Chương 108: Kết Cục Của Thủy Lạc

Dưỡng Tâm Điện.

Tất cả người hậu kẻ hạ đã được Hoàng thượng cho lui xuống hết, ngay cả Nguyễn công công hầu hạ thân cận cũng được cho lui.

Bắc Hải nâng bút lông trên tay, di chuyển từng đường nét mực trên mặt giấy Tuyên.

Thủy Lạc bước vào đại điện, cung nữ thân cận không được phép theo. Thành ra trong điện rồng rộng lớn. Chỉ có Hoàng thượng và Thủy Lạc Quận chúa bên cạnh nhau.

"Thỉnh an Hoàng thượng." Thủy Lạc Quận chúa khuỵu gối hành lễ.

Bắc Hải phất tay ra hiệu cho nàng ta miễn lễ, giữa đại điện không người Quận chúa dường như lớn gan hơn. Nàng ta tha thướt đến bên cạnh thư án, bắt đầu mài mực cho hắn vẽ tranh. Không khí hôm nay yên lặng đến lạ, Hoàng thượng không nói với nàng ta câu nào. Khác hẳn thường ngày hay buông lời lẽ muông chiều.

"Hôm nay tâm trạng thánh thượng không vui ư?" Thủy Lạc Quận chúa chủ động lên tiếng.

Bắc Hải đặt bút lông xuống bàn, hắn không nhìn Thủy Lạc, mắt hướng về người con gái trong tranh.

"Ngươi đến Thiều Hoa Hiên để làm gì?" Chất giọng trầm trầm lãnh đạm vang lên bên tai Thủy Lạc.

Hóa ra Thiều Hoa Hiên vắng vẻ ít người, nhưng người ở đó đều là người của Hoàng thượng. Nhất cử nhất động ở Thiều Hoa Hiên sẽ có người liên tục bẩm báo. Nàng ta đã đánh giá thấp tình cảm của Hoàng thượng dành cho Châu Ân Hoan. Nhưng chẳng sao cả, Châu Ân Hoan không thể sống thêm lâu. Cứ để Hoàng thượng si mê thêm ít ngày. Sớm muộn cũng âm dương chia cách mà thôi.

"Thần nữ hay tin Châu tiểu thư trúng độc, trước đây là tỷ muội vì thế... thần nữ đến thăm Châu tiểu thư."

Bắc Hải nghiêng đầu, tay chống thái dương, mắt hắn lướt ngang qua gương mặt điềm tĩnh của Thủy Lạc.

"Ai nói cho ngươi biết tin này?"

Thủy Lạc Quận chúa lập tức nhận ra có điểm gì đó không đúng, nàng ta khẽ ngẩn đầu vô tình chạm ngay ánh mắt sắc lạnh của Hoàng thượng. Sóng lưng Thủy Lạc lạnh toát, nàng ta khẽ cắn môi.

"Là... là một cung nữ nào đó nói, thần nữ vô tình nghe được..."

"Á!"

Hô hấp của Thủy Lạc ngay lập tức bị ngắt quãng, bàn tay to lớn tóm lấy cần cổ trắng nón siết chặt. Hắn dùng sức ghìm chặt Thủy Lạc nằm dài trên thư án, lọ mực vừa mài đổ lênh láng trên mặt bàn lăn một đường rơi xuống sàn.

Cánh tay kia như kìm sắt kẹp vào cổ, nàng ta vùng vẫy thế nào cũng không đẩy ra được. Trước mắt là khuôn mặt đáng sợ của Bắc Hải. Hai mắt hắn trừng lên hung tợn, đấy mắt là sát ý khát máu. Thậm chí nàng ta còn cảm nhận được. Sự kìm chế sâu thẳm bên trong Hoàng thượng. Hắn đang cố nương tay không bóp chết nàng ta ngay tức khắc. Dáng vẻ này của Bắc Hải làm Thủy Lạc rất sợ, nàng ta sợ hãi đến tột cùng.

"Trẫm đã giam lỏng tất cả những người biết Châu Ân Hoan bị trúng độc, vậy ai là người đã nói với ngươi?"

"Hoàng thượng... Hoàng thượng... ngoài kia có rất nhiều tin đồn về Châu Ân Hoan... thần nữ chỉ là nghe thấy thôi."

Cánh tay Bắc Hải càng siết chặt hơn, tựa như muốn nghiền nát cổ họng Thủy Lạc.

"Ngươi nghĩ ngoài kia đồn cái gì trẫm không biết ư? Bọn họ dám đồn sai ý trẫm ư?"

Thủy Lạc thất kinh, hóa ta tin đồn Châu Ân Hoan sắp chết ngoài kia là do một tay Hoàng thượng tung ra. Nàng ta đã sa vào bẫy lớn, bẫy chính tay Hoàng thượng giăng.

"Ngươi là người hạ độc, dĩ nhiên biết tin đồn kia là thật, không cần phải xác nhận. Thậm chí hay tin trẫm sắp đưa Châu Ân Hoan về phủ Tể tướng. Ngươi còn từ bi đến thăm nàng lần cuối. Minh Như! Kế hoạch của người đúng là khiến trẫm bất ngờ."

Dứt lời hắn mạnh tay ném Thủy Lạc khỏi thư án, nàng ta ngã nhào xuống đất, cơn đau đớn truyền từ lưng khiến nàng ta co quắp người. Thủy Lạc ho sặc sụa bởi đường hô hấp bị hắn bóp nghẹn quá lâu. Đến mức sắp tắt thở hắn mới chịu buông ra.

"Có phải trẫm đã quá nhân từ khi giữ lại mạng cho ngươi không? Ngươi hết lần này đến lần khác bày trò, ngươi tưởng trẫm không biết ư? Nể tình Dương vương gia có công với xả tắc, trẫm đã giữ lại mạng cho người, vẫn cho ngươi là Quận chúa cao quý. Nhưng ngươi không biết an phận, dám hạ độc Châu Ân Hoan. Ngươi đã chạm vào giới hạn cuối cùng của trẫm."

"Hôm nay trẫm gϊếŧ chết ngươi, xuống suối vàng ngươi phải nói một câu trẫm đã nể tình nhưng ngươi không biết điểm dừng."

Thủy Lạc lồm cồm bò dậy, nàng ta bật cười khanh khách, khóe mắt trào ra hai dòng lên nóng hổi. Nàng ta vừa cười vừa khóc, thân hình nhỏ bé gắng gượng đứng dậy.

"Hoàng thượng! Ngươi yêu chiều ta, ban cho ta sủng ái, cho ta ảo mộng về phượng vị. Tất cả để ta buông lỏng cảnh giác, sa vào bẫy của người. Tất cả những việc người làm chỉ là để trả thù cho Châu Ân Hoan."

"Tại sao?" Thủy Lạc gào lên.

"Tại sao? Ta và nàng ta cùng yêu chàng, cớ gì một người được đáp trả một người lại không? Ta không cam tâm, ta và chàng cùng nhau lớn lên, hồi ức đó đẹp xiết bao. Nàng ta chỉ là người tới sau, nàng ta lại có được trái tim chàng. Chàng nói xem, chàng nói xem ta có uất hận hay không?"

Hoàng thượng gằn giọng: "Minh Như! Chính vì trẫm và ngươi cùng nhau lớn lên. Trẫm xem ngươi như muội muội, ngươi nói xem trẫm có thể thích chính muội muội của mình không?"

"Chàng không thích ta cũng được, nhưng chàng không được yêu người khác. Đời này chàng không yêu ta thì cũng không được yêu ai cả!" Thủy Lạc Quận chúa hét lên, tiếng nức nở ngập tràn trong đại điện.

"Minh Như! Ngươi hết thuốc chữa rồi! Tại sao ngươi lại cố chấp với trẫm như thế!" Hoàng thượng gằn giọng, tất cả thiện cảm cùng nhau lớn lên tiêu tan thành mây khói. Nữ tử trước mặt chỉ mang đến cho hắn cảm giác chán ghét, nàng ta quá cố chấp, ôm chặt chấp niệm trong lòng. Tình yêu của nàng ta dành cho hắn là một sự chiếm hữu kiểm soát đến ngạt thở.

"Đúng! Ta đã hết thuốc chữa rồi! Cũng vì yêu chàng mà thôi." Thủy Lạc xiêu vẹo đứng dậy, nàng ta hướng mắt nhìn Bắc Hải. Hiện tại nàng ta đã không còn một chút lý trí nào. Thủy Lạc vương tay tháo thắt lưng, trút bỏ áo lụa khoác bên ngoài. Yếm đào hiện ra ngay trước mắt, những đường nét căng tròn thoát ẩn thoắt hiện.

"Châu Ân Hoan chết, y phục ta không đàng hoàng bước ra từ Dưỡng Tâm Điện. Để ta xem bá quan sẽ dâng tấu chương nói gì về chuyện này. Để xem Châu Ân Hoan chết đi, chàng cưỡng đoạt ta. Hậu vị này, ta hay ả ta được ngồi."

"Minh Như! Với thủ đoạn bẩn thỉu này, cho dù Châu Ân Hoan có chết đi. Hậu vị cũng là nơi để bài vị của nàng. Ngươi vĩnh viễn không bao giờ chạm tới." Bắc Hải đối diện với nữ tử chỉ còn yếm đào vương trên người, hắn lãnh đạm như chỉ thấy một khúc gỗ, cảm giác chán ghét ngày càng dâng lên trong lòng, chán chường đến mức không muốn nhìn.

Thủy Lạc càng lúc càng quá phận, nàng ta vương tay toan kéo dây yếm xuống, quyết định phơi bày thân thể kêu oan.

"Hèn hạ!"

Giọng nữ uy quyền từ bên ngoài vọng vào khiến hai tay Thủy Lạc khựng lại.

"Ngươi đúng là khiến ai gia mở mang tầm mắt một phen!"

Thủy Lạc giật bắn mình lùi về sau mấy bước liền.

Cung nữ thân cận dìu Thái hậu vào trong, trên gương mặt hiện diện đầy rẫy sự tức giận tột cùng.

Chát!

Một bạt tai giáng xuống gò má Thủy Lạc khiến nàng ta ngã quỵ. Cung nữ của Thái hậu ném tấm áo lụa phủ kín người nàng ta. Thái hậu bước đến trước mặt Thủy Lạc. Bà cao giọng: "Cái tát này để ai gia thức tỉnh ngươi, ngay cả Hoàng thượng ngươi cũng dám tính kế. Vì chấp niệm của riêng ngươi mà đánh đổi thanh danh Hoàng thượng, bôi nhọ dòng dõi Bắc gia. Tội trạng của ngươi không chỉ là một cái tát."

"A Cát, mang gương đến đây." Thái hậu hô lên, ma ma bên cạnh lập tức mang một chiếc gương lớn đến.

Thái hậu đón lấy chiếc gương từ tay A Cát, bà chìa gương bạc sáng chói trước mặt Thủy Lạc.

"Ngươi mở mắt to ra nhìn cho kỹ, ngươi nhìn chính mình trong gương đi! Ngươi có còn nhận ra bản thân mình trong đó không?"

Thủy Lạc Quận chúa ngẩn ngơ nhìn nữ tử phản chiếu trong gương, hốc mắt sâu hoắm quầng thâm đen hai bên. Gương mặt nhợt nhạt trắng bệch. Hai mắt đỡ đẫn vô hồn. Nàng ta trong gương lạ quá. Trước đây nàng ta không phải như thế.

Nàng ta giật mình ngước mắt nhìn Thái hậu.

Thái hậu thở dài vừa ghét vừa thương đứa trẻ trước mặt.

"Ngay cả chính ngươi cũng không nhận ra ngươi đúng không? Minh Như! Ngươi vì thù hận mà gϊếŧ chết bản ngã tốt đẹp của mình. Tâm ngươi chỉ còn những điều xấu xa, tướng mạo cũng vì tâm ma mà thay đổi. Ngươi đã đánh mất một Quận chúa dịu dàng xinh đẹp động lòng người. Minh Như! Tất cả là do ngươi ôm lấy chấp niệm về người không thuộc về mình. Rắp tâm hãm hại người khác."

Thủy Lạc Quận chúa bần thần ôm lấy gương mặt mình, miệng nàng ta lắp bắp không nói tròn câu.

"Không... thần nữ... thần nữ không có hại ai..."

"Câm miệng!" Thái hậu quát lên khiến Thủy Lạc im bặt.

"Những gì ngươi nói với Châu Ân Hoan, ai gia nghe không sót chữ nào. Chính miệng ngươi nói ra, có chối đằng trời!"

Thủy Lạc thất kinh nhìn Thái hậu đang ngập tràn lửa giận. Châu Ân Hoan có sắp chết vẫn ủ mưu kéo nàng ta xuống ngựa. Thái hậu có mặt ở Thiều Hoa Hiên. Thủy Lạc quá khinh địch. Nàng ta chẳng thèm kiểm tra Thiều Hoa Hiên lấy một lần. Cứ như thế mà tự khai ra hết tội trạng.

Thái hậu tiếp tục nói: "Châu Ân Hoan là người được chọn ngồi lên phượng vị, là Hoàng hậu chờ ngày sắc phong. Ngươi cả gan hạ độc nàng ấy, tội trạng ngang với mưu hại chính cung hoàng hậu. Ngươi có biết mưu hại hoàng hậu phải xử tội ra sao không?"

Thủy Lạc không đáp, nàng ta đương nhiên biết rõ.

"Thủy Lạc Quận chúa ác tâm vô đức vì ghen tuông đố kỵ mưu hại tú nữ được chọn, làm loạn tranh tài. Nay trẫm tước phong hiệu của nàng ta phế làm thường dân. Giam vào đại lao chờ ngày xử tử." Bắc Hải chắp tay sau lưng lãnh đạm tuyên bố.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Ta làm tất cả cũng vì chàng! Đừng bắt ta phải rời xa chàng!"

Bắc Hải phất tay áo sải bước đi, ngay cả một ánh nhìn hắn cũng không muốn nhìn Thủy Lạc thêm một lần nào nữa.

Tiếng khóc tê dại vang vọng cả đại điện, Thủy Lạc nhanh chóng bị lôi đi, chất giọng khản đặc vẫn một mực gọi tên Hoàng thượng.

Thái hậu nhắm mắt thở dài, bà đã không còn tiếc thương cho Quận chúa nữa. Nàng ta quá tàn ác, ra tay tàn nhẫn. Cũng vì một chữ "tình" đánh đổi tất cả. Song, tình không thuộc về mình, điên cuồng cách mấy cũng hóa hư không.