Chương 42: Gấp ba

"Hoan Hoan à, ta chỉ là một thị vệ mà thôi. Đào ở đâu ra hai ngàn lượng?" Bắc Hải đỡ trán giả vờ than thở.

Thật ra hai ngàn lượng bạc đối với hắn như lá rụng ngoài cành mà thôi, nhưng bây giờ hắn đang là thị vệ của Vương gia, đưa cho nàng hai ngàn lượng thì quá vô lý rồi. Một tùy tùng bình thường kiếm đâu ra số tiền lớn như thế đưa cho nàng, nếu đưa nàng chắc chắn sẽ khiến nàng sinh nghi.

Châu Ân Hoan không định đòi tiền Trình Hải, chỉ là lúc đó hắn hỏi nàng thì trả lời theo bản năng mà thôi. Lúc này suy nghĩ lại Trình Hải là tùy tùng cỏn con làm sao có nổi hai ngàn lượng bạc. Nhưng mà nụ hôn đầu của nàng bị hắn cướp mất, không để hắn cướp dễ dàng như thế được. Là nụ hôn đầu đó! Mà còn là hôn sâu nữa! Nghĩ đến đây máu nóng dồn lên hai má đỏ bừng, xấu hổ quá đi mất.

"Trình Hải lấy thân gán nợ cho Châu tiểu thư được không?" Trình Hải khóe môi cong cong, mắt ngước lên trời, hắn nở nụ cười thâm sâu thản nhiên nói.

Nguyễn công công an phận nằm trong chuồng ngựa, biết ngoài kia có chuyện phi lễ chớ nên nhìn. Nhưng mà y nghe đến câu gán thân trả nợ, không kiềm được mà lấp ló nhìn Hoàng thượng của y một cái.

Hoàng thượng! Long thể của người chỉ đáng hai ngàn lượng bạc thôi sao?

Cho dù có thích người ta quá cũng không nên đại hạ giá chứ!

"Nghe cũng được đó, nói ta nghe xem ngươi có thể làm những chuyện gì?" Châu Ân Hoan thấy lời hắn nói nghe rất lọt tai, không lấy tiền cũng được vậy thì lấy sắc. Trình Hải kia đẹp mã như thế mang ra ngoài phố treo lên bán chắc chắn sẽ thu được một món tiền lớn từ các cô nương. Không! Không không, nàng không cho phép các cô nương mua.

"Trình Hải bất tài vô dụng, chỉ biết làm tướng." Trình Hải chắp tay sau lưng, nghiêng nghiêng đầu cười.

Ồ! Tên này cũng giỏi quá.

"Tướng quân sao? Ngươi giỏi thật đấy!"

"Không phải tướng quân." Hắn thản nhiên đáp.

Châu Ân Hoan khó hiểu, không phải tướng quân thì làm tướng gì nhỉ? Quan văn chăng? Nhìn cũng giống lắm. Nhưng cũng giống quan võ mà. Nghĩ tới nghĩ lui đầu nàng sắp nổ mất rồi. Vì thế nàng hỏi luôn cho xong: "Vậy tướng gì?"

"Tướng công của nàng. Sao hả? Nàng vừa khen ta giỏi đấy!" Trình Hải híp mắt nở nụ cười tươi rói, vui vẻ hồi đáp nàng.

"Ngươi cút!" Mặt mũi Châu Ân Hoan lại bị Trình Bải làm cho đỏ hết cả lên, tim đập dữ dội. Cái tên này, cái tên này miệng lưỡi dụ ngọt quá ghê gớm. Nàng nhất thời không đỡ được câu này, đỏ mặt lùi về sau.

Tại lều của Hoàng thượng.

Bắc Viễn trong lòng có dự cảm không lành nhưng nghĩ mãi không ra chuyện gì. Vì thế y đến tìm hoàng huynh đánh cờ giải khuây, thị vệ nói hoàng huynh vẫn ở bên trong, vậy mà y tiến vào thì không thấy đôi chủ tớ Hoàng thượng và Nguyễn công công đâu. Biết rõ hai người này lại cải trang đi trêu đùa Châu Ân Hoan rồi, không biết ở đó có Cố Tử Yên không. Nhỏ có đi cùng Châu Ân Hoan không, hay là bị tiểu tử kia cuỗm đi mất rồi.

Nghĩ đến đây dự cảm không hay trong lòng y tăng lên gấp mười.

Vừa hay lúc này vị Hoàng thượng nào đó đã quay về.



"Thỉnh an Hoàng thượng." Bắc Viễn hành lễ.

"Ồ! Hôm nay ngươi cũng biết thỉnh an trẫm rồi sao? Miễn lễ, miễn lễ." Bắc Hải không để mắt tới tam đệ, tâm trạng hắn đang rất vui vẻ. Bắc Hải cảm thấy nếu bây giờ hắn có ba núi tấu chương thì hắn cũng duyệt hết ngay.

Bắc Viễn đa tạ một câu rồi suy tư ngồi vào ghế, hình ảnh tên nhóc đứng trước xe ngựa Cố Tử Yên làm y khó chịu mãi không thôi tựa như có dằm trong lòng vậy. Chuyện này làm y phiền não.

Bắc Hải thấy lão tam nhà hắn hôm nay im lặng khác thường, vẻ mặt ưu phiền tựa như rất phiền lòng một chuyện nào đó. Là một người huynh trưởng trong nhà, hắn phải an ủi chia sẻ nỗi phiền muộn với đệ đệ mới ra dáng một người huynh tốt. Vì thế hắn quyết định kể ra chuyện thỏa thuận bị hủy nhằm an ủi tinh thần của y.

"Hôm nay trẫm có chuyện cực kỳ vui muốn nói cho ngươi nghe." Bắc Hải nói.

Bắc Viễn hiện giờ ruột gan não nề, chuyện vui đến mấy y cũng không nghe lọt tai. Trong đầu y bây giờ chỉ có ba chữ Cố Tử Yên mà thôi. Nhưng người trước mắt là Hoàng thượng, y không thể từ chối không nghe, vì thế Bắc Viễn ậm ừ nói: "Không biết hoàng huynh có chuyện gì vui ạ?"

Bắc Hải ngồi trên ghế, Nguyễn công công dâng lên một chén trà Long Tỉnh mùi thơm phảng phất khắp lều. Hắn nâng chén trà trên tay thong thả uống một ngụm cho nhuần giọng rồi nói: "Trước đây trẫm và Châu Ân Hoan có lập một thỏa thuận đó là tác hợp cho ngươi và Cố Tử Yên."

"Gì cơ? Hoàng thượng nói thật chứ?"

Bắc Viễn phản ứng cực nhanh, y nghe lời hắn nói mà cả đầu ong ong. Hóa ra từ trước đến giờ mỗi lần y gặp nhỏ, Hoàng thượng và Châu Ân Hoan tự giác tách khỏi hai người bọn họ. Lúc xuất thành cũng thế, con ngựa kéo cỗ xe đột nhiên phát điên là do Hoàng thượng động tay, Bắc Viễn và Cố Tử Yên cãi cọ gây gỗ thậm chí còn từng thân mật quá mức trong Ngọc Túy Lâu. Lần trước trong vườn Ngọc Uyển, y vỗ nhẹ vai Châu Ân Hoan, nàng hiểu ý y ngay, lập tức chạy sang chỗ khác. Thì ra mọi chuyện đều có hai kẻ này đứng đằng sau. Bắc Viễn bị hai kẻ này tính kế gần hai tháng trời, bị bọn họ xoay vòng vòng như một con dế.

Bắc Viễn tức giận, y đâu phải món đồ trong rương. Bọn họ muốn giao dịch thì giao dịch, muốn thu xếp thì thu xếp hoàn toàn không coi y ra gì. Bắc Viễn nổi giận, giọng điệu lạnh lùng: "Hóa ra là thế, hóa ra tất cả chỉ là trò đùa Hoàng thượng bày ra để trả thù chuyện ba tháng trước. Bệ hạ thật có tâm tư."

Bắc Hải cong khóe môi, hắn đã được mục đích. Lão tam dỗi hắn rồi. Bắc Viễn bị Bắc Hải tính kế xoay như chong chóng, chắc chắn là tức giận. Giọng điệu hờn dỗi kia trông đáng ghét thật. Bắc Hải uể oải ngả lưng ra sau ghế, hắn xoa xoa gáy một lúc rồi mới mở miệng nói: "Vi huynh biết bản thân mình sai trái vạn lần, vì thế vi huynh vừa đi hủy thỏa thuận rồi. Bây giờ ái đệ lẫn Cố tiểu thư đều có thể tự do bay nhảy không bị trẫm thu xếp tính kế nữa."

"Cái gì cơ?"

Bắc Viễn ngạc nhiên nhảy dựng lên, thiên tử thỏa thuận, nói hủy là hủy ngay sao? Hoàng huynh à! Huynh có lập trường một chút đi. Chuyện đang yên lành lại xách mông hủy bỏ. Há chẳng phải tạo cơ hội cho Châu Việt Bân kia tiếp cận Cố Tử Yên sao.

Không được!

Nếu không có sự trợ giúp của Châu Ân Hoan, sau này muốn gặp Cố Tử Yên một cách riêng tư rất khó cũng sẽ không còn ai tạo cơ hội cho y và nhỏ. Bắc Viễn cảm thấy chuyến này trăm phần y mất trắng, ngộ nhỡ Châu Ân Hoan kia trở mặt ủng hộ cho nhị đệ nàng ấy thì y biết phải làm sao. Không ổn rồi, thỏa thuận này mà hủy là y mất tất.

"Đang yên đang lành sao Hoàng thượng lại hủy?" Bắc Viễn buộc miệng hỏi, y xuất ngôn xong lại cảm thấy vô cùng hối hận.

Bắc Hải xoay xoay chén trà trên tay, hắn nghiêng đầu ngắm nghía chén trà trắng tinh điểm xuyết họa tiết mây bay. Hôm nay hắn cảm thấy chén trà này đẹp đẽ hơn ngày thường.

Bắc Hải không thèm nhìn thái độ của Vương gia nào đó, hắn đáp: "Châu tiểu thư nói có khách hàng Châu Việt Bân giấu tên trả giá cao hơn. Vì thế thỏa thuận của trẫm bị nàng ấy hủy không lưu tình."



Hay cho câu khách hàng Châu Việt Bân giấu tên!

Tiểu tử Châu gia kia dám ngang nhiên dùng tiền mua người của Bắc Viễn. Vinh Vương gia tiếng tăm lẫy lừng nào đó làm sao có thể chấp nhận chuyện này. Y và nhỏ có tính vật định tình, nhãi ranh kia có chen vào cũng không thể. Dùng tiền mua quan hệ không tự xem lại bản thân có bao nhiêu, đất phong y ở cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là dư thôi.

"Gấp ba lần." Bắc Viễn thản nhiên nói như đưa ra quyết định mua một cây kẹo hồ lô. Phong cách nhẹ nhàng không cần nhìn giá của phú ông là đây.

Muốn dùng tiền tranh tình đoạt người với y ư? Gia sản của y, quốc khố của hoàng huynh, tất cả có bao nhiêu y liều mạng dùng hết.

"Ồ! Chi bạc mạnh tay quá. Không hổ danh là lão đệ của trẫm. Nghịch đệ! Trẫm cảnh cáo ngươi bỏ ngay cái ý định san bằng quốc khố của trẫm đi!"

Bắc Viễn cười tươi như hoa, y vui vẻ nói: "Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là vui vẻ thôi. Chỉ gấp ba lần thôi mà, không động tới quốc khố của hoàng huynh."

"Hừ." Bắc Hải hừ lạnh một tiếng.

Ai mà biết cái thứ nghịch đệ nhà ngươi nghĩ cái gì chứ?

"Hoàng huynh à, thần đệ đã quyết chọn nàng ấy. Thỏa thuận này người không hủy được." Bắc Viễn nói thêm gia tăng sự nghiêm trọng trong lời nói, ngữ điệu chân thành, thành khẩn.

Ừm, nói trắng ra là y năn nỉ hắn đó.

Bắc Hải giả vờ đau đầu, xoa xoa thái dương rồi bày ra vẻ mặt ngao ngán nói: "Chuyện này trẫm sẽ cân nhắc."

Vương gia nghe Hoàng thượng nói như thế, y trầm ngâm một chút. Trong đầu xuất hiện ra một ý tưởng: "Thỏa thuận làm quái gì chứ? Hoàng thượng có thể ban hôn mà."

Rầm!

"Ngươi nghĩ trẫm là loại người gì chứ? Lạm dụng quyền thế tán tận lương tâm. Trẫm không thể ép người khác lấy thứ ngỗ nghịch như ngươi được." Bắc Hải nổi giận, tay nện xuống bàn bằng gỗ phát ra một tiếng động lớn.

Ừm, nói trắng ra là hắn thích làm tiền tam đệ của hắn hơn là ban hôn.

"Được rồi, gấp ba lần. Giá nào thần đệ cũng tiếp được." Bắc Viễn kiên định nói, tiền bạc đối với y không phải là vấn đề.

"Thành giao."

Cáo già sau khi làm tiền huynh đệ thành công, hắn vui vẻ chốt kèo. Bắc Hải lại nói: "Chuyện này trẫm thay ngươi lo liệu, ngươi chuẩn bị ngày mai nghênh đón phụ hoàng và mẫu hậu."

"Thần đệ tuân lệnh."