Chương 9

Lý Kình nhìn nỏ thần trên tay, có chút ghét bỏ:

“Hơi nặng, không thích hợp để đánh trận lâu dài.”

Nam Cung Thanh nghe được liền không phục.

“Tỷ thì biết cái gì. Đây chỉ mới là bản đầu tiên thôi. Đợi đến lúc ta cải tiến xong, nó sẽ trở nên gọn nhẹ, linh hoạt hơn.”

“Được rồi, ngươi không cần cải tiến nữa. Về nhà đợi gả đi.”

Lý Kình mân mê nỏ thần một lúc liền tìm ra được quy luật của nó.

Nam Cung Thanh nghe vậy liền lập tức vui vẻ ra mặt:

“Tỷ nghĩ kỹ rồi sao? Chuẩn bị nhường lại Hậu vị cho ta ư?”

Lý Kình cười tủm tỉm, không nói gì.

Hắn chỉ nhìn Nam Cung Thanh vui vẻ hớn hở rời khỏi cung.

Nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn, ta không khỏi hỏi:

“Hoàng thượng đang tính toán giải quyết nàng ta như nào?”

“Nước lân bang có ý cầu hoà. Ta muốn cử Nam Cung Thanh sang đó hoà thân.”

Lời nói của Lý Kình khiến ta trầm mặc.

Ta đột nhiên mở lời: “Hoàng thượng nỡ sao?”

Lý Kình sửng sốt: “Sao ta lại không nỡ?”

Ta chua chát nói:

“Thế nhân đều đồn rằng trong lòng của Hoàng thượng có một nữ nhân. Nữ nhân mà người thương yêu không phải Nam Cung Thanh, muội muội tốt của ta sao.”

17.

“Hồ ngôn loạn ngữ!”(*)

(*): nói năng xằng bậy

Lý Kình thậm chí còn không biết tin đồn nực cười này làm thế nào lại đến tai hoàng hậu.

Hắn ta lo lắng đến mức tay chân luống cuống:

“Trong lòng ta không có người khác. Chỉ có nàng thôi, Nam Cung Nguyệt!”

Ta ngây người, có chút không thể tin nổi.

Ta và hắn trước nay đều chưa từng gặp mặt. Sau khi ta tiến cung, Lý Kình cũng chẳng tỏ vẻ gì là thích ta, dù chỉ là một chút.

Trên đời này làm gì có ai thích một người mà suốt ngày lại bày ra vẻ lạnh băng với người đó chứ.

Đến nỗi nhìn cũng không thèm nhìn nhiều hơn một cái.

Lúc nằm trên cùng một giường, cơ thể hắn căng chặt, cứng như x.á.c c.h.ế.t.

Cứ như ta là một thứ gì đó rất kinh tởm.

“Ta không động vào nàng là vì ta vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ nàng.”

“Thế lực của gia tộc Nam Cung phủ rộng khắp triều đình. Đây vẫn luôn là cái gai trong lòng thái hậu. Nếu hoàng hậu bắt buộc phải xuất thân từ gia tộc Nam Cung, vậy thì đứa nhỏ…”

“Không thể do ta sinh ra?”

Ta chợt bừng tỉnh: “Vậy nên dù ta có mang thai hay không, đứa nhỏ cũng đã được định trước là không thể lớn lên được?”

“Không sai.”

“Canh tránh thai hại thân, ta không muốn nàng ngày ngày phải uống nó.”

Lý Kình cụp mắt: “Mỗi lần nhìn thấy nàng, lòng ta đều thích muốn điên liên. Nhưng ta lại sợ mạo phạm nàng.”

“Vì thế, thái độ của ta đối với nàng có phần không thoả đáng.”

“Chàng nhịn lâu như vậy rồi, sao đột nhiên lại nói ra?”

Ta có chút mờ mịt.

Lý Kình: “Thế lực của gia tộc Nam Cung đang dần tan rã, ta tự nhiên không cần phải khổ sở giấu diếm nữa.”

Nói xong, tai hắn đỏ bừng, tháo một miếng ngọc bội từ trên cổ xuống.

“Nàng có còn nhớ cái này không?”

Ngọc bội trắng mịn được chạm khắc tinh xảo.

Dường như ngọc bội này không phải dành cho nam nhân đeo.

Ngược lại có phần giống với trang sức của nữ nhân hơn.

Lý Kình đã đeo miếng ngọc bội này từ ngày này qua tháng nọ.

Trước đây ta không nhìn kỹ, thế nhưng hôm nay khi nhìn kỹ lại, tim ta lập tức đập loạn.

“Đây là… miếng ngọc bội ta đã làm mất khi còn nhỏ?”

“Chàng là… tiểu ca ca lúc đó?”

Mắt ta mở to: “Đồ ăn trộm!!!”

Năm đó, ta cùng mẫu thân và muội muội cùng nhau ra ngoài dạo chơi.

Đêm đó là hội hoa đăng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lần đầu tiên được ra ngoài dạo chơi, ta hưng phấn ngắm nhìn xung quanh, không cẩn thận liền lạc mất mẫu thân và muội muội.

Lúc đó, ta rất sợ hãi. Đột nhiên ta va phải một tiểu ca ca trông cực kì nhếch nhác.

Hắn ta mặc quần áo bằng vải thô, gương mặt lấm lem bùn đất.

Tiểu ca ca đó giật lấy ngọc bội trên cổ ta rồi quay người bỏ chạy. Ta bị doạ đến mức ngây ngẩn.

Sau này, ta cũng chưa bao giờ gặp lại tiểu ca ca đó, ngọc bội này cũng vậy.

Ta cũng chẳng để câu chuyện cũ rích này trong lòng, một mực để nó phủ bụi trong tiềm thức.

Nếu không phải Lý Kình đột nhiên đem ngọc bội ra, có lẽ ta cũng đã quên mất rồi.

Hắn sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói:

“Khi phụ hoàng còn sống, ta vẫn luôn cảm thấy ông ấy rất bất công. Vậy nên một lần nọ trong cơn tức giận, ta liền lẻn ra khỏi cung. Nào ngờ vừa ra khỏi cung, ta liền đυ.ng phải một tên buôn người, bị hắn mang đi. Sau đó ta dốc hết sức chạy ra khỏi nơi đó. Đến khi không còn đường để đi nữa, liền giật lấy ngọc bội của nàng.”

Lúc đó ta nhận ra nàng, đại tiểu thư của gia tộc Nam Cung. Có được ngọc bội của nàng, ta mới có thể thuận lợi hồi cung.

“Sau khi trở về, ta liền bị phụ hoàng phạt cấm túc một năm. Tiếp đến, phụ hoàng c.h.ế.t trận, ta dù không muốn cũng phải gánh vác trọng trách nặng nề trên vai.”

“Ta vốn muốn tìm nàng để trả lại ngọc bội. Nhưng tiếc thay, sự tình lại phản tác dụng.”

Ta nhẫn nhịn nửa ngày trời, cuối cùng lại không nhịn được mà bật cười ra tiếng.

“Ôi, thì ra Hoàng thượng cũng sẽ chơi trò bỏ nhà ra đi.”

Ta chế nhạo hắn.

Lý Kình cũng bật cười.

Nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn, trái tim bất an của ta lắng lại.

Lý Kình… có vẻ là thích ta thật.

Rõ ràng có thể sai người mang ngọc bội trả lại, nhưng hắn lại không làm như vậy.

Tại sao hắn lại muốn giữ ngọc bội lại bên người? Không cần phải nghĩ, đáp án cũng đã hiện lên trong đầu ta.

Hắn muốn gặp ta.

Muốn tự mình trả lại cho ta.

Muốn cùng ta thân thiết hơn nữa.

Càng đoán, lòng ta lại càng rối bời.

“Nàng thì sao?”

Lý Kình dừng một chút, cẩn thận nhìn về phía ta: “Nàng vẫn còn thích hắn chứ?”

Cả ta và hắn đều rõ ràng, “hắn" mà hắn đang nhắc đến là ai.

Ta trừng lại hắn: “Trong lòng chàng ta là người không hiểu chuyện như vậy sao?”

“Từ lúc hắn lựa chọn ở bên Nam Cung Thanh, hắn đã không còn là người trong lòng ta nữa rồi.”

Ta không ti tiện đến mức thích một người trong lòng đã có người khác, chỉ là thi thoảng có chút không cam lòng.

Ta hơi hổ thẹn về những gì đã qua.

Lẽ ra ta phải nhận ra tình cảm của Lý Kình sớm hơn.

“Ồ, thật sao?”

Lý Kình vờ như không quan tâm, nhưng khoé miệng lại nhếch lên tận trời.

Hừ, đồ khẩu thị tâm phi(*).

(*): nói một đằng nghĩ một nẻo