Dịch: Vãn Phong***Sau đêm ấy, Thương Lâm bỏ ngay ý định né tránh Dịch Dương. Trải qua sự suy xét thận trọng, cô cảm thấy hình tượng lạnh lùng xa lạ không hợp với mình, hơn nữa cô cũng rất muốn được thường xuyên nhìn thấy gương mặt điển trai của Dịch Dương, cho nên thôi không giằng xé nội tâm nữa.
Nếu đã tiếp nhận sự thật là mình thích Dịch Dương, Thương Lâm liền nhanh chóng chuyển sang nhìn từ một góc độ khác và lập tức cảm thấy tình hình hiện tại chính là cơ hội trời cho. Nếu bọn họ gặp nhau ở hiện đại, cô muốn theo đuổi người như hắn thì đúng là mơ mộng hão huyền. Nhưng bây giờ thì khác à nha! Tại nơi xa lạ này, đối với hắn mà nói, cô chính là ‘người phụ nữ duy nhất có thể hiểu được hắn’, ưu thế này rất lớn!
Phải nắm bắt ngay! Nhất định phải nắm bắt! Ba mươi sáu kế cua trai chưa kịp thực hiện năm đó bây giờ có thể lấy ra dùng, sau đó thì chuẩn bị chứng kiến thời khắc kỳ tích xuất hiện!
***
Dịch Dương cảm thấy dạo này Thương Lâm có gì đó hơi khác thường. Lúc đầu, sau khi từ Nam Sơn trở về, cô cứ né tránh hắn. Sau khi có kinh nguyệt thì thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, mỗi lần gặp mặt là cực kỳ dịu dàng hòa nhã, khiến hắn không thể thích ứng. Mấy đồng đội trước kia của hắn cũng từng có bạn gái, nghe nói lúc con gái hành kinh thì cảm xúc thay đổi thất thường. Lúc ấy hằn còn không tin, bây giờ thấy Thương Lâm khác thường thì mới tin.
Đúng là kỳ lạ!
Tuy rằng dịu dàng mềm mỏng thì thoải mái hơn gầm gừ đanh đá, nhưng cứ như thế thì cũng khiến cho lòng hắn mất mác. Một hôm nọ, khi Thương Lâm cười tươi như hoa, đẩy cái dĩa bánh điểm tâm vị trà xanh lại cho hắn thì hắn không nhịn nổi nữa. “Cô vẫn ổn đấy chứ?”
Thương Lâm chớp mắt. “Vẫn tốt mà. Anh mau nếm thử cái này xem, tôi làm lâu lắm đấy! Lúc học đại học tôi từng phụ việc trong tiệm bánh bao, giỏi nhất là làm bánh vị trà xanh. Mấy ngươi Tiểu Thi đều rất thích!”
Cô chào hàng rất nhiệt tình, cho nên Dịch Dương đành cầm một miếng lên nếm thử. “Ừ, rất ngon.”
Thương Lâm vui vẻ. “Vậy anh ăn nhiều một chút đi.”
Dịch Dương ăn hai miếng là hết miếng bánh trên tay. “Tôi không thích ăn những thứ này cho lắm, một miếng là đủ rồi. Cô để dành cho mình ăn đi.”
Thương Lâm hơi chán chường. “À… Vậy anh thích ăn cái gì?”
Dịch Dương không hiểu cô đang buồn vì chuyện gì. “Ừm, cũng không có gì đặc biệt…” Hắn quan sát sắc mặt của Thương Lâm. “Nhất định phải nói sao? Lẩu đi, tôi rất thích…”
“Tôi cũng thích!” Mắt Thương Lâm sáng rực lên. “Sao mà khéo thế nhỉ, trước kia một tuần tôi phải đến tiệm lẩu ba lần, cuối cùng từ ông chủ cho đến nhân viên phục vụ đều quen mặt tôi.”
Dịch Dương gật đầu khen ngợi. “Dung mạo này của cô mà cũng nhớ rõ được, chứng tỏ quả thật cô đi rất thường xuyên. Rất tốt!”
Thương Lâm sớm đã miễn dịch với những lời cay nghiệt của hắn. “Vậy tối nay chúng ta ăn lẩu nha? Tôi bảo bọn họ đi chuẩn bị.”
Dịch Dương thấy cô hăm hở như thế thì lòng rung động. “Cô đợi đã.” Thương Lâm quay đầu lại. “Có phải cô buồn chán lắm không?”
“Hả?”
“Tôi thấy gần đây hình như cô ở trong cung mãi nên buồn đến cuồng tay cuồng chân.” Nếu không từ sáng tới tối sao không chịu làm những chuyện đàng hoàng mà cứ làm việc không đâu. “Hay là tôi dẫn cô ra cung một chuyến?”
Thương Lâm vốn có hơi mất mát vì sự lấy lòng của mình không được hắn phát hiện ra, nhưng nghe thấy những lời này thì lập tức kích động. “Được sao?”
“Đương nhiên là được.” Dịch Dương nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô gái trước mặt, bất giác nhớ đến mỗi khi con Nhị Ngốc ở căn cứ thèm ăn thịt thì mắt cũng long lanh nhìn hắn như thế.
Sự kiên tưởng kỳ lạ này khiến hắn hơi bối rối, nhưng tay phải thì lại nảy sinh cảm giác muốn đi xoa đầu cô, mặc kệ có làm hỏng búi tóc xinh đẹp của cô hay không.
***
Dịch Dương nói được là làm được, ba ngày sau hắn thật sự dẫn Thương Lâm ra ngoài cung. Thương Lâm ngồi trong xe ngựa, nhìn qua cửa sổ ngắm nghía khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, cảm thấy rất thú vị. Còn Dịch Dương thì ngồi đối diện ngắm cô, cảm thấy rất bồn chồn.
Bởi vì cải trang vi hành nên Thương Lâm ăn mặc rất giản dị. Cô mặc một bộ váy đỏ màu ráng chiều, tóc búi thành một búi đơn giản, cũng không đeo trang sức gì bắt mắt. Điểm đặc biệt nhất chính là đôi hoa tai bằng hồng ngọc, treo lủng lẳng trên trái tai trắng nõn, màu sắc tương phản với nhau. Làn da của Hạ Lan Tích rất trắng, mặc đồ đỏ thì rất đẹp. Hắn còn nhớ khi vừa tới đây thì đã bị tạo hình lúc ấy của cô làm ngơ ngẩn. Hôm nay thấy lại thì vẫn cảm thấy không rời mắt được.
Tuy mắt của Thương Lâm luôn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn biết được hắn đang nhìn mình. Cô thấy hơi đắc ý, không uổng công mình phí sức chọn lựa quần áo trang sức, cố gắng đạt được hiệu quả bắt mắt. Rất đáng công!
Xe ngựa dừng lại bên đường của một con đường yên tĩnh. Dịch Dương xuống xe trước, sau đó mỉm cười, đưa tay cho cô. “Phu nhân, mời.”
Hắn luôn thích nói đùa như vậy, phu nhân hay bà xã đều gọi rất thuận miệng. Trước kia cô cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ thì tim đập loạn như có chú nai con đi lạc trong đó, người như lơ lửng. Nhưng dù có xấu hổ đi nữa thì cô cũng không bỏ qua cơ hội được lợi dụng hắn. Cô trấn tĩnh lại, đặt tay mình vào tay hắn, để hắn dìu cô xuống xe.
Hai người chỉ mang theo vài tùy tùng, đi dọc theo con đường về phía trước. Thương Lâm thấy nơi này không được náo nhiệt như nơi vừa đi qua thì tò mò hỏi. “Sao lại dừng ở đây?” Cũng chả có gì để chơi cả.
“Thấy cái tiệm ‘Trân Bảo Hiên’ kia chưa? Đó là tiệm đồ cổ nổi tiếng nhất Cận Dương, tôi cảm thấy chắc cô sẽ có hứng thú.”
Thương Lâm cực kỳ vui sướиɠ. Cô thích nhất là tiệm đồ cổ nên không nén được mà nắm tay hắn, cười nói: “Anh thật là tốt!”
Nụ cười này đúng là động lòng người, đích thực có thể làm hoa mắt bất cứ người đàn ông nào.
***
Thương Lâm đi tới đi lui trong tiệm, thấy cái nào cũng thích, kéo tay Dịch Dương nói hết chuyện này sang chuyện kia. Dịch Dương vốn tưởng mình chỉ cần đợi một bên là được, không ngờ còn phải tán gẫu với cô nên bất đắc dĩ nói: “Cô thế này rất giống với em họ tôi.”
“Em họ anh?”
“Đúng vậy, nó cũng giống như cô vậy, cũng thích đồ cổ. Bay khắp nơi từ New York cho tới Tokyo, là khách quen của các buổi bán đấu giá.” Dịch Dương nói. “Hôm sinh nhật mười sáu tuổi của nó, tôi mua tặng nó một cặp bình hoa, nó kích động tới nỗi thiếu chút nữa là ôm hôn tôi nồng nhiệt ngay tại chỗ.”
Thương Lâm cười phì. “Bình hoa gì mà làm quá lên thế?”
Cô thuận miệng hỏi một câu nhưng Dịch Dương thì lại nghiêm túc suy nghĩ để nhớ ra tên của nó. Thương Lâm lập tức kinh ngạc đến trợn tròn mắt. “Cặp bình hoa ấy mà anh cũng tìm được sao? Anh không gạt tôi đấy chứ?”
Dịch Dương nhún vai. “Đấy, tôi không hiểu các cô đang kích động cái gì nữa. Lúc ấy khi tôi nói thứ ấy được tôi mua lại thì nó cũng y hệt như cô, lúc đầu nó cũng tưởng là bị người ta đoạt mất rồi.” Anh ngừng một chút. “Dù sao thì trong mắt tôi, bình hoa cổ với bình hoa thường có khác gì nhau đâu, đều đặt ở đó để trang trí mà thôi.”
Thương Lâm hít sâu một hơi, nhủ với mình là phải bình tĩnh. Là một người mê đồ cổ, lúc ấy cô còn nghe ngóng tung tích của cặp bình hoa ấy, chỉ đáng tiếc tất cả các báo đều giấu danh tính của người mua, cô chỉ có thể hâm mộ và ghen tỵ trong lòng, than thở ông trời sao mà bất công, ngay cả cơ hôi ngắm một cái cô cũng không có, còn người khác thì lại có thể đặt nó ngay trong thư phòng.
“Nhà em họ anh… giàu lắm hả?” Mua đồ cổ mà làm như mua củ cái trắng vậy.
“Ừ, giàu lắm.” Anh đùng giọng điệu trần thuật để nói câu này, dường như cảm thấy chuyện này không cần thiết phải khoe khoang, cũng không cần che giấu.
“Vậy nhà anh thì sao?” Thương Lâm do dự hỏi.
Dịch Dương như cười như không mà nhìn cô.”Nghe ngóng gia sản à?”
Thương Lâm không nói gì. Thật ra cần gì phải hỏi nhiều, người có thể mua được cặp bình hòa ấy để làm em họ vui vẻ thì gia thế sẽ đáng sợ thế nào đây?
Xem ra những đánh giá của cô về điều kiện của đôi bên trước kia phải thay đổi một chút. Hắn là bộ đội đặc công, gia thế còn kinh người như thế, có lầm không vậy chứ!
Mẹ ơi, chênh lệch lớn dữ vậy, cô bị đả kích nha!
“Sao lại không nói gì nữa?”
Thương Lâm ủ rũ nói. “Không có gì, chỉ là nghĩ không ra, sao nhà anh có tiền như thế mà anh còn chạy đi làm lính đặc công?” Chẳng phải người có tiền đều rất sợ chết sao? Hắn làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế, người nhà không lo lắng sao?
“Không vì sao cả.” giọng Dịch Dương rất bình thản. “Tôi muốn đi nên đi thôi.”
Tuy hắn tỏ ra rất bình thản nhưng Thương Lâm vẫn cảm thấy hắn có vẻ không được vui, dường như là bị câu hỏi của cô làm nhớ lại những ký ức đau buồn.
“Hai vị đã xem xong rồi chứ?” Bọn họ đứng trong góc nói huyên thuyên cả buổi trời, cuối cùng ông chủ không nhịn được nữa, mua hay không thì nói một câu đi.
Lúc ấy Thương Lâm mới hoàn hồn lại, đang định nói không mua thì nghe Dịch Dương hỏi: “Thích cái nào?”
Cô hơi ngẩn ra. Chẳng phải vào đây để mở mang tầm mắt thôi sao, mua thật sao chứ?
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Dịch Dương thì cô liền hiểu ra mục đích chuyến đi này của hai người khác nhau xa lơ xa lắc. Cô làm dân đen quen rồi nên trong tiềm thức, chưa từng nghĩ đến việc mua được mấy thứ này. Nhưng Dịch Dương dẫn cô đến đây thì đã chuẩn bị tinh thần mặc cho cô lựa chọn.
Hắn chính là gã trọc phú có thể mua được cặp bình hòa tặng em họ mà.
Hơn nữa, quan trọng nhất là hiên nay bọn họ chính là hoàng đế và hoàng hậu của quốc gia này, mua vài món đồ cổ thì có là gì chứ!
Ngực cô nảy sinh một cảm giác hào hùng, mắt quét qua những thứ vừa nhìn ngắm rồi chỉ vào một cái. “Cái này đi.”
Đó là một cái bình bằng gốm đen có đế màu trắng.
Ông chủ cười tươi như hoa, nói. “Phu nhân thật là có mắt. Nhìn thấy dấu ấn phía dưới của bình hòa không? Đây chính là cho đích thân Lý Cảnh Chi tiên sinh làm ra đấy, cách đây cũng phải ba trăm năm rồi.”
Thương Lâm hoàn toàn không biết Lý Cảnh Chi là ai, nhưng trịnh trọng gật đầu. “Đương nhiên, nếu không phải là bút tích của Lý tiên sinh thì ta cũng sẽ không mua nó.”
Dịch Dương nhìn cô với vẻ thích thú. Thương Lâm giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, thản nhiên nói: “Phu quân, trả tiền đi.”
Dịch Dương cười khẽ. “Ừ.” Hắn lên tiếng gọi, tùy tùng bên cạnh lập tức theo ông chủ sang một bên tính tiền.
Hắn ung dung bước tới trước mặt cô, bộ dạng vừa sầu não vừa tức cười. “Sao lòng háo thắng của con gái các cô lớn thế nhỉ?”
Cho dù trí nhớ của hắn không được tốt thì vẫn có thể nhận ra cái bình mà Thương Lâm mua hơi giống với cái bình mà hắn tặng cho em họ.
Thương Lâm hừ nhẹ một tiếng. “Tôi đang bù đắp tiếc nuối.”
Dịch Dương vẫn cứ cười cười, nhìn cô đầy vẻ hiền hòa. Không biết sao dưới ánh mắt ấy của hắn, Thương Lâm bỗng sinh ra một cảm giác, hình như hắn đang… chiều chuộng cô!
Dẫn cô tới tiệm đồ cổ, mua cho cô thứ mà cô thích, vậy không phải chiều chuộng cô sao?
Đúng là bị ma ám rồi. Thương Lâm cảm thấy chắc là mình thương trộm hắn qua lâu nên mới sinh ra ảo giác.
Có điều nghĩ cho kỹ, nếu cô là bạn gái của hắn ở thời hiện đại, tuy không đến nỗi bắt hắn mua tặng cô những thứ này nhưng nhờ hắn dẫn đi các nơi để ngắm báu vật thì chắc là được. Vậy thì tình huống ấy cũng không khác hiện nay là mấy.
Nghĩ thế, cô bỗng sinh ra cảm giác vui sướиɠ kỳ lạ, giống như là nguyện vọng của mình đã được thực hiện thông qua một phương thức khác.
Thêm nữa, nghĩ cho xa hơn thì cho dù ở hiện đại gia thế của
Dịch Dương có hiển hách chăng nữa thì bây giờ bọn họ đều ở nơi này, mọi thứ đều là số không. Dựa theo thân phận của họ ở cổ đại thì cô là công chúa, hắn là hoàng đế, không còn gì xứng hơn, không có gì phải tự ti hết.
Tự thôi miên mình xong, Thương Lâm rời khỏi tiệm đồ cổ với tâm trạng vui vẻ.
***
Hành trình sau đó cũng không có gì đặc biệt. Hai người đến tửu lâu nổi tiếng nhất Cận Dương để ăn cơm, rồi đi vào những con hẻm ăn những món ven đường. Dịch Dương còn mua cho cô một cây kẹo đường thật lớn, nặn thành hình dạng của cô, giống nhau như đúc. Cô cầm lấy chơi đùa khắp phố, cuối cùng không hứng thú nữa thì tàn nhẫn nhai luôn cái đầu của mình.
Dịch Dương nhìn cây kẹo chỉ còn lại có thân mình, rồi nhìn bộ dáng ăn rất ngon lành của cô thì không nhịn được mà quay đầu đi. “Cốt nhục tương tàn, thật là đau lòng”
Thương Lâm: “…..đại ca, đừng có nhập vai như vậy chứ!”
***
Khi trời sắp tối, Thương Lâm tưởng rằng nên trở về, không ngờ Dịch Dương lại dẫn cô tới một ngôi nhà. Thương Lâm ngạc nhiên quan sát xung quanh, chỉ thấy một gốc cây ngọn cỏ của nơi này đều được chăm sóc rất chỉn chu, ngay cả người hầu cũng có sẵn thì không khỏi tò mò. “Không ngờ anh chuẩn bị sẵn cản biệt viện.” Đừng nói là ‘kim ốc tàng kiều’ nha!
Dịch Dương không trả lời, dẫn cô vào trong nhà chính. “Cô có thể nhìn khắp nơi xem có thích cách bài trí của nơi này không?”
“Tôi thích hay không thì có sao đâu?” Thương Lâm lầu bầu.
“Cô không thích thì đổi lại cho thích chứ sao.” Dịch Dương nói rất thản nhiên.
Tim Thương Lâm nhảy lên. “Thật sao? Tôi có thể tùy ý thay đổi cách bài trí?”
Dịch Dương không hiểu sao tự nhiên cô lại trở nên bẽn lẽn thế. “Đồ đạc trong nhà bài trí thế nào chẳng phải là do phụ nữ quyết định sao?” Lẽ nào chỉ có nhà hắn mới thế?
Thương Lâm không nén được vui mừng, rụt rè nói: “Tôi sẽ nhìn thật kỹ.” Nghe giọng của hắn vừa rồi thì thật sự coi cô là nữ chủ nhân của nơi này. Hắn mua nhà, còn cô thì quyết định bài trí thế nào, cảm giác này sao mà ám muội thế nhỉ!
Cô không nói gì nữa, chỉ đứng đó vui mừng. Còn hắn thì ung dung bưng bình trà lên rót vào chén rồi nhàn nhã nói: “Người bạn bên ngoài đi theo suốt không mệt hay sao? Vào uống chén trà đi.”