Bên tai truyền đến âm thanh thiên nhiên gọi mời, con chim hoàng anh đang hót chào buổi sáng, huyệt thái dương Thanh Hồn giật giật, đầu đau như búa bổ. Miệng lưỡi khô khan thiêu đốt, nhấc ấm trà không lấy một giọt nước, y lẩm bẩm trong miệng gì đó, bị tiếng chim hót làm ồn vớ lấy tách trà ném về phía cửa sổ: "Câm miệng."
"Ngươi nóng nảy cái gì đấy."
Công Nghi Lăng đứng bên bếp từ sớm vắt óc nên nấu cái gì, Thanh Hồn rất kén ăn, không hợp ý cũng không nói gì nhưng nhất quyết không chịu động đũa.
Thanh Hồn nhìn Công Nghi Lăng nửa ngày mới nhớ đêm qua mưa lớn hắn ở lại đây tá túc không về. Thanh Hồn có chút lười biếng hất tóc mềm ra phía sau, không trả lời vì sao mình nổi giận, y cũng không biết tại sao mình nổi giận.
Sau khi xiêm y chỉnh tề bước ra, Công Nghi Lăng bưng đến một chén canh bí đỏ: "Ta thấy trong bếp có vài quả bí đỏ chắc là ngươi thích nó."
Thanh Hồn gật đầu: "Đương nhiên." Y nói như thế không rõ là đương nhiên đúng hay đương nhiên sai, cúi đầu ăn chén canh kia được một lúc ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay ngày mấy?"
"Ngày hai mươi tám, ngươi có việc gì phải làm sao?"
Thanh Hồn nói: "Hôm nay ta muốn đi hái thuốc, ngươi đi cùng ta đi."
Thanh Hồn từ trước đến nay luôn có thù tất báo, hôm nay là ngày tốt lại vướng Công Nghi Lăng ở đây hơi bất tiện.
Hai người lên rừng một lúc đã tách ra hai đường hái thuốc, hẹn buổi chiều gặp bên bờ sông. Trời sập tối, lại sắp đổ mưa trên nền trời hiện lên những tia sét dữ dội. Lưu Minh trên người đóng một lớp băng mỏng, bị ánh nhìn sắc bén của Thanh Hồn cắt da cắt thịt từng hồi, lưỡi đã cứng không thể kêu lên tiếng nào.
"Đại sư huynh, còn nhớ nơi này không?" Gương mặt Thanh Hồn trời sinh đã ôn hòa như ngọc, dù trước kia luôn trưng ra bộ dạng ngàn năm lạnh băng đi nữa, cũng không thấy đáng sợ như lúc này.
"Ngày đó huynh cưỡng bức mẫu thân ta không thành, đã dìm chết bà ấy ở đây."
"..." Lưu Minh muốn lắc đầu giãy giụa mà không thể.
Y nhìn Lưu Mình hồi lâu mới nhấc tay khẩy khẩy cổ trùng đang lười biến trên người hắn, mấy con này nuôi béo rồi lại chẳng được việc cứ nằm ỳ đó.
Tâm trí của Lưu Minh bị cơn đau ập đến, đôi mắt đờ đẫn lâu lâu lại lóe lên điên cuồng như chó dại. Sau đó lại đau đến đờ đẫn trở lại. Y châm lên người Lưu Minh vài huyệt đạo, người kia run bần bật cuối cùng cũng thốt lên lời: "Ngươi dám... "
"Nực cười, ta có gì không dám, ở đây chỉ có ta và ngươi thôi. Đến khi mọi người trở về mọi chuyện đã xong rồi." Y thì thào chậm rãi tựa như đang thủ thỉ một câu chuyện vui nào đó, rất nhẹ nhàng ôn nhuận không để lộ chút hận ý nào.
Đầu Lưu Minh nổ ầm ầm lắc đầu: "Không, ta không có làm gì bà ấy cả, ta không có." Lưu Minh thở hổn hển nhìn mọi thứ đã sụp đổ trước mắt: "Ngươi phải tin ta, ta không có gϊếŧ bà ấy."
"Ngươi tưởng ta không điều tra ra được sao?"
"Nếu thật sự là ta làm sư phụ liệu có... "
"Đừng nhắc ông ta với ta, điều này chẳng giúp ngươi chết nhẹ nhàng hơn đâu."
Y nhìn mấy con cổ trùng đang cắn người Lưu Minh, trong người hắn đã có chất độc. Mấy con cổ trùng này hút phải máu độc, hành động chậm chạp cắn mãi mới mất mấy miếng thịt.
Cuộc vui lần này sẽ kéo dài hơi lâu, y chuẩn bị sẵn vài cái bánh ăn dần, ngồi bên hồ đun nước trà uống.
"Ngươi nhất định sẽ chết thật thê thảm, Thanh Hồn ta nguyền rủa ngươi chết thê thảm hơn cả ta."
Cổ trùng gặm đến đâu mưng mủ máu me chảy ra đến đó, Thanh Hồn nhìn nó bò tới bò lui gặm thân thể đầy máu thịt kia. Ngân châm cắm trên người giúp Lưu Minh tỉnh táo không bị đau đến ngất lịm: "Ngươi cứ thét đi, im lặng quá ta lại không thấy quen. Ta có ý định cắt từng miếng thịt trên người ngươi xuống mà thân thể con người có bao nhiêu da thịt chứ? Lại nghĩ hay là cho ngươi uống độc dược người mọc đầy u bướu, như thế ta có thể cắt xuống thoải mái." Y chống má thở dài, trong lòng không có chút vui vẻ hả hê nào: "Nhưng mà làm như thế lại tốn thời gian vàng bạc của ta quá, thôi vậy."
"Ha ha ha, ta cho rằng so về độc ác và nhẫn ta vẫn hơn ngươi rất nhiều, không ngờ vẫn thua. Ngay từ khi ngươi đồng ý nhập môn ta đã biết ngươi không lương thiện gì rồi, sư phụ còn muốn cho ngươi kế thừa y thuật hoàn thiện của ông ấy, sẽ có ngày ngươi... sẽ có ngày…"
Thanh Hồn ngoan ngoãn lắng nghe đại sư huynh mình dạy dỗ, tay xé đôi cái bánh ra ăn, không tệ y phải ăn nhiều một chút. Ánh mắt y ánh lên chút vui vẻ thưởng thức cái bánh kia, sau này sao? Thanh Hồn chưa từng sợ sau này.
Cuộc sống này của Thanh Hồn đã đủ bao nhiêu loại nhàm chán, cô độc, tịch mịch, giống như cái xác không hồn vì thù hận mà tồn tại. Y chợt nghĩ trả thù xong mình sẽ làm gì? Có thể y sẽ không ở đây nữa tìm một nơi nào đó ẩn thân sống tiếp cuộc sống nhàm chán, hoặc che giấu thân phận làm một một đại phu rong ruổi. Đúng rồi mẫu thân muốn y hành thiện giúp đời, chuyện đã lâu quá y lại quên mất. Cho dù làm gì y cũng phải sống, mẫu thân không muốn y chết đi..
Y miên man nghĩ rất lâu đến khi nhìn lại Lưu Minh đã bị ăn mất một chân. Hai mắt đang nhun nhúc cổ độc chui tới chui lui, cả lưỡi cũng bị cắn, la hét khó khăn. Hèn gì lại yên tĩnh như vậy, trên nền trời chỉ còn tiếng sét đang rầm rộ kéo tới. Mưa đến sẽ rửa trôi máu thịt, như thế còn gì vui chứ?
Thanh Hồn kéo người Lưu Minh vào ghềnh đá cạnh hòn giả sơn, nhìn bàn tay đầy máu của mình cúi đầu rửa bên hồ, đúng lúc này nhìn thấy một góc áo quen quen. Y vỗ trán mình hai người đã hẹn gặp lại lúc hoàng hôn, việc xử lý Lưu Minh gặp chút trục trặc kéo dài đến tận bây giờ chưa xong.
Công Nghi Lăng đã trở lại rồi.
"Ngươi đang làm gì thế."
Y giũ nước trên tay, thản nhiên: "Nhìn không thấy sao còn hỏi."
Sắc mặt Công Nghi Lăng tái mét: " Ngươi... "
****
"Thanh Hồn, Thanh Hồn." Lục Khuynh Tay lắc y như cái bánh giò hình người: "Nhị sư huynh ngươi tìm kìa."
Thanh Hồn mờ màng tỉnh dậy sau giấc mơ đáng sợ kia, hiếm khi y nằm mơ thấy những kí ức này có chút không quen: "Tìm ta làm gì?"
"Ta làm sao mà biết?"
Thanh Hồn rửa mặt thay xiêm y đến chỗ Lã Tường Tân, khi nhìn thi thể khóe môi hơi run run: "Sao... sao lại thành ra thế này."
Lã Tường Tân cáu gắt: "Ngươi phải rõ hơn ta chứ? Cổ độc ngươi nuôi không lạc ra con nào chứ."
Cổ độc gì chứ y còn chẳng nhìn qua nó lần nào. À, trong giấc mơ có nhìn thấy mấy lần.
"Ta không có mang theo." Y thành thật trả lời liếc nhìn thi thể nham nhở kia, thở dài hỏi: "Đã đến các tiệm rèn hỏi thăm chưa?"
Trên tay nạn nhân có nhiều vết chai đặc thù của thợ rèn, trong thôn này muốn tìm người chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Thành Kính ấn trán: "Tối qua ta tìm được nhà đó rồi."
Nói đến đây lại ngập ngừng.
"Có chuyện gì đệ cứ nói đi."
"Trong nhà không có ai cả, đệ cứ thấy nó quái quái như nào. Rất giống căn nhà trong vụ án Vong Linh gϊếŧ người ba mươi lăm năm trước." Vụ án đó đến giờ vẫn là một bí ẩn, Thành Kính cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi khi đến căn nhà đó cứ thấy ớn lạnh, có ai đó cứ chòng chọc theo dõi bước đi của hắn.
"Vong Linh, trên đời này làm gì có... "
Thanh Hồn nói xong câu này thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt như bảo: Ngươi đúng là có tầm nhìn hạn hẹp.
Gần cuối thôn có một căn nhà trát bùn, gạch đen ngói xám đã rất cũ. Trước nhà nơi dùng rèn binh khí, bên trên có rất nhiều sắt thép vụn. Mấy binh khí đang làm dở dang nằm ngổn ngang. Lục Khuynh Tâm đưa tay đẩy cánh cửa ra, trên đầu treo đầy quần áo, bên trên viết rất nhiều chữ quỷ màu đỏ. Cửa mở gió thổi vào trong những bộ y phục đó cứ bay lên phần phật, lớp bụi cũ kỹ trong phòng bay tán loạn khiến người ta ho sặc.
Những người có võ công đều cảm thấy bất thường lặng lẽ vận khí, Thanh Hồn quẹt mũi: "Lục công tử mong chiếu cố nhiều hơn."
Hắn ngoắc tay bảo y đi theo, hai người bước chân nhẹ như mèo bước sâu vào trong. Rõ ràng là đi tra á mục đích trong sạch, trong nhà không có người cần gì phải lén lút như ăn trộm. Càng đi càng thấy hỗn độn, trên tường bàn ghế đều có dấu vết binh khí chém qua, hắn chỉ vào một vết đao ngắn hỏi: "Vết tích này thế nào?"
Thanh Hồn mù tịt không hiểu đành sờ mũi, tấm tắc khen: "Lực đạo rất chuẩn, thao tác nhanh, người trúng chiêu không phải cao thủ tuyệt đỉnh thì khó lòng sống sót."
Lục Khuynh Tâm gật đầu, tán thành.
Thanh Hồn nghĩ: Mình mò đúng rồi.
"Nhưng mà một tiệm rèn nhỏ thế này cũng được cao thủ võ lâm ghé thăm?"
"Đấy là vấn đề thứ nhất."
Căn nhà này nhìn bên ngoài rất nhỏ, vào trong rồi lại thấy khá rộng lớn bên trong có bốn phòng lớn chia hai bên. Lối đi nhỏ ngăn cách ở giữa đặt rất nhiều bồn tùng La Hán héo khô. Không khí đầy mùi ẩm mốc, hắn chỉ bồn La Hán lớn nhất ở trong cùng bị cắt đôi hỏi: "Còn cái này?"
"Theo ta biết ám khí thường nhỏ lực đạo càng mạnh vật thể bị xuyên thủng càng nhanh, ở đây có nhiều vết nứt lan rộng dần ra. Lực đạo người phóng ám khí không mạnh, ám khí bám trên bồn tùng La Hán một lúc mới dùng sức lấy ra." Nghĩ đến đây y lại cười: "Nếu phải lấy ra thì nhất định là loại đặc thù dễ nhận dạng."
"Có lý, nhưng tại sao là ám khí?"
"Bồn cây này ở trong góc mà."
"Có thể, ban đầu nó ở ngoài bị binh khí như đao kiếm cắt qua. Người kia sợ bị phát hiện đem ném vào trong góc."
"Thế thì người này quá rảnh rồi. Vụn đất rơi ra không nhiều rễ cây vẫn bám nguyên khối đất thế kia. Người này sau khi làm chuyện gì đó không thể cho ai biết, còn có thời gian âu yếm đem cây tùng này nhẹ nhàng đặt vào góc trong mới đi ư? Sợ bị phát hiện thì đập nát chậu ra là được rồi. Ta thấy người này không có thời gian tự rút ám khí xong liền bỏ chạy." Y biết hắn chỉ đang đùa thôi, đưa mắt những dấu bụi dưới đất: "Có dấu chân này."
Hắn khảy khảy vết đất bùn màu vàng kia: "Đây là đất sét à?"
Y gõ gõ vào vách tường đen thùi lùi: "Ở đây có mật thất."
Xung quanh căn nhà này không có đất vàng kiểu này, dấu chân chỉ tụ lại ở lối đi này rồi biến mất. Nếu có người từ ngoài vào sao có thể không để lại dấu chân? Dùng khinh công cũng cần điểm đặt chân chứ. Vậy nên phải có lối đi nào gần các dấu chân này.
"Tự dưng có một lối cụt đặt đầy bồn cây thế này, đáng nghi thật." Hắn đứng dậy đi lại phía sau y áp sát, rất bài bản gõ vào tường ba tiếng: "Ta có linh cảm nơi này có người chết."
"Nói thì nói cần gì đứng sát ta chứ?"
"Sợ có người nghe đó." Hắn suỵt một tiếng bảo: "Có người theo dõi chúng ta."
Thanh Hồn nở nụ cười "bình tĩnh" trong lòng âm thầm mà run: "Vậy lúc này không nên tìm cửa vào nhỉ, chúng ta ra họp mặt mọi người thôi.
"Sợ cái gì, có ta ở đây."
"Có người ở đây ta mới sợ đó. Sáu người chia thành ba nhóm đi quanh căn nhà này, cái thứ kia lại chọn chúng ta mà theo. Còn không phải do người quá xui xẻo sao?"
Lục Khuynh Tâm học theo y cười ha ha ha, gió liền ập tới tấp vào mặt: "Ngại quá, ta lỡ mở cửa rồi."
Lối vào mật thất là một cái cầu thang xoắn ốc, treo đầy những lá bùa rách nát. Men theo ánh sáng bên dưới cứ lập lòe, Lục Khuynh Tâm đỡ eo y dìu xuống cầu thang bậc đá xanh ẩm mốc: "Cẩn thận trơn lắm."
"Nơi này kín đáo không mưa sao lại trơn."
Hắn cũng không biết nguyên do, bậc thềm đầy rêu có thể có từ rất lâu căn nhà này mới dựng lên che lại.
Dưới chân là đất vàng trùng khớp với dấu chân trên kia.
Hai người đi tiếp, phía trước đặt một quan tài bằng gỗ đen dán bùa chú chi chít vàng vàng đỏ đỏ, bên trong đặt một bộ xương khô ngập trong chất lỏng sền sệt.
"Không phải là máu." Y ngửi ngửi: "Ta nghe mùi thuốc."
Lục Khuynh Tâm đang nghe bỗng ngẩng đầu lên, phía cầu thang xoắn rơi đầy bụi. Hắn vội vã chạy lại xem, phía trên tối đen cửa đã bị ai đó đóng lại: "Bị nhốt rồi."
Thanh Hồn đen mặt: "Có người đi theo nãy giờ công tử phải lường trước chuyện này chứ?"
Lục Khuynh Tâm nhún vai: "Không lừa được ngươi, ta đã dùng võ kiếm chặn lại rồi."
Thanh Hồn khinh thường: "Mong là vỏ kiếm đó không bị trộm mất." Y đi quanh quan tài đó, ngó những kệ binh khí dưới mật thất, từ hình dáng đến chất liệu đều là đồ tốt. Mấy thứ được rèn đặt ngoài kia so với thứ này chỉ là phế thải.
Lục Khuynh Tâm nhướng chân mày: "Đoạn Từ."
"Hả?
Hắn chỉ vào thanh đao lớn đặt ngang hai kệ binh khí: "Thanh đao Đoạn Từ đó đã bị mất ba mươi lăm năm trước, ta từng nhìn qua hình vẽ không sai đâu."
"Lại là ba mươi lăm năm trước." Y lẩm bẩm: "Thi thể trong nhà hoang kia có liên quan đến bộ xương khô này, manh mối là Đoạn Từ kia? Thật kỳ là chứ?"
"Có gì kỳ lạ chứ, gϊếŧ người cướp binh khí cũng thường xảy ra."
"Cướp rồi sao không dùng."
"Chủ nhân của Đoạn Từ mất tích, có người cầm binh khí của ông ta đi khắp nơi chuyện này không hợp tình hợp lý chút nào."
"Không dùng được thì cướp làm gì?"
"Lòng tham của con người ngươi không hiểu."