Chương 32: Gió Tháng Ba, Xuân Hoa Rực Rỡ (5)

Giữa hai người không ai cảm thấy vui vẻ, Thanh Hồn dời mắt nhìn ánh đèn rồi nhìn ra ngoài, hoa viên rực rỡ xanh xanh đỏ đỏ liên miên không dứt: "Hải đường nở rồi."

Hoa chi chít sum suê, mặt Lục Khuynh Tâm hơi nóng lên: "Đó là do phụ thân ta trồng."

Thanh Hồn vịn bàn đi ra ngoài, ngồi trên lan can nhìn ra ngoài sân. Lục Khuynh Tâm ở phía sau nhìn Thanh Hồn, người này thừa kế y thuật của Nguyên Thời Liễu, dung mạo của Điềm Y Y. Tất cả vầng sáng mông lung ấy ngưng tụ lại một Thanh Hồn trước mặt hắn đây.

Y nhìn hoa nở thì thầm: "Hoa nở tuy muộn nhưng rất đẹp, không khổ công chờ đợi, không tiếc lòng hoài mong."

Lục Khuynh Tâm chợt hỏi: "Ngươi không chỉ thích liễu thôi đúng không, nếu ngươi thích hoa hải đường đó có thể mang về."

Y liếc hắn đầy hoài nghi: "Tốt bụng vậy sao? Ta lại không thích hải đường, từ nhỏ đã yêu thích loài cây nữ lang của thảo nguyên, tiếc là chưa từng tận mắt nhìn thấy hoa thật, tranh vẽ có đẹp cũng không đủ so sánh, hoa đó rất khó trồng ở đây."

Hắn lộ ra ý cười đau thương: "Ngươi là nam nhân lại thích hoa nữ lang? Sao giống tâm hồn thiếu nữ mơ mộng muốn nép mình vào phu quân vậy?

"Thì đã làm sao? Công tử thấy có chỗ nào không không được sao?"

"Không có, tốt lắm, tốt lắm.".

Sương đêm buông xuống khóm hoa, bỗng dưng thương tiếc khó nguôi ngoai, không ai nói chuyện không khí rất ngột ngạt. Lục Khuynh Tâm cất giọng thâm trầm: "Ngươi có biết thổi sáo mà đúng không? Vừa hay trong phủ ta có một cây đàn đêm nay khó ngủ hay là hòa tấu một bản đi."

Đêm dài miên man, sương nuốt nhụy hoa, Thanh Hồn lắc đầu: "Ta không mang theo sáo, để lần khác vậy."

Lần khác ư, hắn lẩm bẩm: "Ai biết được sau này ngươi sẽ dùng ánh gì để nhìn ta. Biết đâu sau này lại biến thành kẻ thù không thể đội trời chung."

Thanh Hồn cụp mắt ảm đạm: "Người nói cũng đúng, chuyện gặp nhau, kết thân rồi trở mặt xảy ra không ít. Huống hồ ta và công tử không coi như thân thiết, dù có trở mặt ta cũng không thấy quá bỡ ngỡ. Có thể dùng ánh mắt gì thì dùng ánh mắt ấy, có gì đâu mà bận tâm."

Sắc mặt hắn hơi tái tựa như đang đi trên con mặt băng mỏng tìm lối thoát. Chỉ cần Thanh Hồn nói y không làm gì khiến hắn phải phiền lòng, dù là giả hắn cũng cố tin. Bàn tay hắn dần buông lỏng nơi bám trụ, y đã nói như thế chẳng khác gì thẳng tay đẩy hắn xuống, phá vỡ chút hy vọng mong manh hắn cố bảo vệ.

Ngọn đèn trước gió này cố tới đâu cũng đến lúc vụt tắt.

Lời hắn nói như trách cứ: "Ngươi rũ bỏ cũng thật dễ dàng."

"Không phải rũ bỏ dễ dàng mà là trước giờ ta không quan tâm." Lời này nghe rất tàn nhẫn.

Độc trong người Thanh Hồn đã thâm nhập sâu, độc tích tụ bên trong tái phát từ từ. Một thời điểm nào đó sẽ phế hoàn toàn, mục rữa thối nát, hiện giờ mắt y đã đau dần, người cũng nóng lạnh thất thường. Cho dù y không muốn rũ bỏ cũng không có sức giữ lấy, còn nhớ khi đó đến nhà Kỳ Cơ hắn bị hắc y nhân làm bị thương đến thảm, dù y cố thế nào cũng không vớt được chút hơi ấm trên người hắn. Hơi thở yếu ớt tàn dư thật khiến người ta ám ảnh, bản thân y vô dụng, tình cảm này cũng sống câm lặng mà chết mang theo.

Lục Khuynh Tâm nhắm mắt lại an tĩnh chính mình, lời nói của Thanh Hồn luôn mập mờ như thế, rõ ràng y vẫn chưa làm ra chuyện gì. Nhưng trong lòng y luôn kinh hãi không yên. Thì ra hắn không phải sợ Thanh Hồn có ngày đâm chết mình, điều hắn lo sợ nhất chính là... sợ Thanh Hồn là con dao hai lưỡi.

Hắn không sợ chết, chỉ sợ...

Tại sao, con dao này lại là y chứ.

Hắn giữ chặt hay buông lỏng đều bị đau.

Bản thân Lục Khuynh Tâm không phải người dễ kích động như thế, đây là một chút mê loạn nhất thời thôi. Đúng vậy, là thương hại, là thương hại thôi, chắc hắn vẫn còn tàn dư chuyện của Điềm Y Y.

****

Triêu Xuân Đào thức dậy chải tóc, Lục Khinh Tiếu cũng vừa từ bên ngoài trở về, cầm lược chải vào mái tinh tế, tỉ mỉ.

"Chàng bận rộn cả đêm rồi hay là đi nghĩ đi."

Thấy Triêu Xuân Đào còn mệt mỏi, chỉ sau một đêm khóe mắt đã có nếp nhăn, lòng chùng xuống: "Nàng có gì muộn phiền, nghe hạ nhân nói Khuynh Tâm đã về, nó chọc giận nàng sao?"

"Làm gì có chứ, nó về thϊếp còn mừng không kịp." Bàn tay bà vân vê tà lớp y phục trong tay, thấy hơi căng thẳng, không biết chàng khi gặp Thanh Hồn sẽ phản ứng thế nào?

Năm đó chàng giữa rừng trúc với trường kiếm, đường kiếm điêu luyện mê hồn khí chất như băng tuyết đã nuốt chửng con tim yếu đuối của ta. Cũng vì nó mà trở nên cứng rắn dám từ bỏ tình cảm tỷ muội bao nhiêu năm làm ra chuyện lừa dối. Nhiều năm qua nàng vẫn suy nghĩ nếu được chọn lại nàng sẽ làm gì?

Có lẽ vẫn lựa chọn lừa dối.

Tình yêu của ta dành cho chàng vô cùng mãnh liệt cũng lắm dối lừa, không thể nguyên vẹn hoàn mỹ, điều này là việc khiến nàng thấy hổ thẹn nhất.

Mọi người dùng bữa ở tiền sảnh, Chu Nhuận Thành nhìn quanh một hồi lâu hỏi: "Thanh Hồn đâu?"

Tên này bình thường chậm rề rề không nói, đến nhà người ta làm khách mà còn đi muộn là sao.

Bạch Diệp so đũa với nhau, nói: " Trời chưa sáng đã lò cò đòi đi tham quan quanh thành, tam đệ đi theo hầu rồi. Riết rồi đệ ấy như hạ nhân của tên kia vậy đi đâu cũng kè kè theo." Bạch Diệp nhìn ra cửa thấy hai bóng người lấp ló, cười nhạt: "Về rồi kìa."

Thành Kính liếc mắt nhìn: "Làm kẻ hầu thì tốt, chỉ sợ sau này thành phu quân Thanh Hồn luôn."

Trong lúc mọi người đứng dậy đón trưởng bối bước ra, Thanh Hồn cũng leo xuống tỏ vẻ biết đi lại, Lục Khinh Tiếu ngạc nhiên mấp máy môi hỏi: "Đây là..."

"Vãn bối Thanh Hồn đến từ núi Điệp Phù."

Có vẻ Triêu Xuân Đào suy nghĩ quá nhiều, trong bàn ăn không có vấn đề gì cả nhưng mà mồ hôi vẫn ướt lạnh lòng bàn tay.

***

Họ vốn định nán lại tới trưa sẽ tiếp tục lên đường, tiếc là có sự việc phát sinh Thanh Hồn mất tiêu. Đồ đạc vẫn trong nhà nhưng người thì không thấy đâu, một người gãy chân ôm theo một cái nạn có thể đi đâu xa chứ.

Lục Khuynh Tâm tra một lúc có người nói y đã đi lên một cỗ xe ngựa chạy rời thành. Đang yên đang lành lại đột ngột bỏ đi làm gì?

Trong lúc Thanh Hồn sắp biến hóa thành người sói thì có người đi đến, trên người cô ta một bộ y phục màu hoa hạnh, trâm cài cánh phượng hoàng tinh xảo, nhìn là biết con gái nhà quyền quý. Cách một lớp rèm lọng che y lại còn ở trong bóng tối khó nhìn thấy sắc mặt thật sự của nàng ta.

"Ngươi có vẻ bình thường như ta tưởng." Nàng ta khẽ nhếch môi nở nụ cười tái nhợt, vừa mỏng manh vừa chất chứa u sầu.

Thanh Hồn thở hắt cũng là có tay có chân như ai thôi có gì đâu mà bình thường hay không bình thường. Y thấy đối phương nhìn mình từ trên xuống dưới dùng đôi mắt phượng hẹp dài soi mói một món đồ chơi rẻ tiền, từ từ tiếng lại, áp sát y, phô diễn gương mặt đẹp nhưng trắng bệch của cô ta. Không những thế y có ảo giác gương đó cứng đờ, là một thứ đẽo gọt bằng đá.

Cô ta nhấc tay, ngón tay dùng màu hoa nhược tiên vẽ lên nhìn rất có thẩm mỹ, cô ta nhấc hất chiếc lọng của y rơi xuống đất.

Y nhìn rõ cô ta, không phải ảo giác gương mặt cô ta cứng đờ.

Trắng đến kỳ dị.

"Ngươi là nam sao?" Cô ta ngạc nhiên hỏi.

"Lẽ nào nhìn thấy ta giống nữ sao?"

"Ngươi không phải từ Lục phủ ra sao?"

"Đúng vậy, nhưng ai quy định bước ra từ đó phải là nữ?" Y cảm thấy thật điên đầu tự nhiên bị người ta lừa lên xe, ném ở nơi này, làm cho thân tàn ma dại kết quả lại chịu trận cho người khác, có tức không chứ.

Đúng là ức hϊếp ta đang bị thương mà.

Nàng ta nheo mắt, truy vấn: "Lúc sáng ta còn thấy Khuynh Tâm cõng một nữ tử đi dạo phố, ngươi ở cùng với họ chắc biết nữ tử đó là ai?" Nàng ta rút đao, thanh đao dài và nặng kề cổ y: "Nói mau, tiện nhân đó là ai?"

Y lục lại trí óc, người mà ta nhắc còn không phải y sao? Hay là Lục Khuynh Tâm có huynh đệ song sinh đúng lúc hôm nay dẫn cô nương nhà người ta đi chơi, chuyện đó là không thể nào: "Ta không biết..."

Lưỡi đao chạm vào da thịt, cô ta cong môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo khiến ai nhìn cũng thót tim, hỏi lại: "Sao?"

Thanh Hồn cảm thấy mình đúng là đen như quạ, rõ ràng là mình mà không thể thừa nhận là mình. Lỡ cô ta giận cá chém thớt một đau chém chết y thì sao. Lục Khuynh Tâm kia đừng nói là nữ, cả nam nhân cũng thèm chảy nước miếng. Nếu cô ta nhầm y cũng có trong số nam nhân đó thì chỉ có khóc thảm...

Người y đau nhói, xương cốt như bị bóp vụn ra từng mảnh, cái thân này còn chưa đủ tàn phế hay sao? Nhờ bị vứt ở đây mà xương cốt càng thêm nhàu nát. Không biết là thương thầm rồi đánh ghen hay người kia có hứa hẹn gì với người ta hay không?

"Ngươi có nói hay không?"

Y quờ quạng gật đầu lia lịa: "Nói...nói."

"Rắc." Một âm thanh nhẹ nhàng, quen tai và rất dễ nghe, như một hồi chuông cảnh báo cho chủ nhân đáng kính của mình biết, thân thể của người không thích hợp để giãy giụa vận động mạnh nữa đâu. Thanh Hồn cảm động rớt nước mắt với sự cảnh báo của nó, khó khăn nói: "Cô ta đang ở Lục phủ, trong lúc cô bắt ta không chừng hai người họ đang âu yếm nhau, trên đường đưa linh cửu đi đến Dao Sơn rồi."

"Dao Sơn? Các người đến Dao Sơn làm gì?"

"Thì để tra án, nạn nhân lần này là người Dao Sơn chết do bị truy sát, nghe đâu là người quen của Lục Khuynh Tâm. Cô bắt ta trong mắt hắn ta không đáng một xu tiền lẻ, lẽ nào hắn lại bỏ mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh chạy đến nhặt một xu tiền lẻ." Đáp lại sự thông minh của y chân cô ta giơ lên chuẩn bị đáp ở đâu đó trên người y, y thở dài: "Mà không chừng hắn sẽ đến đấy, ai bảo hắn mắc bệnh khó nói chỉ mình ta mới chữa được."

Nàng ta ngừng lại, trong đôi mắt có sự lo lắng, gương mặt vẫn cứng đờ, chỉ mấp máy môi: "Huynh ấy bị bệnh rồi sao?"

Y gật đầu tỏ ra là lương y mẫu mực: "Khá nghiêm trọng đấy, có lẽ vì thế mà cứ ăn chơi sa đọa ra."

Lần này mi mắt cô ta chịu co giật đúng là một thành tựu không nhỏ, y lại nói: "Tay ta còn bị thương sao mà châm cứu được đành phải theo hắn đến Dao Sơn, kè kè bên cạnh đến khi khỏi thì bắt đầu chữa luôn."

Nói vậy, chắc cô hiểu được ý tứ thầm kín ta muốn truyền tải chứ?

"Đã vậy thì ngươi dẫn ta theo đi, cứ nói là ta là y nữ học nghệ của ngươi là được."

"Hả?"

"Không cần nhiều lời... quyết định vậy đi."

Thanh Hồn không khỏi hoài nghi cô ta theo y về không sợ y trở mặt tố cáo khiến cô ta bị bắt đi sao? Nàng ta cười nhàn nhạt thậm chí có chút khinh bỉ: "Ngươi là người của Giang Khách đúng không?"Cô ta nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn: "Ta cũng vậy."

Y lại nhoẻn miệng không nói lời nào.

Chừng một lúc cô ta cũng trở lại, quần áo đẹp đẽ đã thay bằng một bộ y phục khác bằng vải gai thô, tóc búi cũng dùng vải gai cố định. Trên người không có trang sức nào, trên mặt có một cái bớt to màu đỏ sậm dùng thuốc nước vẽ lên, nàng ta đứng trước mặt y cuộn một bao da kim châm, nhếch miệng: "Yên tâm ta biết chút ít y thuật, không cần ngươi chỉ dạy, cũng không khiến ngươi phải bận tâm sợ ta bại lộ đâu. Còn việc học trò kém cỏi một chút cũng không khiến ai nghi ngờ."

Thật ra, cô có học ta cũng có biết cái gì để dạy cho cô đâu.