Chương 53: Ta và Người Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Vực này không sâu nhưng lại rất rộng, phóng tầm mắt ra thấy khắp nơi đều là đất đá lởm chởm, Lục Khuynh Tâm có mồi lửa trong người nhặt một cành cây khô làm đuốc.

Thanh Hồn chỉ về đốm sáng lờ mờ xa xa: "Đó có phải ánh lửa hay không?"

Hắn nheo mắt: "Ở đó có một căn nhà."

Thanh Hồn thầm thấy bất an: "Đã ở trong lòng núi còn nằm dưới đáy vực nữa, không phải là cao nhân lánh đời, thì cũng là văn khách nhàn nhã, chúng ta đừng nên xen vào thì hơn."

"Cũng có thể là một kẻ âm mưu làm việc xấu chúng ta phải đi xem cho rõ."

"Lục công tử à người thật lo chuyện bao đồng đó, ở đây chỉ có hai chúng ta. Ta còn đang bị thương, dù có khỏe như hổ cũng không đối phó được người trong kia, lỡ như họ rất đông thì sao."

Tuy nhiên lời Thanh Hồn nói chẳng lọt vào tai hắn, hai người đi càng gần ánh đèn đất đai càng ẩm ướt trơn trượt, bùn bám mép giày, y nói: "Đi tiếp nữa sẽ không ổn lắm, đất dưới chân mỗi lúc một mềm đi."

Lục Khuynh Tâm nhìn quanh một lúc, nơi này đất đai bằng phẳng lạ thường không lởm chởm đất đá như bên ngoài, lán mướt không một ngọn cỏ: "Ngươi nói đúng, đất mềm sau khi nuốt con mồi sẽ sánh lại phẳng phiu như trước. Bằng cách nào đi qua bên đó dựng nhà chứ?"

Thanh Hồn rầu rĩ: "Nơi này ngoài con sông ở ngoài hang kia ra không có nguồn thức ăn khác, chợ thì cách xa mấy chục dặm, cho dù là người lánh đời đi nữa cũng tìm một chỗ có thể nuôi cá trồng rau sống qua ngày chứ, cái này hít không khí hay sao?"

Hắn nhìn rất lâu vẫn không tìm ra điểm đặt chân thích hợp, Thanh Hồn cũng suy nghĩ vẩn vơ một lúc. Đang định mở miệng thì Lục Khuynh Tâm bỗng kéo mạnh người y nhảy ra sau, mũi ám khí lướt qua xé một góc áo trên bắp tay hắn. Vừa rồi dùng lực hắn mới phát hiện sức lực của bản thân giảm đi hai phần, tốc độ cũng chậm lại không ít. Bò dậy từ mặt đất hắn sờ soạng khắp người nhíu chặt mày lại: "Hình như ta trúng phải độc rồi."

Thanh Hồn ngờ nghệch, hắn có thể trúng độc từ khi nào chứ? Từ nhà của Lã Tường Tân? Hay là…

Lại một vật thể đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Thanh Hồ, mà thứ này còn rất nhanh phóng ra mấy lưỡi dao. Y chỉ kịp thấy ánh sáng không trung lóe lên, lưỡi dao phóng ra, bị hắn lôi chật vật né tránh. Lưỡi dao lướt qua đỉnh đầu hù y một trận khϊếp đảm. Đến khi ngửi thấy mùi máu tanh y mới hoàn hồn, Lục Khuynh Tâm đang cố lấy mũi nhọn đâm vào chân mình ra, máu đen đầm đìa. Chưa kịp hỏi thăm một câu, người hắn bỗng cứng lại miệng có mùi máu. Y nhìn ra sau lưng hắn cắm một mũi ám khí thon dài, tái mét mặt. Hắn cũng không đợi Thanh Hồn nói câu gì, lôi ngược người lại chạy ra ngoài.

Khắp nơi đều có ám khí, ở lại không phải là cách hay.

Thanh Hồn cố nhìn thật rõ vết thương trên người hắn, máu chảy ra rất nhiều, lúc đầu họ đi đường thẳng vào một mạch, lúc này hắn kéo y núp tạm ở một lối rẽ, lối rẽ này cũng quanh co nhiều nhánh, hai người không ngại đi thật sâu tìm chỗ dưỡng thương rồi mới nghĩ cách ra khỏi đây. Ở một hang khá rộng, y ấn vết thương ở trên ngực hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Hắn cười thảm thương: "Ở cạnh một thần y quèn như ngươi ta đúng là không còn hy vọng gì rồi, thật thèm mấy món ở tửu lâu, ngày tháng uống rượu ngon ôm mỹ nhân."

Thanh Hồn nhìn kỹ thì thấy vết thương ở chân chảy ra rất nhiều máu đen. Thầm tính toán việc hắn bị trúng độc suy giảm võ công khi nào, lại nhìn sắc mặt tím tái của hắn, nói: "Đi cùng một người xui xẻo, lại hiếu thắng như người ta mới là không có hy vọng gì đó."

Ngọn đuốc cắm dưới đất phát ra ánh sáng leo lét.

Nơi này muôn trùng ngã rẽ, yên tĩnh không có tiếng động gì, bộ dạng Thanh Hồn như vết mực phai tàn, hắn nói: "Bây giờ ngươi bỏ chạy may ra còn kịp. Nhìn bộ dạng của ngươi rõ ràng là bị dọa hết hồn rồi."

"Công tử chỉ dạy phải..." Y nóng lòng, từng lớp da thịt bị bóc ra, đau nhưng không thể nói, mò mẫm trên người hắn.

Lục Khuynh Tâm không nhịn được: "Mắt ngươi có vấn đề rồi đúng không, gần đây trong phòng ngươi không bao giờ chịu thắp nến. Thường trốn trong phòng đóng kín cửa tối mù. Có khi đồ rơi cũng không biết tìm ở đâu, hồn vía lên mây đi tới đi một chút là va đập tím hết người."

Thanh Hồn sờ mắt mình, quả thật là như thế.

"Không đâu, gần đây ta nóng trong thấy khó chịu thôi. Mù rồi ta kiếm cơm kiểu gì?"

Hắn thâm trầm nói: "Ta chỉ bảo ngươi mắt có vấn đề thôi, không nói ngươi không nhìn thấy, là ngươi có tật giật mình."

Thanh Hồn cười cười: "Ta không hơn thua với người."

Hắn cười nhợt nhạt: "Lục đệ cũng hay nói như thế, có lẽ trong mắt đệ ấy ta là một người rất cố chấp."

Y ảm đạm nói: "Người mệt rồi nghỉ ngơi một chút đi, ta còn chưa muốn chết ở nơi khỉ ho cò gáy này."

Hắn châm chọc: "Ngươi có thể bỏ chạy mà..." Chỉ sợ vừa thò ra đã bị bắn thành nhím, lần đó hắn chỉ thấy Phá Thương Côn đánh ở vị trí gần, không biết...

"Người kia trong tối ta ngoài sáng đề phòng vẫn hơn. Có chạy cũng phải mang người theo làm bia chứ."

"Cái tên xấu xa này, ngươi suy nghĩ cũng thấu đáo quá đấy chứ, ranh mãnh mà tỏ ra ngây thơ lừa người, ta đúng là xem thường ngươi quá còn tưởng có thể kéo ngươi chết chung huyệt ở nơi này."

Y khinh thường: "Người mơ tưởng rồi, ta có chết cũng bò ra ngoài cách xa người rồi mới chết."

Thanh Hồm lục lục trong người một lúc hắn tưởng y tìm thuốc hóa ra là moi ra một túi kẹo: "Ăn không?"

"Ăn chứ, ngươi lúc nào cũng mang theo à?"

Y đặc biệt dịu dàng: "Đã nói là vật bất ly thân mà."

Lục Khuynh Tâm bỏ kẹo vào miệng, cảm thấy Thanh Hồn là một người rất dễ đoán ra sở thích. Từ ăn uống đến những trò vặt vãnh, nhìn Thanh Hồn cái gì cũng đòi ăn nhưng thật ra khẩu vị rất khó chiều. Mấy đồ chơi của y nho nhỏ nhưng đòi hỏi phải chăm chú, kiên nhẫn. Ngày thường cứ ngơ ngơ ra nhưng mọi chuyện y làm đều được tính toán cẩn thận, hắn không biết nên nói là mình hiểu hay không hiểu y nữa: "Hơi đắng thì phải..."

"Có sao, ta thấy rất ngọt mà."

Hắn ngậm viên kẹo trong miệng, nói: "Đắng lắm."

Thanh Hồn cau mày một lúc, nói: "Người đợi ta một lát, đừng có chết vội đó."

"Nè, ngươi đi đâu..."

Thanh Hồn thật khó hiểu, vừa rồi không phải còn muốn mang hắn theo làm bia sao, sương bên ngoài có độc không biết y có nhận ra không. Nghĩ một chút vẫn thấy không an tâm, Lục Khuynh Tâm bám vách động bò dậy: "Bên ngoài tối như vậy cả đuốc còn không mang theo mà không chịu thừa nhận mắt có vấn đề."

Tiếc là hắn đi mấy bước đã không chịu nổi, ngã uỵch xuống đất, vết thương trở nặng hơn máu vừa ứ đọng lại trào ra. Trong mùi máu tanh pha lẫn hương hải đường ngòn ngọt, thật ra kẹo rất ngọt, không lừa được ngươi.

Lúc Thanh Hồn trở về chỉ thấy vệt máu dài, hồi lâu mới tìm được người đang nằm trong bộ dạng thảm thiết, y không khỏi thở dài: "Người đen thùi lùi thế này với màn đêm không khác là bao, ta tìm người rất vất vả đó."

Nơi này không có thực phẩm, thứ duy nhất có thể bỏ vào miệng là mấy cây nấm lòe loẹt này. Sương độc là tự nhiên mà có, không phải do bất cứ ai giải trò, nếu có người sống ở đây thì đâu đó phải có thuốc giải. Y chỉ có thể đánh cược mà thôi, nếu như..

Nếu như…

Máu độc trên người hắn loang lổ...

Ta chỉ có thể cố gắng tới đây thôi.

Thanh Hồn để hắn ngậm một ít nấm trong miệng, sau đó lục nơi thắt lưng của hắn rút ra một thanh xà kiếm thật mảnh, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén phát ra ánh sáng lờ mờ: "Lâu quá mới nhìn thấy ngươi, còn lại đều trong đợi vào ngươi đó."

***

Khi Lục Khuynh Tâm tỉnh lại vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mặt Thanh Hồn phóng đại trước mắt, bên cổ ngứa ngáy khó chịu, thấy hắn cựa quậy, y nói: "Đừng có nhúc nhích, độc của người lan ra khắp người rồi đây này."

Thanh Hồn nghiền nát mấy cây nấm còn lại, theo như y linh cảm thứ này có thể dùng bôi ngoài da. Linh cảm không thường xảy ra nhưng lần nào cũng đúng, ngón tay y chấm thuốc thoa lên những nốt đỏ nổi lên trên da. Nốt đỏ này để không thì đau mà y chạm vào thì ngứa, hắn không nhịn được nói: "Thứ này của ngươi dùng được không đấy... khoan đã đây không phải nấm độc sao?"

Y ha ha cười: "Trí nhớ người thật tốt." Y tỏ ra thông tuệ vô song: "Không phải nấm độc này gây ảo giác sao, như thế người sẽ quên mất đau nhanh thôi."

"Ngươi là đồ lang băm."

"Quá khen, quá khen." Y tiếp tục thoa thuốc cho hắn.

Miệng hắn đăng đắng không còn vị kẹo, khi nhả ra thấy toàn xác nấm dại. Quay đầu nhìn Thanh Hồn bằng ánh mặt thù hằn. Nhưng Thanh Hồn chẳng để tâm vẫn mò mẫn trên da thịt hắn tìm những nốt đỏ sưng lên thoa thuốc. Bị tóc Thanh Hồn làm cho ngưa ngứa, hắn nắm lọn tóc y trong tay, vẩn vơ suy nghĩ nhiều điều, có gì đó đang xâm chiếm hắn. Gông xiềng siết chặt mặc cho hắn giãy giụa trong vô vọng, hình bóng này có thể xoa dịu nỗi đau, cũng có thể rạch ra vết thương lòng đang nát rữa trong hắn.

Hắn lẩm bẩm nói mê: "Nếu bây giờ có canh cá hoa hiên ăn thì tốt quá."

"Công tử có tâm trạng quá." Y bôi thuốc lên những nốt đỏ cuối cùng.

Hắn tựa mỉa mai chính mình: "Ta sợ mình lại bỡ lỡ thêm một lần, còn có canh hoa mai nữa, hoa mai trắng thì càng tốt, thanh thanh đạm đạm y như người vậy." Chợt nhớ gì đó lại lê thê dong dài nói: "Có một đợt đi qua rừng mai trắng như mây. Trạch Dương chiết một nhành mai rất đẹp mang về nấu canh hạt thông, nước canh trong ngần, ta còn có thể soi mặt ta ở trong đó."

Thanh Hồn cười nhạt nói lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hắn: "Có gương để làm gì mà soi mặt vào bát canh nóng hổi, có gì hay ho chứ?"

Khăn tay toàn mùi của Thanh Hồn, hương thơm dìu dịu hắn rất thích. Trong lúc như đang hít hà đến nghiện dạ dày, hắn cuộn lên nôn ra toàn nước đắng, Thanh Hồn đỡ hắn dậy, xoa lưng hắn nghe tiếng thở nặng nhọc của hắn: "Người trúng độc nặng hơn ta, ta ăn được một lúc vẫn không sao?"

Lời nói của hắn nghẹn ở cổ họng: "Ngươi cũng... ngươi cũng... ăn à...không phải...nkhông thể để.. để ta... thử trước hả?"

"Người đừng nói nữa, chờ người khỏe lại ta nấu canh cá hoa hiên cho người ăn."

Ngươi nấu sao có thể so sánh với đệ ấy chứ... sườn mặt hắn tái nhợt muốn nói rồi lại thôi, chìm đắm trong nỗi thống khổ xen lẫn ngọt ngào tê tại đầu lưỡi, nơi đắng chát ấy dần lui để lại hậu vị ngọt ngào.

Qua nửa canh giờ hắn cũng đã đỡ hơn, nắm khăn của y trong tay: "Lần trước ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời. Ngươi đã có người thương chưa?"

"Không phải ta đã trả lời rồi sao?" Y ấn ấn vết thương của hắn, không còn vết đen nữa mới an tâm.

"Ta hỏi thật đó." Hắn vuốt mái tóc đen nhánh của y: "Ngươi như ánh dương rực rỡ tự do tự tại, mọi bước ngươi đi đều được cách cho thật dễ dàng. Trong tiếng sáo của ngươi có bình nguyên gió lộng, có khát vọng tung hoành, cũng có nỗi nhớ nhà da diết, rõ ràng người muốn trở về nhưng lại kiên quyết cắt đứt tất cả. Ngươi đủ thông minh để đi muôn nẻo mà ngươi muốn, cũng đủ lạnh cắt khát vọng của bản thân, điều này không phải ai cũng làm được. Ta thật sự tò mò người được ngươi đem lòng yêu mến sẽ như thế nào, liệu ai có thể cùng ngươi bay lượn trên bầu trời, cùng ngươi khuấy động vũng nước đυ.c ngầu dưới chân đây?"

"Ta lại không nghĩ vậy, không cần biết ta có phải người lợi hại như người nghĩ hay không. Người mà ta muốn ôm giấc mộng cuồng nhiệt e là cả đời này cũng không thuộc về ta. Người là nắng hạ, ta là mùa đông lạnh giá, từ lúc gặp nhau đã cách nhau hai bờ sinh tử rồi. Dù ta có thâm tình như biển cũng không vượt qua trời cao đất rộng, xé bỏ thời không vô tận này để yêu một người không thuộc về mình."

"Người đó không thích ngươi à?"

Y ngậm đau thương đáp: "Lời còn chưa nói sao ta biết được, lời này ta giấu cho riêng ta, có gặp lại cũng không nói."

Hắn hơi ngẩng một lúc, thì ra họ đều giống nhau: "Nên nói đi nếu không ngươi sẽ hối hận." Trong lúc này họ dường như chẳng có khoảng cách nào, đôi mắt hắn là vực thẳm phủ sương, nồng nàn như rượu ẩn chứa một tình cảm mênh mông: "Đừng để như ta đến lúc muốn nói ra cũng không còn ai nghe thấy."

Hô hấp của Thanh Hồn chậm lại: "Không nói, ta cứ thích không nói như thế đấy thì sao? Có gì mà Thanh Hồn ta không từ bỏ được. Được rồi, người khỏe hơn rồi thì tìm cách trở về thôi." Y nhét thanh kiếm lại vào tay hắn: "Ở đây có tìm tới bây giờ..."

Lục Khuynh Tâm chợt lạnh nắm chặt cổ tay Thanh Hồn không buông: "Sao biết trên người ta có thanh kiếm này?"

Hắn nhìn y bằng ánh mắt bén nhọn ghim trên người y vài lỗ cực sâu, như muốn nhìn rõ bên trong y là thứ gì.

Thanh Hồn đi chậm lại một chút đáp: "Lần trước ở chỗ Kỳ Cơ ta lôi người đi, đã biết thanh kiếm này rồi... buông ra đi người nắm đau quá."

"Ta có cầm Vũ Đoạn Kình theo sao ngươi không lấy."

"Thanh nào nhẹ hơn thì ta cầm thôi, người có định về hay không?"

Lục Khuynh Tâm dần buông lỏng tay ra, không nói tiếng nào nữa.