Chương 39: Bất an

Dịch: Vãn Phong

***

Mùi máu tươi cùng mùi vị thanh mát trên người anh cùng ùa vào mũi cô, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Thương Lâm mở miệng định nói gì đó nhưng lại phát hiện ra á huyệt của mình vẫn chưa được giải. Cô kéo tay Dịch Dương xuống, quay người lại định ra hiệu cho anh giải huyệt cho mình trước nhưng ánh mắt của Dịch Dương lại lướt qua người cô mà nhìn đám người đang chiến đấu ác liệt kia.

“Hôn quân! Ngươi nói mà không giữ lời!” Thương Lâm nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của một người đàn ông.

Dịch Dương hết sức bình tĩnh. “Lúc nãy mọi người đều thấy rất rõ, là cô ta định ra tay với người của trẫm nên Vũ Lâm Quân mới bắn cô ta. Cô ta tự tìm đường chết, sao lại đổ trách nhiệm lên đầu trẫm được.”

Mặt Tô Kị trầm tĩnh như nước, không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ngọc dưới chân Thương Lâm, mắt như ứa máu. Cùng lúc đó, thanh kiếm dài trên tay phải của hắn nhẹ nhàng giải quyết những người chắn trước mặt mình như là thái rau.

Hắn định đi đến bên cạnh Nguyễn Ngọc.

Dịch Dương hiểu được ý đồ của hắn nên lập tức bế thốc Thương Lâm lên, lui vào giữa đám binh lính. Thương Lâm cứ ngỡ là anh sẽ giao cô cho thuộc hạ bảo vệ nhưng không ngờ sau khi lui vào giữa đám người, anh vẫn không thả cô xuống, cứ nghênh ngang bế cô đứng đó, dường như không hề cảm thấy có điều gì không ổn.

Chàng trai có vóc người cao lớn, cô gái thì nhỏ nhắn yếu điệu nên được ôm vào lòng rất nhẹ nhàng, giống như là một dây leo quấn lấy cây to. Thương Lâm không biết hình ảnh này đập vào mắt các thị vệ thì ra cái gì, nhưng theo tầm mắt mà cô nhìn được thì người nào người nấy trong Vũ Lâm Quân đều đường đường chính chính, mắt nhìn thẳng không ngó nghiêng.

Cô thật sự không biết nói gì. Hai bên giao chiến, Dịch Dương thân là hoàng đế nhưng lại ôm lấy một cô gái không rời, đúng là…

Tô Kị thuận lợi đánh gϊếŧ đến bên cạnh Nguyễn Ngọc, chậm rãi đưa tay ôm nàng ta lên. Lưng Nguyễn Ngọc còn cắm một mũi tên, hắn cẩn thận không chạm vào vết thương, xoay người nàng ta lại quan sát thật kỹ.

“A Nguyễn…” Hắn gọi nàng ta, giọng run run.

Nhưng Nguyễn Ngọc đã nhắm mắt từ lâu, không có chút phản ứng nào.

Hắn đờ người, quỳ ở đó, ôm lấy cô gái người đầy máu, cả buổi trời không nhúc nhích.

Bởi vì lúc nãy Tô Kị tỏ ra quá đáng sợ cho nên dù lúc này hắn đang thất thần thì vẫn không ai dám đường đột xông tới, vẫn cứ do dự đứng ngoài nhìn.

Dịch Dương lạnh lùng nhìn Tô Kị một lát, sau đó đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh mình.

Một mũi tên cắm thẳng vào vũng bùn bên chân Tô Kị, thân mình của hắn run lên theo đó, bất giác ôm Nguyễn Ngọc càng chặt hơn. “A Nguyễn…”

Tô Kị từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn ngập tơ máu của hắn nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của Dịch Dương, cùng với Thương Lâm đang được Dịch Dương ôm trong lòng.

Cô gái ấy vẫn luôn đưa lưng về phía hắn, không nhìn hắn.

“Chúng ta đi.” Hắn nghiến răng thốt ra câu này, đặt A Nguyễn lên lưng mình, tay phải nắm chắc chuôi kiếm trong tay.

Thương Lâm nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Tô Kị thì bỗng rùng mình. Không cần quay đầu lại nhìn cô cũng biết sau lưng là một cuộc chém gϊếŧ đẫm máu. Cô không biết Tô Kị có thể sống và xông ra ngoài hay không, nhưng cũng không lên tiếng nói đỡ cho hắn câu nào. Nếu Dịch Dương muốn gϊếŧ Tô Kị thì chắc chắn anh đã suy xét kỹ càng. Bất luận tình cảm của hai người có ra sao đi nữa thì cô luôn luôn đứng về phía anh.

Cô cảm thấy chắc chắn là do gần đây thần kinh quá căng thẳng, bây giờ vùi mình trong lòng anh quá yên tâm nên cô dần cảm thấy buồn ngủ, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

Cô giãy giụa một chút, cảm thấy không nên ngủ vùi trong thời khắc quan trọng này. Nhưng không biết tại sao, mắt cứ như là bị keo dán lại, không cách nào mở ra được.

Giây phút sau cùng, cô nghe thấy Dịch Dương thì thầm bên tai mình: “Muốn ngủ thì ngủ đi, khi em thức dậy thì chúng ta đã về tới nhà.”

***

Khi Thương Lâm thức dậy, quả nhiên nhìn thấy chiếc giường quen thuộc trong Tiêu Phòng Điện. Chăn nệm mềm mại ấm áp đang vây quanh cô từng lớp. Cô nằm nghiêng, đưa mặt về phía vách tường, lẳng lặng cảm nhận sự sung sướиɠ sau khi thoát hiểm một lát, sau đó mới từ từ quay người lại.

Dịch Dương mặc bộ quần áo màu thiên thanh, lẳng lặng nằm bên cạnh cô. Cảnh tượng này không hề xa lạ, trước kia anh cũng thường nằm bên cạnh cô như thế, đọc sách hoặc phê duyệt tấu chương, sắc mặt thản nhiên như là đọc truyện trước khi đi ngủ. Nhưng hôm nay anh không làm gì cả, chỉ im lặng nằm đó, đầu hơi nghiêng qua, môi mang theo nụ cười khe khẽ như có như không, nhìn cô rất dịu dàng.

“Dậy rồi à?” Anh hỏi.

Thương Lâm liếʍ đôi môi hơi khô, đáp. “Dậy rồi.”

Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào bên tai cô, giúp cô sửa sang lại đầu tóc. “Chắc là em đã đói lắm rồi. Anh đã bảo bọn họ chuẩn bị thức ăn ngon, em dậy ăn chút gì đi.”

Thương Lâm cảm thấy bụng mình đói khát cồn cào. “Em ngủ bao lâu rồi?”

Dịch Dương trả lời rất nhanh. “Không lâu lắm. Mười một tiếng đồng hồ… cộng thêm bốn mươi bảy phút.”

Chính xác thế á?

Thấy dáng vẻ tròn xoe mắt, không mấy tin tưởng của Thương Lâm, nụ cười bên môi Dịch Dương vẫn không thay đổi. “Anh vẫn luôn đếm từ đó đến giờ. Đừng xem thường bản lĩnh đếm thời gian của anh.”

“Anh đếm nó để làm gì chứ?” Thương Lâm vừa hỏi xong thì cảm thấy không ổn. “Anh vẫn luôn không ngủ?”

Ngay cả cô, sau khi mọi chuyện giải quyết xong liền cảm thấy người nhẹ nhõm và lập tức buồn ngủ. Còn anh chắc chắn là bận rộn lập kế hoạch này nọ, không mệt sao?

Dịch Dương im lặng một lát. “Anh không ngủ được, lại không biết nên làm gì nên vừa ngắm em vừa đếm thời gian.”

Cho nên mười mấy tiếng đồng hồ qua anh vẫn luôn ngắm nhìn cô sao?

Thương Lâm tưởng tượng tình cảnh ấy một chút. Cô chẳng hay biết gì, cứ cuộn chăn mà ngủ. Còn anh thì lẳng lặng nằm bên cạnh, ngắm nhìn cô và thất thần…

Trời ạ!

Dịch Dương nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi của Thương Lâm, sắc mặt hơi khác thường nhưng vẫn không nói gì.

“Anh…” Thương Lâm không được tự nhiên lắm nên lảng sang chuyện khác. “Mấy người Tô Kị đâu?”

Bị anh gϊếŧ chết hay là chạy thoát rồi?

“Bọn họ trốn thoát rồi.” Dịch Dương trả lời nhanh gọn. “Tô Kị mang theo cô gái kia cùng một ít thuộc hạ, liều mạng đánh gϊếŧ phá vòng vây.”

“Trốn thoát được ư?” Thương Lâm ngạc nhiên. Cô cứ tưởng rằng lần này Dịch Dương đã chuẩn bị rất chu đáo, nhất định không bỏ sót một ai chứ?

Nhắc tới chuyện này, rất nhiều nghi vấn cũng trỗi dậy. “Sao anh lại biết được hành tung của em?”

Dịch Dương cười khẽ một tiếng. “Bọn họ muốn khiến anh nghi ngờ Hoắc Hoằng, nhưng anh đâu có dễ mắc lừa như vậy.” Anh nghịch mái tóc cô. “Anh vẫn luôn đề phòng Tô Kị, chẳng qua không ngờ được hắn là người của Yến Quốc. Lần này hắn tự lộ sơ hở, anh chỉ tương kế tựu kế mà thôi.”

Cố ý làm khó dễ Hoắc Hoằng, khiến bọn họ nghĩ rằng anh đã trúng kế, sau đó rời khỏi kinh thành như anh dự tính, đúng lúc cho anh chặn lại ở ngoài thành.

“Vậy A Nguyễn thì sao? Sao anh lại nghĩ đến chuyện mang cô ta ra uy hϊếp Tô Kị?” Thương Lâm cảm thấy Dịch Dương không thể biết chuyện A Nguyễn là đệ tử của Tô Kị. Nếu anh thần thông quảng đại như thế thì đã có thể tìm được chỗ cô bị giam rồi, cần gì phải phí công sức dụ Tô Kị ra khỏi thành.

Lần này Dịch Dương cười rất thành thật. “Cô ta à, đúng là thu hoạch bất ngờ. Anh sai người mai phục ở ngoài thành. Từ xa nhìn thấy cô ta và một người đàn ông nữa đi ra. Vốn đang rất bình thường, ai ngờ hai người đột nhiên xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau ngay tại đó. Có lẽ vì nghĩ là xung quanh không có ai nên bọn họ nói chuyện không kiêng dè gì. Người anh phái đi nghe bọn họ nói gì mà ‘Lĩnh Nam’, rồi ‘ả ta’… Sau đó còn nghe cô ta gọi ‘Ngụy Hoàng’ thì lập tức cảm thấy bất thường, thế là tiện tay bắt bọn họ lại.

Không ngờ là như thế.

Tính cách ấy của A Nguyễn đúng là hại chết người. Đây là ‘đồng đội phản lưới nhà’ trong truyền thuyết đấy sao?

Thương Lâm thở dài một hơi, trước mắt lại hiện lên bộ dáng sắp chết của A Nguyễn. Rõ ràng là một người ngang ngược như thế, giờ phút cuối cùng thì lại hết sức thảm thương.

“Em không cần phải thương tiếc cho cô ta. Nếu Tô Kị nhanh chân một chút thì có lẽ sẽ cứu được cô ta.” Dịch Dương ung dung nói.

“Cái gì?” Thương Lâm kinh ngạc.

“Mũi tên ấy không bắn trúng chỗ hiểm của cô ta, cho nên nếu muốn cứu sống thì vẫn có 50%.” Anh dừng một chút rồi nói tiếp. “Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải tranh thủ trước khi cô ta mất máu quá nhiều, nếu không thì hết cách.”

“Cho nên… anh không gϊếŧ cô ấy?” Thương Lâm vẫn chưa dám tin cho lắm. Lúc ấy thấy anh ra lệnh bắn chết người trước đó không chút nương tay nên cô cũng tưởng là A Nguyễn đã chết chắc. Ai ngờ anh lại không tuyệt tình.

“Cô ta là đệ tử của Tô Kị, tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Nếu anh gϊếŧ cô ta thì hẳn là đã kết thù lớn với Tô Kị.” Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn vào Thương Lâm, giọng vẫn bình thản. “Đương nhiên anh thật sự rất muốn gϊếŧ cô ta, nhất là khi biết cô ta từng… có ý định ra tay gϊếŧ hại em.” Anh ngừng một chút. “Anh không gϊếŧ cô ta, em có giận anh không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Thương Lâm vội vàng nói. Giỡn cái gì chứ, tốt xấu gì cô cũng trưởng thành từ một xã hội có pháp luật, vẫn rất bài xích chuyện coi mạng người như cỏ rác. “Anh không gϊếŧ cô ta là rất tốt, em nghĩ tới thì trong lòng cũng không khó chịu nữa. Cảnh máu me ấy quả là…”

Nếu Nguyễn Ngọc chết ở chỗ khác cho khuất mắt thì thôi đi, không liên quan tới cô. Quan trọng là lúc ấy nàng ta đứng rất gần cô, lại chết ngay trước mặt cô, trước khi chết máu của nàng ta còn văng lên người cô, sau này nghĩ tới thì sẽ nằm ác mộng mất.

Dịch Dương mỉm cười. “Anh biết mà.” Anh nhích lại gần cô, nhấc một góc chăn lên, thân thể cao to cũng chui vào, tay vòng qua ôm chặt eo cô. “Em nhát gan như vậy, nếu anh thật sự bắn chết cô ta ngay trước mặt em thì chắc chắn em sẽ hoảng sợ.”

Bởi vì anh nhích lại gần nên khiến cô căng thẳng, rụt người ra sau một chút. Anh nhìn vẻ mặt nhấp nhỏm bất an của cô, trong đầu hiện lên hình ảnh cô mang vẻ mặt lạnh lùng nói lời chia tay trong con hẻm tối đen ấy.

Môi anh khẽ hôn lên trán cô, sau đó thì thầm. “Anh không muốn ngày nào cũng phải thức dậy lúc nửa đêm để dỗ bạn gái.”

Nói xong câu này, thật lâu sau mà vẫn không nghe cô trả lời, trái tim của Dịch Dương dần dần trở nên hồi hộp.

Anh không biết mình đang lo lắng điều gì. Chỉ vô thức cảm thấy hơi sợ hãi trước những chuyện có khả năng sẽ xảy ra ngay sau đây.

Cảm giác này bắt đầu từ tối qua cho đến giờ.

Anh ôm cô đang ngủ say sưa về Tiêu Phòng Điện và phát hiện tuy nằm bên cô nhưng mình không cách nào ngủ ngon được. Rõ ràng là đã thức suốt mấy ngày mấy đêm để lo toan mọi chuyện, cơ thể anh đã rất mệt mỏi nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đầu óc anh liền lập tức bắt đầu hoạt động.

Anh luôn không tự chủ được mà cứ nghĩ đến tình cảnh sau khi cô thức dậy.

Sau đó anh bắt đầu âm thầm đếm thời gian. Thói quen này được hình thành khi anh còn ở trong quân đội. Lúc ấy đi làm nhiệm vụ, có khi anh phải nằm dưới những vật ngụy trang đợi suốt hai ba ngày. Ngoại trừ những nhu cầu cơ bản nhất, còn lại gần như là không nhúc nhích. Vì thế, dần dần anh bắt đầu đếm thời gian, dần dần luyện được thói quen này.

Đêm hôm qua, anh nằm trên chiếc giường mềm mại xa hoa, ngắm dung nhan xinh đẹp của cô gái này và đếm suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cô cũng phát ra những tiếng ú ớ mơ màng trước khi thức giấc. Lúc ấy, anh cảm thấy mình giống như một tay súng bắn tỉa, trải qua sự chờ đợi trong muôn vàn khó khăn, cuối cùng thì mục tiêu cũng đã xuất hiện, phải huy động toàn bộ sức tập trung cảnh giác.

Cuối cùng thì anh cũng hiểu ra, trong quá trình chờ cô thức giấc, anh đã bất giác coi cô như một mục tiêu quan trọng, một vấn đề nan giải mà mình phải dồn hết sức để công phá.

Anh rất căng thẳng.