Chương 32: Phòng củi

“Cẩn thận!” Bắc Hải hô to một tiếng, hắn thuận tay kéo nàng vào lòng nghiêng người tránh sang một bên.

Thanh chủy thủ từ trong phòng phóng lên trần nhà xuyên qua cái lỗ trên mái ngói. Châu Ân Hoan ở trong lòng Bắc Hải, nàng rùng mình một cái. Thanh chủy thủ kia bén nhọn xuyên vỡ cả ngói đỏ. Nếu hắn không nhanh tay kéo nàng sang một bên thì bây giờ nàng xuống chầu ông bà mất rồi.

Ở phía dưới.

Bắc Viễn lạnh lùng nhìn lên trần nhà nơi có viên gạch ngói bị tháo ra mất. Y kéo Cố Tử Yên đang nhai ngòm ngoàm thức ăn ra sau lưng, quát lên: “Thảo nào bổn vương luôn có cảm giác bị theo dõi, kẻ nào đang ở trên kia dám đến xem trộm tú nữ!”

“Chủ nhân là thuộc hạ.” Bắc Hải lên tiếng hồi đáp, giọng điệu không có vẻ gì là cung kính, hắn hơi gằn giọng.

Bắc Viễn giật mình, hóa ra là hoàng huynh của y, cơ mà trời tối thế này hắn trốn trên nóc nhà nhìn trộm Cố Tử Yên, chẳng nhẽ hắn có ý với Cố Tử Yên?

Bắc Viễn bất giác liếc mắt nhìn Cố Tử Yên, đôi mày y hơi cau.

Một giọng nữ nhân nữa từ trên nóc nhà vọng xuống: “Yên Yên, là ta, là ta.”

Là giọng của Châu Ân Hoan.

Cố Tử Yên nghe được giọng nàng, nhỏ không khách sáo đẩy vị Vương gia nào đó đang che chắn trước mặt nhỏ sang một bên, nhỏ ngước mắt nhìn lên trần nhà: “Hoan Hoan!”

Hai người ở trên nói xuống, hai người ở dưới vọng lên, cách trò chuyện này chẳng giống ai cả. Bắc Hải bế ngang hông Châu Ân Hoan nhảy xuống bên dưới, cả hai người cùng leo vào phòng bằng đường cửa sổ.

“Châu Ân Hoan sao ngươi vào đây được?”

Cố Tử Yên chạy đến năm hai tay nàng vui mừng hỏi.

Châu Ân Hoan chỉ tay về phía Bắc Hải, nàng nói: “Hắn giúp ta vào đây, hắn có khinh công.”

Cố Tử Yên đưa mắt nhìn người đứng ung dung phía sau Châu Ân Hoan, người này không phải là thuộc hạ của Vương gia sao? Còn giúp Châu Ân Hoan lẻn vào đây nữa, lần trước xuất thành Hoan Hoan nhà nhỏ luôn đi cùng với tên này như hình với bóng. Nghĩ đến đây Cố Tử Yên nheo mắt nhìn nàng.

“Vương gia cũng ở đây sao?” Châu Ân Hoan hoàn toàn không để ý ánh mắt của Cố Tử Yên.

Bắc Viễn không được vui, y tưởng đêm nay là cô hội tốt để tạo ấn tượng với Cố Tử Yên nào ngờ bị hai kẻ không biết điều kia phá đám.

“Không phải các ngươi đã thấy hết rồi sao?” Y cau mày nói.

“Nào có, nào có, thuộc hạ và Châu tiểu thư mải mê ngắm trăng hoàn toàn không nhìn thấy gì.” Bắc Hải híp mắt chắp tay ra sau lưng, cười nói.

Bắc Viễn không buồn nói gì nữa. Kể từ lúc y chui vào bằng cửa sổ đã có cảm giác bị theo dõi rồi.

Với tính cách của hai kẻ kia, có đần mới tin bọn họ chỉ ngắm trăng.

Lòng vòng mấy chuyện linh tinh nãy giờ cũng mất cả canh giờ, Châu Ân Hoan vội vàng vào vấn đề chính.

“Đại Liên thế nào rồi?”

“Ta cho người giam bà ta trong phòng chứa củi rồi.” Cố Tử Yên đáp.

Bắc Viễn nhất thời không hiểu hai người bọn nàng đang nói về cái gì, y hơi nghiêng đầu nhìn nhỏ, hỏi: “Đại Liên là ai?”

Thế là Cố Tử Yên dành ra một khắc đồng hồ kể lại chi tiết mọi chuyện cho Bắc Viễn nghe. Bắc Hải cùng ở trong nội điện đương nhiên cũng nghe được.

“Nói vậy phải bắt đầu từ Đại Liên rồi.” Bắc Hải lên tiếng.

“Đến phòng chứa củi đi.” Bắc Viễn nói.

Cả bốn người lén lút tiến về phía phòng chứa củi sau nhà bếp, trời tối đen phía nhà bếp không bóng người. Hai tên thái giam trông giữ Đại Liên trong phòng củi cũng đã gật gù ngủ gật.

Châu Ân Hoan, Bắc Viễn và Bắc Hải nép mình sang một bên tránh mặt người hầu trong điện, Cố Tử Yên tiến đến trước mặt hai tên thái giám kia bảo bọn họ lui xuống. Thái giám dạ vâng một câu rồi nhanh chóng lui xuống, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Cố Tử Yên mở khóa cửa phòng củi tiến vào trong, ba người bọn nàng nối gót theo sau.

Vừa bước vào trong, Châu Ân Hoan và Cổ Tử Yên kinh hãi, vội vàng lùi về sau mấy bước. Cả hai ôm chằm lấy nhau cố kiềm tiếng hét dâng trào trong cổ họng. Hai người run rẩy chân đứng gần như không vững nổi.

Đại Liên nằm sõng soài trên bãi rơm rạ, hai mắt trợn trắng nhìn đăm đăm trần nhà, cả người đông cứng, tư thế vặn vẹo một cách quỷ dị, khóe miệng trào ra máu đen tanh ngòm.

Đại Liên chết rồi!

Bắc Hải lẫn Bắc Viễn từ nhỏ sống trong cung cấm, trưởng thành ở biên cương khắc nghiệt. Xác chết muôn hình vạn trạng, có loại nào mà bọn họ chưa nhìn thấy, chuyện người chết xảy ra trong cuộc sống của bọn họ đã trở thành chuyện thường ngày. Vì thế cả hai bình tĩnh rảo bước đến trước xác của Đại Liên đánh giá một lượt.

“Chết khoảng hai canh giờ rồi.” Bắc Viễn chạm vào cánh tay của Đại Liên xác định thời gian đông cứng của xác chết.

“Trúng độc mà chết, môi thâm tím, máu từ miệng chảy ra là máu đen.” Bắc Hải đứng khoanh tay đưa ra nhận định của mình.

Nguyên nhân cái chết của Đại Liên là do trúng độc, chết khoảng hai canh giờ trước trùng với thời điểm có người đưa cơm vào cho bà ta.

Bắc Hải huýt sáo một tiếng, rất nhanh sau đó một ám vệ không biết ẩn náu ở đâu nhảy vào quỳ trước mặt hắn và y.

Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên còn trong cơn hoảng loạn nhất thời không để tâm đến ám vệ kia là ai gọi tới, họ chỉ đơn giản nghĩ đó là người của Vương gia.

“Ngươi mang chậu cẩm tú cầu hôm đó Cố tiểu thư cầm đến đây.” Bắc Viễn thay mặt hắn ra lệnh.

Ám vệ kia thưa rõ một tiến rồi nhanh nhẹn phóng đi mất.

Rất nhanh sau đó, ám vệ nọ mang chậu cẩm tú cầu đến.

Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên đã thoát khỏi cơn hoảng loạn, hít một hơi thật sâu cùng nhau đến bên cạnh cái xác của Đại Liên ngồi xổm xuống quan sát.

Bắc Hải đón lấy chậu cẩm tú cầu trong tay ám vệ, hắn khom người xuống nhấc ngón tay của bà ta lên áp vào tán lá bị ngắt một nửa hôm nọ, do chậu cẩm tú cầu kia hiện đang là vật chứng tạm thời vì thế được chăm sóc tốt đã sau ba ngày lá cây vẫn chưa có dấu hiệu khô héo.

Phần đầu móng tay của Đại Liên hoàn toàn trùng khớp với dấu vết lưu lại trên phiến lá kia. Bước đầu có thể xác định được bà ta là người động vào chậu hoa này.

“Trùng khớp với tán lá bị ngắt một nửa kia.” Bắc Viễn xoa cằm rồi nói.

Cố Tử Yên hơi nhíu mày, nói vậy là Đại Liên này chính là người động tay vào chậu cẩm tú cầu kia. Khoảng thời gian bà ta có thể ra tay là vào lúc hai người bọn nàng ra đại sảnh tiếp nhận thánh chỉ. Từ khi bọn nàng xuyên đến đây nội điện ít người hầu hạ. Chỉ có A Liên và A Tố và vài nha hoàn quen mặt mà thôi, lúc vội vã đi nhận thánh chỉ tất cả người trong nội điện đều theo gót hai nàng, một trù nương lẻn vào tất nhiên không ai nhìn thấy.

Châu Ân Hoan đăm chiêu, chuyện này liệu có phải là quá dễ đoán rồi hay không? Hay là tâm cơ người cổ đại chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó. Hoặc là có ai đó sắp đặt chuyện này chăng. Từ việc tôm lẫn trong bát cháo đến việc trúng độc lá cẩm tú cầu đều có thể tra ra nguyên nhân rõ ràng như thế. Thuận lợi đến mức bất thường. Không biết tiếp theo sẽ là chuyện gì.

“Hung thủ là trù nương này, bà ta sợ tội nên dùng độc tự vẫn sao?” Bắc Viễn nói.

Bắc Hải chắp tay sau lưng khẽ lắc đầu: “Không, nếu bà ta không phải là người của Cố tiểu thư thì bà ta bị người khác hạ độc.”

Châu Ân Hoan cũng tán đồng với ý kiến của hắn, nàng nói: “Chính xác, nghĩ thử xem Đại Liên là trù nương của Hoa Hiên Điện trà và điểm tâm đều qua tay của bà ta. Nay bà ta chết khác nào khẳng định hùng thủ là Yên Yên.”

“Nói như vậy đây không phải là bằng chứng vững như bàn thạch buộc tội ta hay sao?” Cố Tử Yên hoảng hốt kêu lên, nhỏ lại nói: “Phải làm sao đây?”

Bắc Viễn nhìn Cố Tử Yên, mắt y dịu lại, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, sẽ có cách thôi mà.”

“Kẻ gây ra chuyện này chỉ nắm chắc khả năng thành công năm phần.” Bắc Hải tiến đến bát cơm canh ngã quay trên đất, hắn dùng mũi chân đá nhẹ bát cơm kia hiến nó lăn ngược một vòng.

Bắc Viễn như bừng tỉnh, y thốt lên: “Đúng, Đại Liên còn có một khả năng là không ăn tối. Hung thủ không thể xác định rõ rằng bà ta có dùng bữa hay không.”

“Nói vậy, kẻ hạ độc sẽ quay lại đây kiểm tra.” Cố Tử Yên nói.

Châu Ân Hoan như nhận ra chuyện gì, nàng lập tức nói: “Ngươi kêu hai thái giám gác cửa tiếp tục quay lại làm nhiệm vụ, nếu hung thủ quay trở lại kiểm tra không thấy có người gác cửa. Chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ.”

Lời nàng vừa dứt Cố Tử Yên đã chạy ra ngoài cho người tìm lại hai tên thái giám kia.

“Châu tiểu thư, người đi tìm một người có dáng người giống trù nương này, mang bà ta tới đây. Ta và Trình Hải thu dọn cái xác này.” Bắc Viễn nhanh chóng lên tiếng.

Châu Ân Hoan vội vã chạy đi.