ngọc bội nào..."

Y dựa vai hắn ngắc ngứ: "Mất rồi... ta làm mất rồi."

"Ngọc bội ca đưa cho ta... ta làm mất rồi." Nước mắt y trào ra: "Ta tìm không thấy... lại tìm không thấy rồi."

Trong ánh mắt tối đen của hắn phong ba chuyển dời trời đất: "Ngươi nói cái ngọc bội nào... Thanh Hồn... Thanh Hồn."

Thanh Hồn cuộn người lại như con sâu nhỏ, bi thương dồn nén khóa chặt l*иg ngực, cứ khóc mãi. Trong lòng hắn hoảng hốt vội bế y tránh ra hồ nước kia, cố gắng thức tỉnh y: "Ngọc bội nào, ngọc bội nào ta tìm cho ngươi."

Thanh Hồn không trả lời, cố thu người lại thật nhỏ, thật nhỏ.

Năm đó...

Một mùa hạ nắng ấm vàng ươm, có người đứng dưới tàn cây cầu nguyện. Rồi cẩn thận khéo léo tết những sợi tơ đỏ kết đồng tâm bên dưới ngọc bội trắng trơn như mỡ. Chuyên chú đến mức chẳng nhận ra thời gian đang lẳng lặng trôi qua, hoàng hôn đã nhuộm màu mây trời chim bay về tổ. Trong không gian yên tĩnh lắng đọng càng nổi bật tiếng bước chân.

Người đến thắp từng cây nến lên sau đó quay về ngồi cạnh y, ngày đó trái tim y còn rộn ràng không phải như bây giờ đôi lúc muốn giãy giụa lại nhận ra mình đã chết.

Tình cảm của Thanh Hồn vẫn che giấu kín đáo như ngày nào, chỉ có mỗi đêm thanh vắng, một mình ngẩn ngơ thổi một khúc sáo: Đường xa trắc trở, chẳng ngại tìm nhau, lòng in dấu máu, đau đáu thương đau.

Bóng tối dần in trên tường, phòng không ánh sáng, chuyện đời hết thảy đều không như tranh vẽ, buồn vui lẫn lộn là phong vị cuộc sống. Y nhìn những vết màu loang lổ trên giấy, màu đỏ đó như trái tim người bị giã mát, trong bóng tối chỉ thấy những vệt vằn vện không rõ hình dạng.

Đột nhiên có người bất ngờ xuất hiện, cười ấm như gió xuân: "Khúc này buồn quá, không thích hợp với cảnh sắc gì cả."

Những ngọt ngào kéo mỏng như tơ quấn quanh trái tim mòn mỏi. Rót vào tâm tư đang khô đắng thổi lên một ngọn lửa, làm tan chảy tất cả đau thương. Nỗi buồn vừa rồi như hoa hạnh trong mưa bụi phương Nam, tuy buồn nhưng cũng rất đẹp.

"Thanh Hồn... Thanh Hồn."

Tóc Thanh Hồn mềm mại phớt qua má hắn, y cứ không chịu tỉnh lẩm bẩm vô thức. Ôm y trong lòng, để y rúc vào lòng hắn, hắn chợt nhớ đến một đêm tối hoang lương. Trạch Dương bảo hắn rời đi trước, khi trở về người đệ ấy nhuộm máu đỏ da dẻ càng trở nên trắng bạch, hắn ôm đệ ấy thật chặt ủ ấm thầm sợ hãi không thể gặp lại. Hắn ôm một mối tình không dám nói, chỉ sợ dù tận tình đến mức nào đi nữa cũng không thể có được sự đền đáp mong muốn.

Thế gian ai khổ ly tán, hắn từng có một người khiến hắn ngóng trông, người đó giờ đây thi cốt tiêu tán. Ý niệm chua xót cùng oán hận nhuộm dần mảng kí ức của hắn, chân hắn như bị kìm hãm không nhích nổi nữa. Thần sắc hắn ảm đạm không thể cử động giãy giụa gì cả tay chậm chạp vuốt gương mặt y.

Những ngày không có Trạch Dương là những ngày tĩnh lặng, tang tóc buồn thương đến độ sắc trời úa tàn. Năm tháng là những giấc mộng non trẻ, cuồng nhiệt, nồng nàn nhưng chắp vá, không rõ ràng. Hắn từng đi qua giông bão, từng có những chuyện không vừa ý, cũng chưa từng cảm thấy gục ngã như thời khắc này. Khắp nơi khăn trắng, linh đường đầy nến mọi người đều ở đây nhưng không ai nói gì, màn đêm chỉ có tiếng gió khóc tang đưa tiễn hai người rời xa nhân thế.

Đường hoàng tuyền này ta đi cùng đệ.

Hắn từng muốn ngỏ lời lại lo sợ nhiều thứ, tuổi trẻ từng điên cuồng rong ruổi khắp nơi. Vậy mà cũng có lúc hắn cảm thấy bối rối, tự ti đến cực điểm. Sợ tình cảm này đệ biết nhưng không thể đáp lại cứ thế mà quan hệ thân thiết cũng trở nên gượng gạo.

Chỉ nguyện một đời nhân duyên, im lặng chở che, đệ đứng dưới tàng cây của ta hái được quả ngọt. Dưới ánh sáng mặt trời ấm nhuận đệ ấy dưới tán cây mỉm cười, trong không khí thoáng mùi đỗ nhược lan tràn.

Ngày đệ đi, mưa bên ngoài âm u, không còn đệ ở bên cạnh những hàng chuối tây ướt mưa rũ rượi. Hắn đứng như quỷ hồn cô đơn để mưa cuốn trôi máu từ vết thương lòng. Từ đường nến trắng cháy quá nửa từng làn khói lan tỏa khắp không gian trầm tĩnh. Chết lặng như chính thân thể hao mòn không còn hồn phách, vĩnh viễn vùi chôn tất cả.

"Tam ca." Nhuận Thành cảm thấy việc mình không yên tâm dẫn người đến đây tìm là đúng đắn, chạy vội đến bên cạnh hai người: "Xảy ra chuyện gì?"

Lục Khuynh Tâm sực tỉnh: "Đệ xem cho y đi."

"Trúng sương độc hơi nặng thôi, rốt cuộc kiếm cái gì mà không đem theo thuốc giải đã chạy một mạch đến đây?"

Hắn chưa kịp trả lời người trong tay đã bị người ta cướp, Công Nghi Lăng ôm y tách khỏi người hắn. Hơi ấm từ người y tách khỏi hắn vô cùng dữ dội, đáy lòng mềm mại nảy sinh đau đớn như bị mũi nhọn chọc vào vết thương cũ, làm nó càng trở nặng, u nhọt vỡ nát máu chảy ròng ròng. Y giống như tia sáng mỏng manh lay động bị cướp khỏi người hắn, hắn vội nói: "Công Nghi công tử không biết y thuật, để Thanh Hồn cho Nhuận Thành trông vẫn tốt hơn."

Công Nghi Lăng mím môi cuối cùng để cho Nhuận Thành dìu người, nói: "Y tìm cái gì ở đây?"

"Một cái ngọc bội, ta cũng không biết nó trông ra sao."

Công Nghi Lăng nhớ đến sắc đỏ trên ngọc bội, đáp: "Ta biết rồi, để ta tìm."

"Nơi này còn có người khác chúng ta rời khỏi trước đã, đến khi tìm được hung thủ chúng ta bắt người tìm vẫn chưa muộn." Hắn liếc nhìn cái hồ đang đổi màu kia chợt cười: "Vừa hay, ta nghĩ ra một cách."

****

Đã qua bốn ngày Thanh Hồn vẫn chưa tỉnh khiến Công Nghi Lăng rất lo, ngủ không tròn mắt cứ đỏ quạch. Trong khi đó các vị y thuật cao minh cũng không khá khẩm gì hơn, đống đô ở trong phòng thuốc không chịu ra. Chín người mười ý vì chuyện thuốc giải mà cãi nhau long trời lở đất. Vất vả không kém chắc là quản gia Thạch Nghĩa, giấy tờ liên tục đổi, thuốc cũng đổi loại không ngừng mà vẫn không tìm ra phương thuốc giải độc. Suốt ngày đi đi về về ra tiệm tìm thuốc, lên núi hái thảo dược hiếm bổ sung vào, không thấy mặt mũi đâu cả.

"Thanh công tử không phải thần y, có thể khiến người chết sống lại trong truyền thuyết, sao để bản thân trúng độc đến mức này?"

"Cái này ta làm sao mà biết, hổ khỏe cũng có lúc ngủ gục người bằng xương bằng thịt có thể không chết sao?"

"Sẽ chết sao?"

"Cô không thấy trên dưới đều loạn lên à? Ta nghe nói trong sương có độc dù không chết đầu óc cũng bị nổi điên, thường xuyên gặp ảo giác sau đó thì phát điên luôn."

"Nấm độc nhiều màu kia có thể giải độc mà."

"Nghe nói là bị thiêu hết rồi, thật quá độc ác mà."

Hạ nhân cứ túm tụm nhau bàn tán một hồi, rồi cũng bị réo đi chuẩn bị nước nóng, canh lò, sắc thuốc.

Thêm một ngày trôi qua, Liễu Nguyên Hồng tức đỏ mắt: "Một người đã đủ mệt mỏi giờ còn tới lượt Công Nghi Lăng nữa, cứ ném đại lên giường đi ai rảnh mà lo."

Nửa đêm, Thanh Hồn sốt cao tới sáng không hạ Lục Khuynh Tâm ở trong phòng trông bệnh không thấy ăn uống gì. Thử thuốc hai ba lần vẫn không thấy thuyên giảm, trong phòng thuốc vẫn in ỏi cãi nhau nên thêm vị thuốc nào vào, bỏ vị nào ra.

Thêm một ngày nữa, tới lượt Hoàng Tuyên gào: "Cái tên Lục Khuynh Tâm lúc nào cũng nhìn Thanh Lang bằng ánh mắt thèm khát. Nhất định đã làm gì đó khiến Thanh Lang tức giận bị đánh dở sống dở chết."

"Được rồi, đừng bù lu bu loa nữa."

Sang thêm một ngày, uống liều thuốc thứ bao nhiêu không nhớ rõ, Thanh Hồn cũng hạ sốt. Không còn nữa đêm gây náo loạn, mộng du đánh người nữa. Qua hai ngày theo dõi Thanh Hồn bắt đầu nôn máu độc, uống được cháo loãng.

"Tam ca mệt lắm rồi để đệ thay ca cho." Dứt lời cũng không đợi hắn nói đẩy hắn cho Nhuận Thành và Bạch Diệp xách người về. Thành Kính ở trong phòng, đốt thuốc xông người bệnh đến nữa đêm còn phải đi thay than miệng lẩm bẩm: "Cái tên này đúng là số sao chổi mà."

Phía hàng cây cảnh lộn xộn Thành Kính vừa cảm thấy kỳ lạ, vội bám theo nơi phát ra tiếng động, xem một vòng. Lúc quay lại từ xa đã nghe có tiếng động vang lên, tiếng cái gì đáp xuống đất, cửa sổ phòng bị va đến lỏng lẻo Thành Kính hoảng hốt kiểm tra thật kỹ mọi thứ, Thanh Hồn vẫn đang ngủ không phải tỉnh dậy làm loạn.

Vậy thì là ai?

**

Trời vừa sáng đã huyên náo, đầu đau như búa liên tục xuất hiện ảo giác thần hồn bất định mà nói chuyện không đâu. Đương nhiên người đó không phải Thanh Hồn mà là Thạch Nghĩa.

Mấy ngày nay Thanh Hồn được bị nhốt trong phòng chơi rút gỗ với Lục Khuynh Tâm sắp buồn đến chết, vừa được thả đã kêu cha gọi mẹ đòi ra ngoài dạo: "Ngươi không muốn đi tìm hiểu xem hung thủ là ai à, chưa chắc là Thạch Nghĩa."

"Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Tóm lại công tử cố ý đổ thuốc độc vào hồ nước khiến hồ đó không nuôi nấm độc được nữa. Cây nấm mọc quanh đó cũng bị đốt hết, người sống ở vực đó đã lâu đương nhiên đã ăn nấm đến nghiện, thêm vào sự diễn xuất tài tình của ta. Dọa Thạch Nghĩa - người đi hái thuốc rồi đột nhiên mất tích kia tưởng mình sớm muộn gì cũng bị điên, vội vàng đi trộm thuốc dùng. Chuyện này chỉ chứng minh rằng Thạch Nghĩa là người sống trong căn nhà kia, tấn công người ta suýt chết. Chưa chắc với vụ án trong nhà hoang và chuyện Vong Linh ba mươi lăm năm trước có liên quan với nhau."

"Ngươi thật sự nghĩ vậy?"

"Công tử muốn nghe thêm ý kiến của ta?"

Hắn gật đầu

"Ta chỉ có chút linh cảm Thạch Nghĩa có liên quan vì..."

Lục Khuynh Tâm lắng nghe.

"Ông ta đã ba mươi tám tuổi."

Lục Khuynh Tâm "..."

"Người không thấy hợp lý sao? Thường thì khi xảy ra diệt môn thường sẽ có một người đầy tớ nào đó trong nhà vô cùng trung thành, đem đứa trẻ tội nghiệp chạy thoát, giữ lại huyết mạch sau này trả thù."

Hắn không nhịn được, nói: "Ngươi im đi."

"Hoàng Tuyên từng nói người đó trong lò hương nằm lăn lóc, cái này... hương dược đó tuy xông rất tốt. Nhưng điểm yếu của nó là khi đốt lên dẫn nhiệt rất cao, nóng hơn đốt than củi rất nhiều. Tối kỵ hơn nữa là bên trong có tro trộn lẫn hương dược này dù là bị thứ gì nhiễm bẩn cũng biến thành chất độc. Nếu một người biết y thuật ta không dại gì mà bò vào trong đó nằm."

"Cũng có thể quá gấp gáp mới bò vào." Hắn cười: "Dẫn nhiệt tốt thì dễ bỏng nhỉ?"

"Một người luôn biết hành tung của chúng ta mà lại không biết y thuật, ta chỉ nghĩ đến ông ta. Khi bàn chuyện ông ta vẫn đứng bên cạnh, sau đó thì có trận pháp. Chu công tử bị hôn mê, cả việc ở hang núi nữa quá nhiều sự trùng hợp. Nhưng mà việc ông ta bỏng không nói lên điều gì, ông ta ở trong phủ cũng có thể bị... khoan đã ông ta ở đây lo toan mọi việc dù không biết y thuật thì cũng biết hương đó dùng thế nào mà. Lã Tường Tân phải nhắc qua chuyện này chứ, còn nữa... thi thể là bị cổ độc ăn mất, người không biết y thuật ai dám mang thứ chết người đó ra dùng chứ."

Lục Khuynh Tâm cau mày: "Ngươi nói đúng, không có gì đảm bảo ông ta có liên quan đến án mạng trong nhà hoang kia cả. Xem ra chúng ta phải quay về nơi đó xem lại lần nữa."