Chương 2: Gặp gỡ

Giờ là thời khắc mây tan trời tỏ.

Chiếc hộp gỗ vừa mở ra, một con bướm nhỏ bay ra ngoài, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, lượn lờ trên không rồi bay về phía chân núi. Đây là con bướm truy tung do Sở Tịnh Hiểu dùng linh khí tạo thành, chỉ khi tìm được Sở Tại Sương mới biến mất.

Phỉ Vọng Hoài không dám chậm trễ, lập tức theo sau con bướm xuống núi, tìm kiếm tử địch trong giấc mộng của mình.

*

Quỳnh Liên Thập Nhị Đảo.

Có vô số đảo nổi với hình dạng khác nhau ẩn mình trong làn mây mỏng, vẽ nên một bức tranh sống động tựa ao sen trên trời. Các đảo lớn nhỏ, có đảo tựa như những lá sen nối liền, có đảo như cành sen rủ xuống, lại có đảo như đóa sen nở rộ.

Trong số đó, nổi danh nhất không thể không kể đến Liên Phong Sơn, nơi tọa lạc của Liên Hoa Tông, nằm ở vị trí cao nhất trong Quỳnh Liên Thập Nhị Đảo. Đảo nổi danh thứ hai là Hồng Trần Trạch, nơi tụ tập đông đảo phàm nhân nhất, đồng thời cũng là chợ giao thương lớn nhất.

“Dưới mái hiên nhà, bày một đàn vịt quay, nhanh lại đây đếm nào, hai bốn sáu bảy tám…”

Trong sân sau, một thiếu nữ mặc áo xanh một tay cầm chổi quét lò, tay kia khơi bếp lửa, chuyên tâm phết nước sốt lên đàn vịt quay. Nàng búi tóc kiểu Thùy Quế, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt hạnh trong trẻo long lanh, chỉ là có mấy sợi tóc rối loà xoà bên thái dương, trên má lại vô tình dính vệt tro đen.

“Coi con kìa, không lên núi tu hành, ngày ngày chạy ra đây quay vịt, thế mà coi được sao?” Tôn đại nương từ trong nhà bước ra, thấy thiếu nữ đang bận rộn không ngơi tay, bà không khỏi thở dài, “Bao nhiêu người mơ ước được lên Liên Phong Sơn, vậy mà con lại thu mình ở chốn này, lăn lộn với bọn phàm nhân như chúng ta!”

“Tu hành có gì hay ho đâu?” Sở Tại Sương giơ cao con vịt quay thơm phức, “Muôn nghề đều hạ tiện, chỉ có quay vịt là trên hết. Con đường tu tiên sao có thể sánh bằng vịt quay của ta, nhìn xem, nó còn xèo xèo chảy mỡ đấy.”

“Đứa nhỏ ngốc.” Tôn đại nương khuyên nhủ, “Tu tiên có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, trường sinh bất tử, như vậy vẫn chưa đủ sao? Nếu ta có được tư chất như con, nhất định sẽ siêng năng nỗ lực, sống một đời tiêu dao tự tại, đâu cần phải mở cái tiệm vịt quay này.”

“Đại nương là người tốt, người tốt thì sống thọ, còn con là kẻ chẳng ra gì, sống thêm chỉ càng vô dụng mà thôi.” Sở Tại Sương thờ ơ đáp, “Vậy nên sống ngắn lại một chút đi, cần gì bất tử chứ.”

Tôn đại nương nghe nàng nói năng hồ đồ, vội kêu lên: “Phì phì phì, nói bậy nói bạ, không được nói điều gở!”

“Tu tiên cũng chẳng tự tại gì, chẳng qua phàm nhân dùng củi nhóm lửa, người tu hành thì dùng linh khí nhóm lửa, vịt quay làm ra đều như nhau cả.” Sở Tại Sương dùng cây que khều lửa trong bếp, lửa bắn tung tóe, chiếu sáng một bên gò má trắng mịn của nàng, “Đôi khi đại nương còn chửi nhau với ông chủ ở tiệm vịt nướng đối diện, tu sĩ bọn con cũng tranh cãi với nhau như thường, có ai hơn ai đâu.”

“Ta có cãi nhau đâu, hắn trêu ngươi trước đấy chứ.” Tôn đại nương chống nạnh, “Lý lẽ cũng nhiều thật đấy, vậy con định thế nào, thật sự định ở lại đây mãi sao?”

Đôi mắt Sở Tại Sương sáng lên: “Không, đợi đến khi con làm ra món vịt quay ngon nhất Hồng Trần Trạch, con sẽ rời khỏi đây!”

“Mơ mộng quá rồi đấy.” Tôn đại nương nhướn mày, “Món vịt quay ngon nhất Hồng Trần Trạch chỉ có thể là của ta làm ra thôi.”

“Vậy sao? Vậy xem ra ta phải ở đây với đại nương cả đời rồi.”

“… Con định bòn rút sinh khí của ta à.”

“Phì phì phì, nói bậy nói bạ, không được nói điều gở!”

“…”

Một con bướm xanh nhạt nhẹ đáp xuống hàng rào, thoáng chốc đã tan theo gió, linh khí cũng tan biến.

“Xin hỏi, Sở Tại Sương có ở đây không?”

Phỉ Vọng Hoài không ngờ con bướm truy tung lại dẫn y đến hậu viện cái chợ náo nhiệt này. Y vốn tưởng rằng đối phương sẽ ẩn cư nơi núi sâu rừng thẳm hoặc ở một hang động nào đó tu luyện một mình, nhưng khung cảnh hàng rào xiêu vẹo cùng lối đi bùn đất lầy lội đã phá tan mọi tưởng tượng của y. Người tu tiên vốn thích tĩnh lặng, trong khi Liên Phong Sơn tràn ngập tiên khí, gió thổi thanh mát, thì Hồng Trần Trạch lại đậm mùi khói bếp, khác biệt hoàn toàn.

Không khí nơi này ngập mùi than củi, trên hàng rào còn mắc vài sợi lông vịt, bên cạnh là vườn rau tươi tốt, toàn bộ nơi này toát lên hơi thở của phàm nhân, thậm chí y còn không biết nên đặt chân xuống ở đâu cho phải.

“Ở, ở đây, nàng ở đây!” Tôn đại nương nhìn thấy nam nhân bạch y tuấn mỹ, vui vẻ nói, “Có người đến đón con rồi!”

“Không đời nào, ca ca con đang bận dạy dỗ đệ tử mới, không có thời gian để ý đến con.” Sở Tại Sương vừa dập tắt bếp lửa, cũng không thèm ngẩng đầu lên, chẳng hề xem lời này là thật.

“Tại hạ là Phỉ Vọng Hoài, phụng mệnh Sở sư huynh, đến đón cô nương về Liên Phong Sơn.