Xe dừng lại trên một con đường, Thương Lâm ngó ra ngoài nhìn một lượt. “Đây là đâu?”
“Bên trong tòa nhà này có một quán ăn nhỏ, ông chủ là người quen của anh. Trước kia mỗi khi được nghỉ phép anh đều đến đây.” Dịch Dương nói: “Nhìn bộ dạng em lúc nãy là biết đồ Tây không hợp khẩu vị của em, vậy nếm thử tay nghề của lão Trần đi.”
Anh rất ga lăng, mở cửa xe giúp cô. Còn cô thì thích thú nhảy xuống xe. “Bạn của anh à. Được rồi, nể mặt anh vậy.”
Dịch Dương bật cười. “Vậy phải cảm ơn em nhiều.”
***
Thang máy chạy thẳng lên lầu 13. Thương Lâm khoác cánh tay Dịch Dương, đi vào một căn phòng. Đập vào mắt cô là một gương mặt khôi ngô anh tuấn, thấy bọn cô thì hơi ngạc nhiên, đôi mày rậm nhướng lên. “Dịch Dương? Ông hết bệnh rồi à?”
Dịch Dương nắm tay Thương Lâm. “Xem ra chuyện này đồn khắp nơi rồi, ngay cả ông mà cũng biết.”
“Cũng không đến nỗi thế. Mấy ngày trước Thẩm công tử đến ăn cơm còn nói Dịch tứ cũng thật là thảm, ở trong quân đội vào sinh ra tử thì không sao, vừa giải ngũ mấy tháng thì suýt nữa là không còn mạng, chứng tỏ thế sự thật là vô thường.”
Đám anh em họ nhà Dịch Dương luôn được xếp thứ tự lớn nhỏ. Dịch Dương thứ tư nên “giang hồ” luôn gọi anh là Dịch tứ, giống như Chu Tuấn là Chu tam công tử vậy. Thương Lâm và Cao Tiểu Thi từng châm chọc biệt danh này, cảm thấy sặc mùi tiểu thuyết.
Dịch Dương hừ lạnh một tiếng. “Khi tôi bị bệnh nằm trên giường, các ông tụm lại một đống nói xấu tôi đúng không? Thẩm Phong chờ đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng coi như là có cơ hội.”
Lão Trần đảo mắt sang bên cạnh, thấy Thương Lâm chỉ mỉm cười không nói thì mắt sáng lên. “Đây chính là cô bạn gái thần bí được ông giấu quá kỹ đó đúng không? Ai da, không ngờ gặp được người thực rồi, vinh hạnh vinh hạnh. Tôi họ Trần, cô gọi tôi Lão Trần là được. Xin hỏi phải xưng hô với cô thế nào?”
Cách giới thiệu này khiến Thương Lâm bật cười. “Chào anh. Tôi tên Thương Lâm. Thương trong thương nhân, Lâm trong cam lâm. Là bạn gái của Dịch Dương.”
Câu này nghe rất quen. Hình như lúc gặp cô lần đầu ở Ngụy cung, cô cũng giới thiệu với anh như thế.
Dịch Dương lẳng lặng khác vai Thương Lâm, kéo cô về phía sau. “Hiếm khi tôi dẫn bà xã đến ăn cơm, ông mau dốc hết tay nghề của mình ra, đừng để bị mất mặt với em dâu.”
“Cái gì mà em dâu. Người ta nhận lời ông chưa!” Lão Trần khinh bỉ. “Đợi lấy hôn thú rồi hãy làm chảnh với tôi.”
Dịch Dương lười ý sự với anh ta. “Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Bọn tôi đói rồi, mau đi nấu cơm đi!”
Lão Trần nhún vai. “Thật không khéo, hôm nay có khách rồi.” Quán nhỏ của anh ta mỗi ngày chỉ nấu một bàn. Hôm nay đã có người đến trước bọn Dịch Dương. “Có điều ông cũng biết người này, có muốn ăn chung không?”
Dịch Dương hơi bất ngờ. “Ai vậy?”
“Còn ai nữa, em gái ông đó.”
“Em gái tôi?”
Dịch Dương vừa nói xong thì nghe thấy một giọng nói đầy bất mãn. “Lão Trần, anh làm gì vậy? Ai cho anh bán đứng em thế? Người ta còn muốn nghe trộm mà.”
Thương Lâm thấy một cô gái từ bên cạnh bước ra, chạy tới trước mặt Dịch Dương ôm chầm lấy anh. “Anh tư, nhớ anh chết đi được! Gặp em có vui không?”
“Vui! Vui đến chết được.” Dịch Dương cười.
“Thật quá đáng mà!”Cô gái nhíu mày lườm anh. “Suốt một năm không gặp mà anh lại có thái độ này, thật khiến người ta đau lòng. Em nghe được tin suýt nữa thì anh chết trẻ nên cố tình chạy về đây, thế mà không nói được câu nào cho tử tế.”
“Ha ha.”
“Được rồi, dù sao bây giờ em cũng không quan tâm tới tình hình của anh nữa.” Cô gái cười hì hì nhìn Thương Lâm, giọng ngọt như ướm mật. “Chị tư, chị dâu thân yêu của em, cuối cùng cũng được gặp chị rồi.”
Thương Lâm không kịp đề phòng nên đành phải mặc cho cô ôm, hai gương mặt dán vào nhau. “Cách đây không lâu em đang ở Pháp nghiên cứu thực vật, tin tức không nhanh nhạy nên không kịp thời quay về. Nghe nói chuyện tình giữa hai anh chị rất đặc sắc, mau kể cho em nghe với. Từ Bắc Kinh về đây, em đã nghe ít nhất ba bốn phiên bản khác nhau, đầu óc choáng váng rồi.”
“Choáng cũng tốt, chứ khi tỉnh táo thì chỉ biết làm phiền mọi người.” Dịch Dương tách Thương Lâm và cô bé ra không chút khách sáo. “Lão Trần, xem ra bọn tôi không đi được rồi, làm phiền ông thêm 2 đôi đũa, hôm nay dẫn người yêu đến ăn nhờ cơm của em gái vậy. Dù sao thì nó nhận của tôi biết bao thứ rồi.”
Lão Trần cười hì hì rồi đi chuẩn bị, Dịch Dương giải thích với Thương Lâm. “Đây là em họ của anh, họ Dụ, tên là Hiểu Du, là một con nhỏ điên.”
“Cô ấy và em ai điên hơn?” Thương Lâm trịnh trọng hỏi.
Dịch Dương trả lời rất khách quan. “Nó điên hơn.”
“Vậy cô ấy và Cao Tiểu Thi ai điên hơn?”
Dịch Dương nghĩ ngợi. “Cũng xêm xêm nhau.”
“Hiểu rồi!”
Dụ Hiểu Du đã vào phòng ăn, thấy hai người ở đẳng sau thì thầm to nhỏ thì không khỏi bất mãn. “Này này, làm phiền hai người suy nghĩ cho tâm trạng của quần chúng một chút được không? Đừng có ngọt ngào ân ái thế.”
Dịch Dương ôm Thương Lâm chặt hơn. “Chẳng phải em muốn xem sao? Bây giờ cho em xem thì lại bất mãn?”
Dụ Hiểu Du xụ mặt nhìn bọn họ một lát rồi đột nhiên tươi cười. “Hài lòng… cực hài lòng!” Cô chủ động kéo cái ghế ở đối diện ra. “Chị dâu, đến đây nào, chúng ta tâm sự một lát nha.”
Thương Lâm ngồi ở đối diện, cười nói: “Đừng gọi chị là chị dâu, nghe kỳ kỳ sao ấy. Tuổi của chúng ta cách nhau không nhiều, cứ gọi tên là được.”
“Em không thích!” Dụ Hiểu Du nghiêm túc nói: “Chị không biết em mong có chị dâu bao nhiêu năm rồi đâu. Bây giờ khó khăn lắm mới có, chị để cho em gọi thêm vài tiếng cho đã ghiền đi mà.”
Cô đã nói đến thế, đương nhiên Thương Lâm không thể nói gì hơn. Dụ Hiểu Du thấy thế thì thân mật nắm tay cô. “Chị thật là dịu dàng hiểu ý, không giống như ai đó, lần nào cũng khiến em tức đến nội thương.”
Thương Lâm rất hiểu cảm giác ấy. “Chính xác luôn! Miệng của ai đó quá độc, khiến người ta không chịu nổi!”
“Thế sao?” Dịch Dương cười cười. “Sao anh lại thấy gần đây mình khá là… dịu dàng với em nhỉ?”
Ánh mắt anh sâu xa, đầy ẩn ý. Thương Lâm còn chưa kịp hiểu thì Dụ Hiểu Du đã cười phì. “Anh tư, anh thật là lôi thôi. Coi chừng chị dâu giận đấy.”
“Xem ta hai người rất hợp nhau.” Dịch Dương nói: “Thế trước kia là ai ghen tỵ với nó thế?”
Thấy Dịch Dương nhìn mình, Thương Lâm nghi hoặc. “Em? Khi nào thì em ghen tỵ với cô ấy?”
Dịch Dương nhẹ nhàng nhắc nhở cô. “Cặp bình hoa.”
Thương Lâm nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra. Dường như khi họ vừa đến Ngụy Quốc không lâu, có lần Dịch Dương dẫn cô đến tiệm đồ cổ, trong lúc nói chuyện vô tình có nhắc đến chuyện anh từng đấu giá một cặp bình hoa cổ để tặng cho em họ. Khi ấy cô rất ngưỡng mộ, cho nên đã mua một bình hoa tương tự như vậy để bù đắp tiếc nuối.
Thì ra Dụ Hiểu Du chính là cô em họ ấy.
“Chuyện gì chuyện gì? Hai anh chị đang nói gì vậy?” Dụ Hiểu Du tò mò hỏi.
“Không có gì. Chút chuyên xưa mà thôi. Thương Lâm cười. “Thì ra chúng ta có duyên như vậy.”
“Hả?”
Thương Lâm chủ động nắm tay cô, cười nịnh nọt. “Nào, em gái, từ nay có thêm chị thương em. Hôm nào em mời chị đến nhà em chơi được không? Chị muốn nhìn bộ sưu tập của em.”
Dịch Dương thấy vẻ mặt dày vô sỉ của cô thì lắc dầu bất đắc dĩ. Quả nhiên, cô gái này có thể vì mấy thứ đồ vài trăm năm trước mà hao tổn tâm sức.
Đúng là người khoa lịch sử!
***
Tay nghề của lão Trần đúng là tuyệt vời, thức ăn quả rất ngon. Thương Lâm vốn đang đói nên ăn rất nhiều, đến khi bụng căng tròn. Ăn xong, hai gã đàn ông đứng ngoài cửa sổ tán gẫu, còn cô và Dụ Hiểu Du thì ngồi trên sô pha tám chuyện. Phần lớn là thảo luận kiểu dáng đồ sứ mình thích hay những văn vật đang lưu lạc ở nước ngoài.
“Chị khác hẳn với trong tưởng tượng của em. Có điều thế càng tốt. Chắc chắn anh tư rất thích chị, em thấy anh ấy rất khác với một năm trước.”
Tự dưng chuyển sang chuyện tình cảm, Thương Lâm phản ứng chậm một nhịp. “Năm ngoái? Trước đây anh ấy thế nào?”
“Anh ấy chuyện gì cũng để trong lòng, người thường sẽ không nhìn thấy gì khác thường đâu. Có điều tình cảm giữa em và anh ấy rất tốt nên biết đôi chút. Trước đây anh ấy… không vui vẻ như bây giờ.” Dụ Hiểu Du nhìn cô. “Ở bên chị, anh ấy rất vui vẻ.”
Mặt Thương Lâm đỏ ửng lên, cảm thấy rất ngọt ngào. “Thế sao?”
“Vâng. Em kể chị nghe một bí mật nha. Em cứ tưởng anh tư sẽ không bao giờ cưới được vợ đấy!”
“Anh ấy không cưới được vợ? Sao lại thế được?” Tạm thời không nói chuyện gia thế hay khả năng, chỉ khuôn mặt đẹp trai kia thôi là đã làm mê mẩn bao nhiêu cô rồi.
“Là do chị không hiểu đấy thôi. Tuy anh tư đẹp trai, gia thế cũng tốt nhưng với tính cách anh ấy, con gái bình thường làm sao vào được mắt. Cho dù anh ấy có nhìn trúng thì chú cũng…” Cô thở dài. “Phim ân oán hào môn của TVB tuy có hơi vô lý nhưng không phải hoàn toàn không có thật đâu. Những gia tộc lớn rất phức tạp, chị có tưởng tượng được không?”
Thương Lâm gật đầu.
“Quan hệ giữa anh tư và chú rất căng thẳng, nhưng chuyện hôn nhân chắc chắn chú sẽ không mặc kệ anh ấy. Em thấy anh tư cũng có quyết tâm kết hôn với chị, vậy chị đã chuẩn bị tâm lý chưa? Nếu chú uy hϊếp chị, làm những chyện rất quá đáng thì chị có… rút lui không?”
Thương Lâm nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Dụ Hiểu Du, cuối cùng cũng hiểu tâm trạng của cô ấy. “Em sợ chị không chịu nổi nên rời xa Dịch Dương, sau đó anh ấy sẽ bị đả kích?”
Chắc chắn là thế.
Thương Lâm im lặng giây lát rồi mỉm cười. “Yên tâm đi, tình cảm giữa chị và anh ấy đã trải qua những gì chỉ có chị và anh ấy mới hiểu. Quen nhau bao lâu, bọn chị đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Bây giờ không gì có thể làm chị sợ nữa.”
Nếu bạn từng cùng một người đàn ông thống trị một đất nước; nếu hai người từng liều mạng chém gϊếŧ giữa thiên quân vạn mã; nếu vì một quyết định của bạn mà một quốc gia từng dậy sóng, ngập tràn khói lửa thì sau đó, bất cứ khó khăn nào cũng chỉ là bàn đạp cho bạn bước tới.
Tình yêu ảnh hưởng vận mệnh quốc gia? Tình cảm của bọn họ quả thực là như thế.
***
Trên đường về, ở trên xe Dịch Dương hỏi Thương Lâm và Dụ Hiểu Du đã nói gì. Thương Lâm chống cằm, vẻ mặt lơ đãng. “Không có gì, chỉ tám chuyện đồ cổ của cô ấy thôi. Cùng là đồ cổ nhưng vận mệnh lại quá khác nhau. Có những thứ gặp được người biết trân trọng nó, có những thứ chỉ có thể bị chôn vùi trong lòng đất mãi mãi, không thể thấy mặt trời.”
Không biết tại sao, Dịch Dương cảm thấy khi Thương Lâm nói “gặp được người biết trân trọng” thì nhìn nhìn mình như đang ám chỉ điều gì.
Anh nghĩ nghĩ rồi hỏi cô. “Ý của em là em rơi vào tay người biết trân trọng em như anh là rất may mắn?”
“Anh gặp được em là rất may mắn!” Thương Lâm phẫn nộ. “Giải thích kiểu gì vậy?”
Dịch Dương nhướng mày. “Anh gặp được em là may mắn? Sao anh không thấy thế nhỉ?”
Thương Lâm lườm anh. “Không thấy thì thôi. Lát nữa đừng có gọi cho em đấy. Em không rảnh nói chuyện với anh.” Khoảng thời gian này, trước đi đi ngủ anh đều gọi điện thoại cho cô tâm sự khoảng nửa tiếng, rất ngọt ngào.
“Đương nhiên, anh vốn không định lát nữa gọi cho em.”
Xe từ từ dừng lại, lúc ấy Thương Lâm mới phát hiện khung cảnh không quen, đây không phải đường về nhà cô, mà là…
“Đây là đâu?” Cô lắp bắp.
Hai tay Dịch Dương đặt trên vô lăng, nhìn sâu vào mắt cô nhưng giọng nói thì hết sức nhẹ nhàng. “Nhà anh.”